50
Thang Quân Hách lách vào phòng và khóa vội cửa lại. Bình tĩnh ngồi ở trong phòng mình sau cơn sợ hãi, cậu chờ Thang Tiểu Niên tới đây gõ cửa lần nữa. Trong lúc chờ đợi, cậu lại không dằn lòng được mà giơ tay sờ miệng mình và nhớ về chiếc hôn nhẹ ban nãy.
Có lẽ là do mặt cậu đỏ bừng bừng và môi Dương Huyên lại hơi lạnh, nên lúc vừa chạm vào thì nụ hôn ấy như bông tuyết rơi xuống trên môi cậu. Ban đầu thì hơi lạnh, nhưng sau đó đã tan ra rất nhanh. Cậu mím môi, trái tim đập thình thịch.
Cậu duỗi tay với lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn và áp vào má để giảm nhiệt độ.
Tiếng buớc chân lại xuất hiện ở ngoài cửa, Thang Quân Hách chờ tiếng đập cửa vang lên trong thấp thỏm. Nhưng dường như Thang Tiểu Niên đã từ bỏ suy nghĩ ấy mà bận thu dọn ở ngoài phòng khách. Tuy rằng mỗi ngày cô giúp việc sẽ đến đúng giờ để dọn vệ sinh, nhưng Thang Tiểu Niên vẫn duy trì thói quen tổng vệ sinh vào cuối tuần. Bà không quen với việc được nhàn hạ.
Thang Quân Hách cụp mắt nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, cậu đứng lên đi tới và kéo cửa ra gọi Thang Tiểu Niên đang ở trong phòng khách: "Mẹ ơi."
Thang Tiểu Niên đang khom lưng để lau bàn. Nghe thấy tiếng cậu gọi thì hơi ngừng việc trong tay, nhưng bà không quay đầu lại mà tiếp tục làm việc của mình. Trong trí nhớ của Thang Quân Hách, hình như Thang Tiểu Niên vẫn luôn làm những việc này. Bà cong eo lau nhà hoặc là lau bàn, mấy cọng tóc rủ xuống trên trán hơi bay bay theo hành động của bà. Từ căn nhà cũ kỹ tối tăm trước kia cho tới căn hộ to lớn sạch sẽ sáng sủa này, dường như Thang Tiểu Niên đã thay đổi rất nhiều. Nhưng dường như cũng chưa hề thay đổi.
Sự hổ thẹn nảy lên trong lòng Thang Quân Hách, cậu đi đến phòng vệ sinh để lấy một chiếc giẻ lau, sau khi làm ướt giẻ thì đi đến cạnh Thang Tiểu Niên. Cậu im lặng lau chùi với bà. Chiếc bàn sắp được lau xong, hai chiếc giẻ lau cũng chen nhau ở một góc bàn. Lúc này Thang Tiểu Niên mới thở dài và cất tiếng nói: "Con về phòng mà học đi, không phải làm mấy cái này đâu."
Thang Quân Hách rửa mặt rồi về phòng, Thang Tiểu Niên bê đĩa trái cây đã được cắt gọt đi vào. Trận chiến tranh lạnh này bắt đầu trong sự hiểu ngầm và kết thúc trong sự ăn ý.
Thang Tiểu Niên cầm lấy hộp kem bôi mặt ở góc bàn, lấy ngón trỏ quẹt một chút. Một tay bà nâng đầu Thang Quân Hách, cái tay khác lại bôi lên mặt cậu một cách nhẹ nhàng. Như ngày xưa thì Thang Quân Hách sẽ nghiêng đầu né, cậu không thích Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng da cho cậu. Không chỉ vì Thang Tiểu Niên luôn quệt một mảng lớn, bôi xong làm cậu cảm tưởng như trên mặt đang dính một đống dầu. Mà còn bởi vì vẻ mặt của Thang Tiểu Niên lúc nào cũng làm như thể cậu là đứa con nít chưa lớn vậy, sự quan tâm kín kẽ ấy khiến cho cậu nghẹt thở. Nhưng lần này cậu lại không trốn mà mặc cho Thang Tiểu Niên thoa đều kem lên mặt mình.
