Truyen3h.Co

tự thẩm 1

53

user05136224

"Anh Huyên này. Tao thấy là giờ nó chẳng đề phòng gì mày đâu. Nên mày cứ lấy cớ là dạy nó hút thuốc ấy, kiểu gì nó cũng sẽ hút." Phùng Bác hất hất cằm về phía chiếc hộp trong tay Dương Huyên, hạ giọng nói: "Cái điếu này tận mấy trăm đấy. Mày nhìn cái màu này đi, trông giống hệt thuốc ngày thường mày vẫn hút đúng không?"

Dương Huyên nhíu chặt mi: "Quá đáng rồi đấy."

"Đây gọi là gậy ông đập lưng ông đấy anh Huyên ạ. Sao mày mềm lòng với nó thế hả? Mày nhớ về bác gái đi," Mặt Phùng Bác trở nên sa sầm: "Lúc tao nhìn thấy bác ấy còn không dám tin đó là cô Chu đã từng dạy tao cơ. Giờ tao vẫn còn nhớ như in dáng vẻ lúc đó của bác gái nữa."

Mấy câu nói của Phùng Bác đã gợi lại hồi ức chẳng mấy vui vẻ của Dương Huyên. Điếu thuốc kia xoay mấy vòng ở trên đầu ngón tay anh, anh nhìn Phùng Bác hỏi: "Sau khi hút xong sẽ thế nào?"

"Chắc là giống như mèo động dục?" Phùng Bác cười ngả ngớn, nói với giọng điệu không chắc chắn: "Lúc đấy cứ ném bừa nó ra chỗ nào xem có ai nhặt không. Tao cảm thấy chắc là sẽ có người nhặt đi thôi. Nhìn dáng vẻ của nó cũng chắc là rất được biến thái yêu thích đấy."

Dương Huyên lấy hộp thuốc từ trong túi ra, rút một điếu thuốc cắn ở trong miệng. Sau đó ấn bật lửa để châm thuốc, hút một hơi, sắc mặt anh trông không được tốt lắm: "Mày có từng nghĩ đến rằng," anh nói: "Trong chuyện này thì cả tao và cậu ấy đều là người bị hại không."

Phùng Bác sửng sốt, sau đó đứng thẳng người từ trên tường rồi vội la lên: "Nó là đồng lõa đấy! Mày đang nghĩ gì thế hả Dương Huyên? Trông nó có giống bị hại không? Nếu nó với mẹ nó không gả tới thì nó có thể chuyển từ THPT số 3 sang THPT số 1 à? Nó chẳng những cướp bố của mày, cướp nhà mày, còn cướp mất vị trí của mày với bác gái nữa. Chưa hết, giờ nó còn cứ dính kè kè lấy mày, còn muốn cướp luôn thằng anh là mày nữa!" Phùng Bác bắn như pháo liên thanh xong quay mặt đi nói tiếp: "Dù sao đồ tao cũng tìm tới cho mày rồi, mày thích dùng hay không thì tùy."

Dương Huyên hút mấy hơi thuốc, nói một cách phiền muộn: "Trước kia tao cũng nghĩ giống mày."

"Trước kia?" Phùng Bác ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Thế bây giờ thì sao?" Thấy Dương Huyên chỉ hút thuốc mà không đáp lời nên Phùng Bác nói tiếp: "Đừng bảo là mày vẫn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ khi còn bé nhé anh Huyên? Nói thật là mày không cảm thấy lúc nhỏ nó được đưa đến nhà mày cũng là việc được mưu tính trước rồi à. Nếu không thì..."

"Được rồi." Dương Huyên ngắt lời cậu ta: "Chắc mày cũng thừa hiểu là tao ghét nhất bị người ta xúi giục, nên làm thế nào thì tao tự hiểu."

"Ồ..." Thấy vẻ gắt gỏng trên mặt Dương Huyên nên Phùng Bác biết điều ngậm miệng lại.

Dương Huyên lại nhìn nhìn điếu thuốc kia —— giấy gói thuốc màu xanh lục bảo, sợi thuốc lá màu vàng kim. Nhìn lướt qua thì thật sự không nhìn ra được sơ hở nào.

