47
Thang Quân Hách nằm nghiêng ở trên gối mà ngủ say, trong ngực vẫn đang ôm quyển sách giáo khoa tiếng Anh, chân thì thõng xuống sàn nhà.
Dương Huyên cúi người rút sách giáo khoa và để trên chiếc bàn ở đầu giường, sau đó bế nhẹ cậu lên. Vừa mới bế lên thì dép lê mắc lỏng lẻo trên chân lại lần lượt rơi xuống sàn nhà, chúng phát ra tiếng vang nặng nề. Anh mặc kệ, vẫn bế Thang Quân Hách rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào giữa giường.
Lông mi Thang Quân Hách động đậy mấy cái như cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên cậu trở mình rồi ngủ tiếp.
Dương Huyên nhìn xoáy vào cậu một lúc lâu và vươn tay xoa xoa tóc cậu. Anh nhớ rõ khi còn bé thì em trai anh cũng như vậy. Cứ hễ ngủ một cái là gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Vì vậy mà ngày xưa anh rất thích trêu cậu, ví dụ như nhét quả nho chua vào miệng cậu, ví dụ như cù cho cậu không chịu được mà cười bò dậy. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên khóc lóc dữ dội ra thì về sau dù biết bị anh trêu nhưng cậu cũng không giận, còn luôn cười hì hì áp sát tới bò lên người anh, cùng anh đùa nghịch.
Dương Huyên thẳng người dậy, đi tới bên kia giường và giơ tay tắt đèn.
***
Sáng sớm hôm sau, Thang Quân Hách vừa mở mắt đã lập tức bị tình cảnh trước mắt làm cho đứng hình —— Hôm qua cậu ngủ ở trong phòng Dương Huyên! Không những thế mà cậu vừa quay đầu đã nhận ra Dương Huyên đang ngủ cạnh cậu. Anh nằm nghiêng, đối diện với cậu, bọn họ gần như sát rạt, thậm chí còn có thể cảm thấy được hơi thở đều đều của Dương Huyên phất nhẹ qua mặt cậu.
Cơn buồn ngủ chưa rút đi hoàn toàn nhưng đôi mắt cậu đã trợn to. Cậu nhớ lại tình hình tối hôm qua, quả thật lúc đấy cậu buồn ngủ đến mờ cả mắt, ngay cả từ vựng trên sách giáo khoa cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng cậu không nỡ về phòng nên định nhắm mắt dựa vào gối một lúc thôi, ai ngờ vừa mở mắt lần nữa đã thành ngủ cả đêm trên giường của Dương Huyên rồi.
Nhưng hình như hôm qua cậu có ngủ ở tư thế này đâu... Thang Quân Hách nhớ như in là cậu vẫn luôn ngồi ở mép giường, dù sau đó có dựa vào trên gối thì hai chân vẫn luôn giẫm trên mặt đất mà. Cho nên là Dương Huyên giúp cậu để hai chân lên giường hả?
Thang Quân Hách nhạy cảm mà nhận ra thái độ của Dương Huyên đối với cậu đã có sự thay đổi rất lớn. Lúc cậu không dằn lòng được mà ôm lấy anh, ngay cả cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh đẩy ra rồi. Nhưng anh ấy lại chẳng làm gì mà chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho cậu ôm lâu như thế.
Hơn nữa rõ ràng tối qua Dương Huyên có thể gọi cậu dậy để cậu đi về phòng mà ngủ. Nhưng anh lại không làm thế, ngược lại còn để cậu ngủ cả đêm ở đây, còn giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ nữa.
Nghĩ tới đây mà Thang Quân Hách vui vẻ không thôi. Giờ cậu có thể tin rằng Dương Huyên không ghét cậu chút nào rồi, thậm chí còn hơi dung túng cậu nữa.
Cậu xoay người đối diện rồi nhìn chằm chằm Dương Huyên. Hai người là anh em, chỉ cần Dương Huyên thừa nhận việc mình là em trai anh ấy thì bọn họ có thể ở bên nhau mãi.
Phần lớn số người trên thế gian này gặp gỡ rồi ở chung cũng đều tùy theo duyên phận. Khi hết duyên phận thì hai người ấy cũng sẽ chia xa. Nhưng anh em cậu thì khác, hai người là dựa vào máu mủ để đến bên nhau, máu mủ sẽ không có điểm dừng. Bọn họ sống bao lâu, con tim này còn đập bao lâu thì mối quan hệ ấy vẫn có thể tiếp tục được bấy lâu.
Thang Quân Hách ngắm Dương Huyên trong lúc trái tim đang đập thình thịch. Trong nháy mắt ấy, cậu lại cảm thấy tình cảm của mình với Dương Huyên không phải đều chỉ phát ra từ mối liên hệ máu mủ tự nhiên. Nếu chỉ là máu mủ thôi thì sao trái tim cậu lại đập nhanh đến vậy?
Cậu đang động lòng, sự phán đoán này xuất hiện trong đầu cậu gần như là theo bản năng. Sự động lòng không thể kiểm soát ấy đã khiến cậu không kìm được mà muốn vươn tay ôm lấy Dương Huyên. Muốn sát lại gần bên anh, sau đó hôn lên bờ môi anh.
Có lẽ là đã phát hiện ra tầm mắt đang ngừng ở trên mặt mình nên Dương Huyên cũng tỉnh dậy vào đúng lúc này, anh mở mắt ra nhìn cậu.
"Anh ơi." Thang Quân Hách khẽ giọng gọi anh. Cậu cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh, dùng hết khả năng để không lộ ra việc trái tim mình đang đập như điên. Mầm cây tình yêu mọc một cách điên cuồng trong thân thể của chàng thiếu niên, mới chỉ vài phút mà nó đã lan tràn ở mỗi một góc trong cơ thể cậu. Mầm cây ấy rục rịch thét gào như nóng lòng muốn tìm ra một chỗ đột phá.