Khi thoa đến vết sẹo trên góc trán, Thang Tiểu Niên lại thở dài: "Vết sẹo lần trước khó lắm mới mờ đi được mà lần này lại va đúng chỗ này nữa. Con đấy, chẳng biết có phải là ngã hỏng não rồi không nữa." Bà đặt lại hộp kem dưỡng về lại chỗ cũ, lúc này mới đi vào chủ đề chính: "Sao vừa nãy con lại khóa cửa."
Thang Quân Hách tìm tòi câu trả lời có thể giải thích một cách ổn thỏa trong đầu. Nhưng Thang Tiểu Niên lại coi sự im lặng này là sự chống đối thầm lặng, bà quan sát vẻ mặt của Thang Quân Hách, nói trong cơn tam bành: "Thấy mình đủ lông đủ cánh nên không muốn mẹ quản thúc nữa đúng không? Gõ cửa mà con cũng chẳng thèm mở. Đã lên lớp 12 rồi mà còn ngủ đến tận gần 10 giờ, con còn muốn học theo Dương Huyên đến mức nào nữa hả?"
Nghe thấy tên Dương Huyên được thốt ra từ miệng Thang Tiểu Niên khiến trái tim Thang Quân Hách run lên, ngay sau đó cậu lại đỏ mặt. Cũng may là Thang Tiểu Niên cho rằng cậu còn biết hổ thẹn nên không ngừng cố gắng: "Đã bảo con đừng có gần gũi với nó quá. Trước chưa bàn đến việc nó tiếp cận con có động cơ gì hay không, mà chỉ nói đến mỗi việc nó là cái loại nít ranh vừa hút thuốc vừa đánh nhau thôi. Con mà cứ kè kè bên nó thì kiểu gì cũng học thói hư tật xấu." Thang Tiểu Niên giơ tay đẩy trán cậu: "Con chưa được học thế nào là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng à?"
Thang Quân Hách muốn thuyết phục Thang Tiểu Niên: "Nhưng Dương Huyên có hư hỏng đâu mẹ. Mẹ đừng có thành kiến với anh ấy mãi chứ."
Thang Tiểu Niên nghe cậu còn bênh Dương Huyên chằm chặp nên giận sôi máu: "Thế vụ con đánh nhau là sao? Con nói cho mẹ biết sao lại đánh nhau hả?"
Thang Quân Hách im re, bất kể thế nào thì cậu cũng không thể thốt ra câu "kẻ thứ ba" với Thang Tiểu Niên được
Thang Tiểu Niên không chịu để yên mà hỏi tiếp: "Nói nhanh. Con mà không nói thì mẹ cũng có đầy cách để hỏi ra được đấy."
Thang Quân Hách cụp mắt nghĩ ngợi rồi nói dối: "Con đánh nhau với Phùng Bác là vì..." Cậu giơ tay ấn lên vết sẹo sắp bong vảy trên trán: "Vì chuyện trên núi lần trước ạ."
Thang Tiểu Niên nhìn chằm chằm cậu, sau một lúc lâu mới lạnh mặt nói: "Còn bảo là không học theo cái xấu nữa đi, trước kia có bao giờ thấy con đánh nhau đâu."
Thang Quân Hách khẽ biện giải với lý lẽ hùng hồn: "Trước kia con còn nghĩ tới việc giết người kia kìa."
Thang Tiểu Niên nghẹn họng, lườm cậu mắng: "Nói lung tung gì đấy!" Bà nhíu mi, một lát sau lại kéo Thang Quân Hách qua rồi bày dáng vẻ khuyên bảo tận tình: "Con cũng không được học thói hư tật xấu đâu đấy. Nếu mà con học mấy cái hư hỏng thì những vất vả mà bao năm qua mẹ con mình chịu đựng đều thành công cốc đấy con có biết không? Năm đó vì muốn sinh con ra mà mẹ từ chối cơ hội để trở thành ngôi sao đấy. Nếu không phải lúc ấy đang có con trong bụng thì mẹ đã đi với người tìm kiếm tài năng kia rồi. Chưa biết chừng bây giờ đã kiếm được mấy trăm triệu." Thang Tiểu Niên nói ra sự khổ cực phải chịu suốt mấy năm nay mà không dừng được: "Sức khỏe của con lúc vừa được sinh ra cũng không tốt. Buổi sáng mẹ đi làm thuê cho người ta, buổi tối lại cõng con đi bệnh viện. Suốt một tuần liền cũng chả được một giấc ngủ ngon nào, nóng trong người đến độ mồm mọc đầy nhiệt luôn... Lúc ấy mẹ đang đi làm giúp việc cho người ta, một tháng có thể kiếm được mấy ngàn đấy. Mà lúc đó con còn nhỏ, vừa tỉnh lại không thấy mẹ là khóc toáng lên nên mẹ mới bỏ công việc kia ấy chứ..."