Nhìn điếu thuốc này mà nụ cười giả tạo và những lời dặn dò liên mồm của Thang Tiểu Niên lúc đứng chờ thang máy lại hiện lên trong đầu Dương Huyên. Quả thật thì Thang Quân Hách chính là điểm yếu duy nhất của Thang Tiểu Niên. Có lẽ cũng chỉ có cách thức bẩn thỉu khiến người ghê tởm này mới có thể khiến cho Thang Tiểu Niên mất trí, đau đớn đến muốn chết giống như mẹ của anh... Chẳng phải năm đó Thang Tiểu Niên cũng dùng cách bẩn tưởi khiến người ghê tởm để bóc bánh trả tiền với Dương Thành Xuyên sau lưng mẹ anh đó sao? Ăn miếng trả miếng thôi mà. Có lẽ những lời Phùng Bác nói cũng không phải là vô lý hoàn toàn.

Dương Huyên mở hộp thuốc trong tay ra rồi nhét điếu thuốc kia vào trong. Độ dài giống nhau, màu sắc cũng na ná, nếu như không ngắm nghía tỉ mỉ thì rất khó phát hiện ra sơ hở —— đại khái thì một điếu thuốc đủ để thay đổi cả vận mệnh của một người, thì nên để cho chính vận mệnh lựa chọn đi vậy.

"Đi thôi." Dương Huyên nhét hộp thuốc lá vào lại trong túi rồi xoay người quay về.

Phùng Bác đi theo, hỏi thử: "Mày có quyết định rồi hả anh Huyên?"

Dương Huyên nói: "Ờ."

***

Trong phòng rất ồn, người cầm mic đã thay đổi được ba người rồi. Dương Huyên vẫn mãi chưa quay lại, Thang Quân Hách nhìn ánh sáng chuyển động trên màn hình rồi lại liên tục nhìn về phía cửa. Thái độ vui cười vừa rồi của Phùng Bác làm cậu thấy hơi sai sai. Cậu nhớ tới vẻ mặt lo lắng của Thang Tiểu Niên trước khi ra ngoài, có lẽ sự lo lắng của bà cũng không phải là hoàn toàn vô lý.

Thang Quân Hách đứng dậy từ trên sofa, vòng qua một hàng chân đang chìa ra ngổn ngang rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng hát quỷ khóc sói gào từ phòng khác truyền tới trên hành lang, cậu nhìn trái nhìn phải nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Phùng Bác và Dương Huyên. Vừa muốn nhấc chân đi về bên phải thì cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra, cậu quay đầu nhìn thì thấy là Ứng Hồi thò đầu từ trong phòng ra.

"Cậu muốn đi vệ sinh à?" Ứng Hồi nhìn cậu hỏi.

Thang Quân Hách cũng không định đi phòng vệ sinh nhưng vẫn gật gật đầu.

"Phòng vệ sinh ở bên kia kìa." Ứng Hồi đi ra và đóng cửa bằng một tay, tay còn lại chỉ về một hướng khác.

"À... Cảm ơn cậu." Thang Quân Hách đành phải chuyển hướng, đang định đi thì Ứng Hồi lại giơ tay kéo cậu.

Thang Quân Hách quay đầu lại, vẻ mặt hơi mờ mịt.

"Ừmm..." Ứng Hồi chần chờ hỏi: "Cậu có hút thuốc không?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu.

Ứng Hồi thở phào nhẹ nhõm và cười với cậu: "Vậy thì tốt rồi... Cậu mau đi đi."

"Sao cậu lại hỏi thế?" Thang Quân Hách không nhúc nhích mà nhìn cô.

"Không có gì đâu." Ứng Hồi cũng không nói nhiều mà chỉ lắc đầu: "Tóm lại, dù thế nào thì tối nay cậu cũng đừng hút thuốc nhé."

Bỗng hình ảnh Ứng Hồi cầm mic hát trên sân khấu vào quán bar ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu Thang Quân Hách, hiếm lắm cậu mới cất tiếng hỏi: "Bài 《 Máy bay giấy 》có hay không vậy?"

Ứng Hồi đã xoay người và đang định đẩy cửa vào phòng. Cô nghe thấy lời ấy thì ngừng động tác rồi quay đầu nhìn cậu: "Bài của Lâm Ức Liên ấy hả? Hay lắm, cậu chưa nghe bao giờ à?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu: "Tôi ít khi nghe ca nhạc lắm."

"Cậu có thể bảo anh cậu hát cho cậu nghe mà, cậu ấy hát hay lắm." Ứng Hồi cười đề nghị, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Nếu không thì tẹo nữa tớ chọn bài đấy xong hát cho cậu nghe nhé?"

"Được." Thang Quân Hách nghiêm túc gật đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé."

Nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại lần nữa, sau đó Thang Quân Hách như nghĩ suy gì đó mà đi về bên trái. Ứng Hồi ra ngoài chỉ vì muốn nhắc cậu đêm nay đừng hút thuốc thôi à? Sao tự dưng lại nhắc như thế nhỉ? Rõ ràng xưa nay cậu cũng không hút thuốc bao giờ, người biết hút thuốc là Dương Huyên cơ mà...

Khi còn hai bước nữa là tới phòng vệ sinh thì Thang Quân Hách bỗng nhìn thấy Dương Huyên xuất hiện từ chỗ ngoặt, Phùng Bác theo ở đằng sau. Ánh mắt bọn họ giao nhau trong giây lát, trong khoảnh khắc ấy cậu bỗng sinh ra một loại trực giác —— Dương Huyên không muốn mình ra ngoài tìm anh ấy. Cậu đi về phía trước hai bước theo bản năng rồi rẽ vào trong phòng vệ sinh.

Cậu nhớ lại vẻ mặt tàn nhẫn của Dương Huyên, theo như trong ký ức của cậu thì vẻ mặt ấy hình như chỉ xuất hiện vào cái buổi xế chiều mà cậu lên kế hoạch muốn giết chết Chu Lâm thôi. Vừa nãy Phùng Bác đã nói gì với anh? Thang Quân Hách không nhịn được mà suy đoán, có liên quan tới chuyện hút thuốc mà ban nãy Ứng Hồi đã nói tới không?

Cậu đi ra khỏi buồng vệ sinh và rửa tay một cách chậm rì rì, chiếc gương trơn bóng được gắn trên tường chiếu ra vẻ mặt lạnh nhạt của cậu. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt này đã biến mất trong chớp mắt khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bởi vì cậu đã trông thấy Dương Huyên —— Dương Huyên đang đứng ở trên hành lang chờ cậu, bên cạnh cũng không thấy Phùng Bác đâu.

"Sao anh lại ở đây ạ?" Thang Quân Hách đến gần Dương Huyên rồi hỏi anh.

Dương Huyên giơ tay xoa tóc cậu: "Chờ cậu đấy."

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh mình, muốn tìm tòi vẻ mặt giống như hai phút trước của anh. Nhưng loại tàn nhẫn ấy đã biến mất tăm mất tích, làm cậu hoài nghi rằng vừa rồi có phải là mình nhìn nhầm không.

"Sao vậy?" Dương Huyên cụp mắt nhìn cậu: "Sao lại nhìn tôi thế?"

"Không có gì ạ." Thang Quân Hách lắc đầu, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Dương Huyên: "Anh ơi, có phải anh vừa mới hút thuốc không ạ?"

Dương Huyên nhét tay vào túi rồi đi ở đằng trước: "Ừm, cậu đoán ra được à?"

"Em ngửi thấy mùi thôi." Thang Quân Hách nói.

"Không phải là cậu không thích tôi hút thuốc hử?" Dương Huyên lại hỏi, hình như đêm nay anh nói nhiều hơn mọi khi một ít.

"Em không thích người khác hút thuốc," Thang Quân Hách nói: "Nhưng anh là anh của em nên anh làm gì đi nữa thì em cũng thích hết."

Dương Huyên nghe thấy lời này của cậu thì cười cười, sau đó giơ tay đẩy cửa phòng.

Bọn họ lại ngồi về chỗ ban nãy, Vương Hưng Thuần ngồi trước bục chọn bài rồi quay đầu hỏi Dương Huyên có muốn chọn bài nào không. Dương Huyên xua xua tay từ chối. Doãn Tông đang đứng ở trước màn hình cầm mic hát bài "Đến chết vẫn muốn yêu" đến lạc cả giọng, trông cái dáng vẻ kia như thể muốn gào thét văng cả phổi ra vậy.

"Cố lên anh Tông ơi!" Có nam sinh lại gào thét để khuấy động thêm: "120 đang trên đường đến rồi, bà còn hai phút để giết người diệt khẩu đấy!"

"Không hát bài này nữa!" Doãn Tông hát đến mức thở hổn hển, quay đầu gọi: "Ông chuyển bài cho tôi đi Vương Hưng Thuần!"

Có tiếng gõ cửa, sau đó người phục vụ đẩy cửa đi vào: "Là anh chị gọi bia phải không ạ?"