"Dậy rồi à?" Dương Huyên xoay người lại rồi ngồi dậy.
Cổ họng Thang Quân Hách khô khốc, cậu muốn nói gì đó với anh, nhưng ngoài "Thích anh" ra thì trong đầu chẳng nghĩ được gì khác nữa.
"Dậy rồi thì rời giường đi thôi." Giọng Dương Huyên nghe hơi khàn, mỗi một chữ như quét nhẹ qua dây thần kinh mẫn cảm của Thang Quân Hách.
Dương Huyên đứng dậy từ trên giường và lấy chiếc áo sơmi trắng từ trên móc. Sau đó anh kéo chiếc áo thun trắng qua đầu và ném lên trên giường, anh mặc áo sơmi, vừa cài nút vừa nhìn lướt qua mặt em trai anh: "Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế hửm?"
Cậu gay cũng đừng có gay với tôi. Thang Quân Hách nhớ lại câu nói này theo bản năng rồi lập tức thu ánh mắt mình về. Cậu ngồi yên một lát, sau đó cũng chậm chạp mà rời giường.
Mình là gay à? Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng thắn vào từ này, giống như Chu Lâm hả? Nhưng không phải Chu Lâm là biến thái à? Nếu mình là gay thật thì anh mình có mặc kệ mình tiếp không?
Cậu nhìn Dương Huyên cởi quần đùi ở bên cạnh, anh hơi khom người đứng trên mặt đất để mặc chiếc quần đồng phục màu xanh đen. Đôi chân dài của anh căng chặt làm hiện ra đường cong mạnh mẽ.
Thang Quân Hách nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: "Anh ơi, sao anh biết em là gay?" Thấy động tác của Dương Huyên khựng lại thì cậu vội vàng chêm thêm một câu: "Ngay cả bản thân em còn không biết em có phải gay hay không nữa..."
Dương Huyên nghiêng mặt hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi cái này?"
"Em cứ nhớ mãi về câu nói lần trước của anh ý." Thang Quân Hách hơi yên tâm vì trông Dương Huyên cũng không có vẻ tức giận.
"Đừng nhớ tới nó nữa." Dương Huyên gần như không muốn nhắc về cái "lần trước" kia nữa.
"Nhưng mà..." Thang Quân Hách còn muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài, sau đó thì có tiếng đập cửa vang lên.
"Còn chưa dậy nữa hả, không sợ muộn học à." Thang Tiểu Niên gõ cửa phòng Thang Quân Hách rồi nói.
Nghe thấy tiếng Thang Tiểu Niên thì Thang Quân Hách giật nảy cả mình, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên với vẻ hơi hoảng loạn. Dương Huyên cũng dừng động tác lại và nghe động tĩnh bên ngoài.
Cũng may Thang Tiểu Niên vẫn chưa hết giận nên không có ý định vào phòng Thang Quân Hách mà chỉ gõ cửa mấy cái rồi đi.
Sợ bóng sợ gió một trận xong thì Thang Quân Hách đứng dậy từ trên giường, cậu nói với Dương Huyên: "Anh ơi, em về phòng thay quần áo đây."
Dương Huyên "Ừ" một tiếng.
Thang Quân Hách đi tới cửa, kéo cửa phòng ra thành một cái khe nhỏ. Trông thấy Thang Tiểu Niên không ở phòng khách thì mới lách người ra, bước nhanh về phòng mình.
Ăn xong cơm sáng, Thang Quân Hách về phòng lấy cặp sách, lúc ra đã nhìn thấy Dương Huyên đang đổi giày ở huyền quan. Cậu chạy nhanh tới vì sợ Dương Huyên lại tự đạp xe đi mất. Không ngờ Dương Huyên đổi xong giày rồi duỗi tay nắm lấy then cửa, anh đẩy hờ cửa nhưng lại không vội ra ngoài ngay.
Thang Quân Hách đang buộc dây giày, nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên, tầm mắt cậu vừa lúc va phải ánh mắt của Dương Huyên.
Dương Huyên đang đợi cậu! Thang Quân Hách nhanh chóng hiểu ra. Một khi suy nghĩ này đã nảy ra thì cậu không thể kìm được sự vui vẻ nữa. Tay cậu run lên, dây giày bị buộc lại thành một nút chết.
Vì sợ Dương Huyên chờ đến phát bực mà Thang Quân Hách luống cuống cởi dây giày rồi buộc lại một lần nữa trong sự hoảng loạn. Cậu đứng lên, cầm cặp sách ở trên tay và đè sự vui sướng trong giọng nói lại, khe khẽ nói với Dương Huyên: "Đi thôi anh."
"Sách giáo khoa tiếng Anh này." Âm lượng của Dương Huyên vẫn như thường, anh giơ tay đưa sách cho cậu.
Lúc này Thang Quân Hách mới nhận ra là trên tay anh cầm sách giáo khoa của cậu. Cậu nhận lấy, vừa đi theo Dương Huyên ra ngoài vừa mở cặp để nhét sách giáo khoa vào trong.
Bọn họ chân trước vừa mới ra khỏi cửa thì chân sau Thang Tiểu Niên cũng từ trong phòng đi ra. Sắc mặt của bà rất tệ, nhìn cánh cửa đang đóng kia mà nghiến răng nghiến lợi: "Cố ý đúng không?" Nếu không thì sao trước kia không chờ mà hôm nay lại chờ Thang Quân Hách cùng đi? Còn cố tình chờ ở cửa nữa, là cố ý để bà nghe thấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co