Thang Tiểu Niên lải nhải từ lúc Thang Quân Hách còn chưa sinh ra cho đến tận những khó nhọc của những năm qua. Mấy lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi, lần nào Thang Quân Hách không nghe lời là Thang Tiểu Niên sẽ nói lại lần ấy. Thang Quân Hách nghe đến mòn cả tai, chẳng cần nghĩ mà cũng có thể đọc làu làu những lời này từ đầu đến cuối. Nhưng cậu không ngắt lời Thang Tiểu Niên mà chỉ im lặng lắng nghe.
Thang Tiểu Niên nói còn chưa hết hứng, cuối cùng cũng không quên nêu lên ý chính: "Mẹ chịu nhiều đắng cay thế còn chẳng phải là vì con ư. Giờ con bảo học thói hư tật xấu là học luôn, cũng chẳng thèm nghĩ xem những điều con làm có khiến mẹ bị tổn thương hay không nữa."
Câu nói này của Thang Tiểu Niên ép cho Thang Quân Hách nghẹt thở, cậu càng thấy rõ thứ mong muốn kiểm soát đang bao trùm trên người mình. Kết bạn với ai, yêu đương ra làm sao, vào trường đại học nào... Đều ở trong tầm kiểm soát của Thang Tiểu Niên hết. Nếu như lệch khỏi quỹ đạo thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự bất mãn của Thang Tiểu Niên. Nhưng cậu cực kỳ sợ hãi loại kiểm soát này, sợ đến mức muốn chạy trốn.
Ban đêm, Thang Quân Hách nằm ở trên giường mình mà không dằn lòng được rồi nhớ về cảnh tượng lúc sáng sớm. Sao lúc ấy Dương Huyên lại làm thế nhỉ? Là trêu đùa mình ư? Cậu nhớ tới nụ cười nguy hiểm và mê hoặc thoáng qua trên môi Dương Huyên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thứ khoái cảm mãnh liệt vọt thẳng tới đỉnh đầu này cũng kích thích hơn so với giây phút mộng tinh gấp trăm lần. Cậu cầm lấy thân dưới của mình và tưởng tượng ra hình ảnh bàn tay Dương Huyên đang bao bọc lấy mình, sau đó bắn ra trong tay chính mình.
Cậu lau sạch tay, đỏ mặt tía tai mà nằm sấp ở trên giường nghĩ, có lẽ, có lẽ cậu cũng có thể làm như vậy cho Dương Huyên? Cậu lại tiện đà nghĩ tiếp, lúc mình tự sướng sẽ nghĩ đến Dương Huyên, vậy lúc Dương Huyên làm thế thì có nghĩ đến mình không? Có lẽ bây giờ thì vẫn chưa, nhưng chỉ cần làm cho anh một lần thì về sau chắc là anh ấy sẽ nghĩ tới mình nhỉ? Sau khi nảy ra ý nghĩ này thì cậu không nhịn được mà lăn qua lộn lại để nghĩ kế hoạch. Cậu nhớ tới hình ảnh đột nhiên nhảy ra trên màn hình máy tính vào mấy tháng trước. Có lẽ không chỉ có thể dùng mỗi tay mà còn có thể thử dùng thứ khác nữa...
Sau khi tiết vật lý thứ hai vào buổi sáng thứ hai kết thúc, giáo viên chủ nhiệm Khâu Lỵ đã đi đến đằng sau lớp học. Cô dừng lại cạnh Doãn Tông rồi nói với người ở hai bên lối đi: "Doãn Tông với Thang Quân Hách, còn cả Vương Tịnh với Miêu Ngọc Lâm nữa, các em đổi chỗ ngồi đi."