"À đúng đúng rồi!" Phùng Bác ngồi trên chiếc ghế bar chân cao quay đầu lại, chỉ vào góc bàn nói: "Cứ để ở trên bàn kia đi, ai muốn uống thì tự mình lấy đi nhé." Cậu chàng nói rồi cầm mấy bình ở trên bàn mở nắp ra, tiếp đó đưa cho Vương Hưng Thuần và Trần Hạo ở bên cạnh, lại duỗi dài tay đưa cho Ứng Hồi: "Làm một chai không chị Hồi?"

"Ông bớt ra vẻ người lớn cho tôi nhờ!" Ứng Hồi cười từ chối.

"Sao lại thành ra vẻ người lớn chứ? Sắp thành người lớn đến nơi rồi đấy có được hem?" Phùng Bác rời chiếc ghế bar chân cao và đưa chai bia kia cho Dương Huyên: "Cho mày này anh Huyên."

Dương Huyên giơ tay nhận nhưng cũng không uống ngay mà đặt chai bia kia lên trên cái bàn trước mặt.

"Giờ chúng ta chơi trò đại vương và tiểu vương nhé," Phùng Bác cầm theo bộ bài tây, cậu chàng vỗ vỗ chiếc mic trong tay rồi nói: "Quy tắc là như sau, bài sẽ được chia một cách ngẫu nhiên. Ván đầu thì người rút được lá phăng teo màu và phăng teo đen trắng thì tôi sẽ chỉ định hai người đó làm một chuyện. Đến ván thứ hai thì người rút được lá phăng teo màu ở ván trước sẽ chỉ định hai người trong ván thứ hai đó làm một chuyện. Thấy thế nào hở?"

Đại vương và tiểu vương

Có người giơ tay phản đối: "Dựa vào cái méo gì mà ông lại được chỉ định hả?"

"Tôi là người khởi xướng trò chơi chứ sao," Phùng Bác dõng dạc: "Sao, có ai muốn làm người chỉ định ở ván đầu cũng được thôi. Mọi người cùng nhau suy nghĩ đi."

"Ôi dào ơi, cứ phiên phiến thôi." Hầu hết mọi người đều chẳng để ý mà xua tay.

"Thế tôi chia bài đấy nhé." Phùng Bác đếm bài, trộn bài rồi phát bài theo thứ tự. Lúc đến Thang Quân Hách thì cậu chàng giơ tay đưa cho cậu một lá bài nhưng Thang Quân Hách lại lắc đầu từ chối.

"Chơi cùng đi, nếu không chán chết ấy!" Phùng Bác vẫn không rút tay về.

"Bạn cùng bàn đừng sợ, tớ bảo kê cho cậu!" Doãn Tông đang ngồi ở bên kia ghế sofa nghiêng người qua gọi cậu.

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi giơ tay nhận lấy lá bài đang úp xuống, sau đó Phùng Bác lại đưa lá bài tiếp theo cho Dương Huyên. Thang Quân Hách lật lại để nhìn thì thấy là lá bài 7 cơ, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu chơi trò chơi như thế này nên cậu cũng hơi lo là mình sẽ dính chưởng.

Bài phát xong, Phùng Bác nhìn xung quanh: "Ván này người rút trúng phăng teo màu và trắng đen là ai vậy?"

Ứng Hồi đứng lên: "Tôi có một lá này."

"Ồ... Thế một lá khác đâu roài?" Phùng Bác nghển cổ.

Dương Huyên giơ mặt lá bài ra đằng trước và nhìn Phùng Bác bằng một vẻ mặt vô cảm.

"Ê hê hê hê... Trùng hợp thía nhỉ?" Phùng Bác vỗ bàn cười xấu xa.

"Ông cố ý đúng không?" Ứng Hồi liếc xéo cậu chàng một cái nhưng trông mặt lại chẳng thấy vẻ giận dỗi gì.

"Chị Hồi đừng gắt thế, làm mẫu cho mọi người tí mừ... Thế này đi, cho bà một cơ hội đây. Bà qua hôn anh Huyên một cái nhé?"

Mặt Ứng Hồi đỏ bừng ngay tắp lự, cô nhìn Dương Huyên trước rồi lại nhìn về phía Phùng Bác: "Đậu má nhà ông đấy!"

"Ầy được roài, thế... Nếu không thì ôm một cái vậy?" Phùng Bác buông tha: "Ôm một cái là được đúng hem?"

"Ôm đê! Ôm đê!" Có người hóng hớt còn ngại chuyện chưa đủ toang mà vỗ tay kêu gào.

Thang Quân Hách siết chặt lá bài trong tay, ánh mắt nhìn về phía Dương Huyên, môi mím thành một đường thẳng.

Ứng Hồi nhìn nhìn Dương Huyên, đang do dự xem có nên đi về phía anh hay không thì không ngờ Dương Huyên lại đứng dậy rồi để bài lên trên bàn: "Chia lại lần nữa theo quy tắc đi."

Tiếng nhao nhao ầm ĩ đã lặng thinh ngay giây sau, tiếng hát trên màn hình vẫn đang ồn ào không ngừng nghỉ. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn người xung quanh: "Tôi chia nhé?"

"Để em, để em. Em chin nhỗi anh Huyên." Thấy sắc mặt Dương Huyên khác lạ nên Phùng Bác hối hả thu bài lại: "Lần này đảm bảo công bằng. Chị Hồi này, ván sau chị chỉ định nhé. Thế đã được chưa?"

"Cấm ông giở trò nữa đấy." Ứng Hồi lại ngồi xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo cu cậu.

Một đám học sinh cấp ba thừa năng lượng, bình thường thì gáy to thôi rồi. Nhưng lúc chơi thật thì lại sợ đầu sợ đuôi mà không dám chơi bời thoải mái. Nếu là một cặp nam với nam rút trúng thì còn đỡ, hoặc là tỏ tình với nhau trong sự buồn nôn, hoặc là trình diễn cảnh Trư Bát Giới cõng vợ. Nếu là một cặp nam với nữ rút trúng thì mười mấy người mắt to nhìn mắt nhỏ vẫn chẳng nghĩ ra trò gì hay ho ngoài việc cho hát song ca một bài tình ca cả. Qua mấy lượt chơi thì mọi người cũng thấy chán.

"Chơi nữa không? Chơi nốt ván cuối nhé?" Phùng Bác chia bài rồi nói: "Tôi bảo này, ván này bọn mình chơi kích thích hơn tí có được không? Ván này là ai với ai đây?"

Dương Huyên đẩy lá bài trong tay lên trên bàn: "Tao có một lá."

Người còn lại mãi không thấy xuất hiện nên mọi người lại quay qua nhìn nhau. Qua vài giây thì Thang Quân Hách mới đặt bài lên trên bàn. Lo lắng đề phòng cả tối, cuối cùng lại rút trúng cùng với Dương Huyên, trái tim treo cao của cậu nay lại trở về vị trí cũ. Chỉ cần ở cạnh Dương Huyên thì cậu không sợ gì nữa cả.

Người ván trước rút được phăng teo màu là Vương Hưng Thuần, cậu ta chống tay vào đầu rồi đưa mắt ra hiệu với Phùng Bác: Muốn ra chiêu gì đây? Cũng không thể để anh Huyên đập cho nó một trận ở đây chứ?

"Mày có làm được không vậy hả bé Thuần ơi," Phùng Bác giơ chân đá vào chân ghế của Vương Hưng Thuần: "Không nghĩ ra được thì nhường cơ hội cho tao đê."

"Đấy, cho mày, của mày tất." Vương Hưng Thuần cũng không để bụng mà nhường luôn.

"Phùng Bác, ông một vừa hai phải thôi nhớ." Doãn Tông lên tiếng nói.

"Tôi thấy là," Phùng Bác phớt lờ cô, nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng nói: "Anh Huyên dạy cho thiên tài lớp mình hút điếu thuốc cái nhể? Để cho bạn ấy trải nghiệm cuộc sống một tí, thấy được không?"

Lời này vừa nói ra mà mí mắt Thang Quân Hách đã giật giật một cách không rõ nguyên nhân. Câu nói của Ứng Hồi vào một tiếng trước lại hiện lên trong đầu cậu: "Tóm lại, dù thế nào thì tối nay cậu cũng đừng hút thuốc nhé."

Cậu cảm thấy ánh mắt của Ứng Hồi rơi thẳng trên mặt cậu cách một chiếc bàn dài. Cậu quay đầu nhìn lướt qua Ứng Hồi thì Ứng Hồi lại lập tức thu ánh mắt về.