Ngoài Thang Quân Hách thì ba người còn lại đều sửng sốt khi được nhắc tên.
Khâu Lỵ dứt lời, quay đầu hỏi Thang Quân Hách: "Em viết xong bản kiểm điểm chưa?"
"Rồi ạ." Thang Quân Hách lấy bản kiểm điểm từ trong ngăn bàn ra đưa cho Khâu Lỵ, sau đó thấp giọng nói: "Cảm ơn cô ạ."
Khâu Lỵ cầm lấy, cúi đầu lật lật, gật gật đầu nói: "Tranh thủ giờ ra chơi thì đổi chỗ đi."
"Sao đột nhiên lại đổi chỗ ngồi vậy ta?" Doãn Tông đứng lên hỏi với vẻ mù tịt, sau đó khom lưng bắt đầu chuyển chiếc bàn dành cho một người đi.
"Tôi có thể đổi chỗ với cậu không?" Thang Quân Hách bỗng cất tiếng.
"Hả?" Doãn Tông hơi ngẩn ra, sau đó lại kịp hiểu ra, nhỏ giọng nói: "Cậu muốn ngồi trước Dương Huyên hả?"
Thang Quân Hách gật gật đầu: "Được không vậy?"
"Đương nhiên là được rồi," Doãn Tông thản nhiên đáp: "Nhưng có cần phải báo với cô chủ nhiệm một câu hem nhỉ?"
"Cô ấy sẽ đồng ý thôi." Thấy vẻ khó hiểu trên mặt Doãn Tông, Thang Quân Hách giải thích một cách bình tĩnh: "Là tôi nói chuyện muốn đổi chỗ ngồi với cô ấy mà."
"Hở?" Doãn Tông ngạc nhiên nói: "Sao lại thế?"
Lần này Thang Quân Hách lại không trả lời mà chỉ dịch một bước tới trước chiếc bàn của cô rồi nói: "Để tôi dọn giúp cậu." Dứt lời đã cong lưng nâng bàn lên giúp cô.
"Tớ hiểu roài," Doãn Tông thần thần bí bí ghé vào tai cậu hỏi: "Cậu muốn ngồi cùng với Dương Huyên đúng hem?"
Thang Quân Hách chẳng giấu giếm gì mà gật đầu nói: "Ừm."
"Hai cậu..." Doãn Tông muốn nói lại thôi, hình như đang muốn tìm một từ thích hợp ở trong đầu. Cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "hòa thuận rồi hả?"
Thang Quân Hách lại đáp: "Ừm."
Những người khác trong lớp nghe thấy tiếng chân bàn cọ xát trên mặt đất thì đều tò mò quay đầu lại nhìn. Trông thấy chỉ là việc đổi chỗ bình thường nên lại chầm chậm mà quay đầu về. Thang Quân Hách dọn bàn của Doãn Tông tới cạnh lối đi nhỏ như chốn không người, cậu nghe thấy một trong những người phải đổi chỗ càu nhàu: "Đang yên đang lành đổi chỗ cái gì không biết nữa. Phiền phức chết mất."
Cậu chẳng thèm quan tâm mà lại quay về, cùng Doãn Tông nâng bàn học của mình vòng tới phía sau lớp học, chuyển bàn học tới cạnh lối đi nhỏ bên phía Dương Huyên. Dương Huyên đang không ngồi ở chỗ của mình, bởi vừa hết giờ một cái là anh đã ra khỏi lớp rồi.
Chờ chiếc bàn ban đầu được chuyển đi thì Thang Quân Hách lại đẩy bàn của mình đến trước chỗ Dương Huyên. Sau đó cậu ngồi xuống và tiếp tục làm đề thi vật lý trong tay.
Còn mấy phút nữa chuông vào lớp mới reo nhưng giáo viên dạy toán đã cầm theo đề kiểm tra tới. Khi đi tới cửa, cô giục mấy người đang đứng ở hành lang: "Mau vào lớp đi chứ đứng ở đây để hứng gió à? Gió nó thổi mấy em vào được Bắc Đại hay là Thanh Hoa thế?" Nói xong còn không quên nhắc nhở Dương Huyên: "Hôm nay mà còn nộp giấy trắng nữa thì chép lại bài kiểm tra một trăm lần cho tôi, nghe chưa hả?"
"Em có nộp giấy trắng bao giờ đâu cô." Dương Huyên đi ở cuối cùng nói.
Giáo viên dạy toán lấy bài kiểm tra đập một cách không nặng không nhẹ vào lưng anh: "Cấm không được làm mỗi phần hình học không gian thôi đấy!"
Dương Huyên cúi đầu lắc lư đi về chỗ mình, nghe thấy tiếng gọi "Anh" bên tai mà hơi sửng sốt. Sau đó anh thấy được Thang Quân Hách đang ngồi ở bàn đằng trước rồi ngửa đầu nhìn về phía anh.
Dương Huyên chỉ liếc mắt nhìn cậu, sau đó ngồi xuống chỗ mình.
"Giáo viên thể dục có việc nên tiết sau được phân cho môn toán. Chúng ta sẽ tranh thủ hai tiết học này để làm một bài kiểm tra," Giáo viên toán đếm số đề kiểm tra xong thì chia thành mấy phần và đặt cùng một chỗ: "Đều là mấy đề thi đại học trong những năm qua được chọn ra thôi. Các em cứ xem như là đang ở chỗ thi đại học thật nhé. Thử xem là mình có thể làm được mấy điểm." Dứt lời, cô đi xuống bục giảng và nhanh nhẹn chia đề cho học sinh ngồi hàng đầu.
Đề kiểm tra trắng lóa mắt được truyền từ trước ra sau, phát ra tiếng loạt soạt trong lớp. Đề được truyền tới tay Thang Quân Hách, cậu lấy một đề rồi đưa phần còn lại cho Dương Huyên. Dương Huyên không nhận mà chờ cậu đặt đề kiểm tra xuống. Nhưng Thang Quân Hách ngoan cố giơ tay ra đằng sau không chịu buông, nhất quyết phải chờ Dương Huyên lấy đề đi bằng được. Dương Huyên chỉ có thể giơ tay cầm lấy một cách sốt ruột.
Sau khi truyền đề xong thì cả lớp đã trật tự trở lại và chỉ còn tiếng ngòi bút nháp trên giấy vang lên soàn soạt. Tốc độ làm bài của Thang Quân Hách luôn rất nhanh. Huống chi đề thi đại học của mười năm nay cậu cũng đã làm hết một lượt rồi, có mấy câu hỏi còn chẳng cần đặt bút tính thử mà đã có thể viết thẳng đáp án luôn.
Vừa hết một tiết mà cậu đã làm xong bài kiểm tra. Tiếng lớp học khác ầm ĩ khi vừa hết tiết vang lên ở bên ngoài, giáo viên toán đứng dậy, đi xuống bục giảng đóng cửa lại để chặn hết âm thanh bên ngoài. Sau đó bắt đầu đi quanh các lối đi nhỏ ở trong lớp học.
Thang Quân Hách nghĩ nghĩ, xé một tờ giấy trong quyển sổ ghi chú vuông vắn và nhanh chóng chép đán án của bài kiểm tra lên trên tờ giấy ấy, sau đó cậu nắm nó trong lòng bàn tay. Chờ khi giáo viên toán đi qua rồi mới lén lút duỗi tay phải ra đằng sau, nghiêng mặt thều thào gọi: "Anh ơi."
Thấy Dương Huyên không nhận nên cậu đành để đáp án tới góc bàn của Dương Huyên. Sau đó quay đầu lại một cách tỉnh rụi và bắt đầu làm đề thi toán Olympic của mình.
Giáo viên toán đi quanh lớp học một vòng thì quành lại và đứng ở sau Thang Quân Hách. Thang Quân Hách căng thẳng mà nuốt khan, nếu Dương Huyên không cầm lấy tờ đáp án kia thì rất có thể cô giáo sẽ phát hiện ra —— Nhưng lần này Dương Huyên có lấy nó không? Dẫu sao hồi trước Ứng Hồi truyền đáp án cho anh mà còn chẳng thấy anh cầm nữa là.
"Làm cho tử tế vào đấy." Tiếng của giáo viên toán vang lên trên đỉnh đầu. Lời này là nói với Dương Huyên, lúc nói cô còn lấy tay gõ gõ bàn Dương Huyên, sau đó đi lướt qua Thang Quân Hách.
Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn bóng dáng của giáo viên toán. Đang lúc thở phào thì có thứ gì đó rơi vào trong cổ áo cậu, chọc cho cổ cậu hơi ngứa. Cậu thò tay vào trong cổ áo và lấy ra một cục giấy nhỏ. Cầm rồi xem thử, Dương Huyên thế mà lại nhét tờ giấy viết đáp án kia về trả cậu —— Nhưng lúc đưa đi thì gấp nghiêm chỉnh lắm mà lúc trả về lại là vò lung tung thành một cục, Dương Huyên mở ra nhìn rồi à?
Thang Quân Hách tò mò mở cục giấy kia ra, vừa nhìn đã thấy đáp án một câu trắc nghiệm bị gạch đi và được đổi từ D thành A.
"..." Nhìn chữ "A" được viết bằng một nét kia mà Thang Quân Hách hơi sửng sốt. Toán là môn cậu học giỏi nhất nên cậu rất ít khi sai, càng miễn bàn tới các câu hỏi trong bài kiểm tra này cậu đều đã làm hết rồi... Cậu vớ vội bài kiểm tra nơi góc bàn, sau đó mở ra và tìm câu trắc nghiệm thứ hai đếm từ dưới lên.
Đó là một câu liên quan tới tính hình học không gian, Thang Quân Hách nhìn kỹ lại câu hỏi một lần. Lúc này mới nhận ra khi nãy mình làm nhanh quá nên xem thiếu một điều kiện, mà đáp án Dương Huyên chữa cho cậu lại là đáp án đúng!
Thang Quân Hách chữa lại đáp án với một tâm trạng phức tạp. Cuối cùng cũng chẳng còn lòng dạ mà làm tiếp đề thi toán Olympic nữa. Cậu nhìn đáp án được sửa lại kia mà rơi vào trầm tư ——
Mấy chục lần kiểm tra tuần và thi tháng thì Dương Huyên đều đứng bét lớp. Dương Huyên thể hiện việc chẳng thiết tha gì với thành tích học tập một cách vô cùng triệt để: đi học thì ngủ, thi cử thì nộp giấy trắng. Gần như tất cả các giáo viên bộ môn khi nhắc tới anh đều không nhịn được mà lắc đầu, họ nói anh đang lãng phí tài năng trời cho.
Thang Quân Hách gần như khiếp sợ mà nghĩ, chẳng lẽ... Tất cả đều là do Dương Huyên giả vờ ư? Thang Quân Hách sốc vô cùng. Cậu không dằn lòng được mà nghĩ tiếp từ manh mối này. Nếu Dương Huyên giả vờ thì chưa biết chừng bọn họ lại có thể thi đậu cùng một trường đại học, như vậy thì Dương Thành Xuyên cũng sẽ không cần đưa Dương Huyên ra nước ngoài nữa... Thi đậu cùng một trường đại học, chạy trốn tới nơi rất xa và được ở bên nhau một cách thoải mái. Nghĩ tới thứ tương lai ấy mà cậu không khỏi hơi mơ màng.
Khi tan học, trời có tuyết rơi nhẹ. Không ít người đều tụ tập ở dưới khu dạy học để ngửa đầu ngắm tuyết. Tuyết đầu mùa hằng năm đều khiến cho người ta cực kỳ phấn khích. Nhưng trận tuyết đầu mùa của năm nay lại tới sớm hơn mọi năm một chút.
Trên đường đến sân bóng rổ, có một bông tuyết rơi xuống trên lòng bàn tay đang vươn ra của Thang Quân Hách. Sau đó nó nhanh chóng bị hơi ấm trong tay cậu làm tan ra. Điều này khiến cậu nhớ tới chiếc hôn lành lạnh vào sáng mấy hôm trước.
Bởi vì có tuyết rơi nên việc luyện tập của đội bóng rổ cũng kết thúc sớm hơn mọi khi một chút. Dương Huyên vẫn đang mặc áo thun ngắn tay, áo đồng phục vắt ở trên tay, dường như anh chẳng cảm nhận thấy nhiệt độ đang giảm đột ngột.
Tuyết rơi rải rác trên tóc Thang Quân Hách. Khi nhìn thấy Dương Huyên thì ánh mắt cậu trở nên nóng bỏng ngay lập tức, cậu cất tiếng gọi "Anh ơi."
Dương Huyên đáp "Ừ" rồi đi tới bãi đỗ xe của trường. Dương Huyên không nhắc tới dù chỉ là một chữ về việc đã xảy ra vào sáng ngày hôm đó, ngay cả thái độ của anh cũng chẳng có thay đổi gì. Loại thái độ tỉnh bơ này khiến Thang Quân Hách gần như hoài nghi việc xảy ra vào buổi sáng hôm đó có phải chỉ là một giấc mộng xuân của cậu hay không.
Nhưng cậu lại tiếp tục suy đoán, biết đâu sự hờ hững ở bề ngoài của Dương Huyên là do lòng anh đang không ngừng dao động thì sao? Vì suy cho cùng thì hai người cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ, việc hôn môi và an ủi nhau giữa bọn họ đều là trái đạo đức.
Việc trái hay không trái đạo đức đối với Thang Quân Hách là không quan trọng. Thế giới của cậu không cần sự tồn tại của những người khác, ánh mắt và quan niệm đạo đức của bọn họ đều chỉ là gió thổi mây bay với cậu. Có lẽ sẽ nhất thời chắn mắt cậu, nhưng chắc chắn sẽ không chắn được quá lâu. Nhưng Dương Huyên lại khác cậu.
"Anh ơi," Thang Quân Hách đi cạnh Dương Huyên, kìm nén lại sự phấn khích khi phát hiện ra bí mật: "Thật ra anh biết làm hết mấy câu hỏi đấy đúng không?"
"Không biết làm." Đi đến chỗ để xe, Dương Huyên mặc chiếc áo khoác cotton màu đen vào rồi kéo khóa lên.
Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Thang Quân Hách, anh lại bổ sung thêm một câu: "Đúng lúc tôi biết làm câu kia thôi."
"Sao lại trùng hợp thế được chứ?" Thang Quân Hách ngồi lên yên sau, cố ý hỏi vặn lại.
"Sao lại trùng hợp thế," Dương Huyên ngồi lên yên xe, hơi cong lưng nói: "Tôi cũng thấy lạ cơ."
"Thế anh còn vừa lúc biết làm những câu nào nữa vậy ạ?"
"Câu hình học không gian nào cũng đều biết làm hết."
Thang Quân Hách cố ý bới móc sơ hở trong câu nói của anh: "Nhưng mà câu kia không chỉ nhắc tới hình học không gian mà còn phải tính toán nữa cơ."
"Vậy à," Dương Huyên đạp xe ngược chiều gió mà tốc độ cũng không giảm: "Tôi có tính cái gì đâu nhỉ."
Thang Quân Hách hơi nghi hoặc: "Anh không tính thì làm sao mà ra được kết quả là 2?"
"Nhìn một cái là biết thôi, như việc quen đường ấy."
Giọng anh vẫn bình thường, không có ý đùa giỡn mà cũng chẳng có ý cãi lại nào. Nhưng vì quá mức bình thường nên cũng khiến người ta hoài nghi rằng lời anh nói là thật. Vì dù sao trước kia giáo viên toán tại THPT số 3 thật sự đã từng nói rằng với người có cảm nhận không gian cực tốt, thì chỉ cần nhìn đề hình học không gian là có thể hiểu ngay lập tức.
Nghĩ đến đây mà Thang Quân Hách lại thấy ủ rũ, cậu nhìn bông tuyết bay lượn trước mặt bằng ánh mắt mờ mịt. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp, vậy Dương Huyên vẫn sẽ bị Dương Thành Xuyên đưa ra nước ngoài. Vậy bọn họ phải làm sao đây?
Gió lạnh thổi vù vù tới, cánh tay Thang Quân Hách ôm anh càng siết chặt hơn một chút. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Huyên rồi hỏi một câu theo bản năng: "Anh ơi, về sau anh muốn làm gì vậy ạ?"
Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, gió thổi rất mạnh. Lời cậu vừa nói ra đã bị gió tạt đi rồi, có lẽ lời ấy chưa được thổi đến tai Dương Huyên nên lúc này anh chỉ im lặng đạp xe mà không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co