Người hóng hớt thì đều yên tĩnh lại một cách thần kỳ, sau đó quay đầu chờ phản ứng của Thang Quân Hách. Bọn họ còn nhớ rõ rằng khi mới vừa khai giảng, Thang Quân Hách đã ném thẳng quả bóng rổ của Dương Huyên ra ngọn núi đằng sau. Tuy rằng trông vóc dáng chênh lệch rất nhiều nhưng tên học sinh giỏi lạc quẻ này hình như cũng chẳng dễ dây vào như trong tưởng tượng. Bọn họ chờ Thang Quân Hách chọc điên Dương Huyên, sau đó bị anh dạy cho một trận trước mặt mọi người —— Uy danh nức tiếng của Dương Huyên là dựa vào việc đánh nhau mà ra, nhưng hầu hết mọi người lại chưa từng thấy tận mắt bao giờ.

Nhưng mà việc làm bọn họ cụt hứng là cái thứ "hình phạt" này lại được tiến hành khá thuận lợi. Dương Huyên mở hộp thuốc lá và đẩy tới trước mặt Thang Quân Hách để ra hiệu cậu lấy một điếu ra. Thang Quân Hách cũng chẳng có cái biểu hiện thẹn quá hóa giận như trong tưởng tượng, mà cậu ta chỉ bình tĩnh rút một điếu thuốc lá.

Ánh đèn KTV lập lòe, ánh đèn màu chói mắt cùng với nhịp điệu sôi động đánh từ góc này sang góc kia, lắc lư đến độ làm người hoa hết cả mắt. Trong phòng sặc sỡ muôn màu nhưng tất cả mọi đồ vật đều đã mất đi sắc màu vốn có của mình. Thậm chí Thang Quân Hách còn không nhìn kỹ bao thuốc kia, cậu chỉ nhìn chằm chằm Dương Huyên rồi rút một điếu ra.

—— "Dù thế nào thì tối nay cũng đừng hút thuốc."

—— Nhưng Dương Huyên muốn dạy cậu thì làm sao cậu có thể khước từ được đây?

Trông thấy điếu thuốc màu xanh kia bị Thang Quân Hách dùng đầu ngón tay nhéo ra mà đồng tử Dương Huyên lại co rụt lại một cách gần như khó có thể nhận ra. Việc để vận mệnh quyết định ban nãy đã có tác dụng ngay tắp lự, chẳng lẽ vận mệnh đang sai khiến anh lợi dụng em trai mình để trả thù Thang Tiểu Niên ư?

"Anh ơi," Anh nhìn đôi môi Thang Quân Hách khép mở ở trong ánh đèn tù mù: "Bật lửa ạ." Đôi mắt tựa mắt mèo và như thể là mã não đen thuần khiết kia đang nhìn anh. Đôi mắt ấy chẳng ăn nhập gì với ánh đèn đang chuyển động điên cuồng trên đỉnh đầu.

—— "Cũng có thể dùng như chất kích dục." Lúc chưa dùng chất kích dục mà gương mặt trước mắt này cũng đã từng hiện ra vẻ vô tội mà đầy quyến rũ. Vậy nếu thật sự dùng chất kích dục thì sẽ như thế nào nhỉ?

Dương Huyên rút một điếu thuốc khác từ trong hộp ra rồi cắn ở trong miệng. Anh lấy bật lửa ra và châm thuốc hút một hơi. Sau đó hất hất cầm về phía Thang Quân Hách và đẩy bật lửa về phía cậu, ý bảo rằng anh đã làm mẫu xong thì nên đến lượt cậu rồi.

Thang Quân Hách luôn học mọi thứ rất nhanh. Lần này cậu cũng học được trình tự y như đúc, cậu học theo Dương Huyên đưa điếu thuốc màu xanh kia đến giữa môi. Sau đó cầm lấy chiếc bật lửa bằng kim loại trên bàn, mở nắp bằng ngón cái, ngọn lửa bùng lên sau một tiếng phụt nhỏ.

Cậu cụp mắt, hàng lông mi rậm rạp cụp xuống tạo thành bóng râm không đồng đều ở dưới mí mắt, hơi hơi run run. Cậu giơ bật lửa tới gần điếu thuốc, sợi thuốc màu vàng kim bị châm lên toả ra một làn khói màu xanh nhạt.

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn Dương Huyên. Dáng vẻ khi hút thuốc của cậu khác một trời một vực so với lúc thường. Sự vô tội vơi đi một chút, sự quyến rũ lại nhiều hơn mấy phần. Hai cánh môi mỏng đang ngậm thuốc được màu xanh lục bảo làm bật lên cái vẻ đỏ mọng lạ kỳ.

Yết hầu Dương Huyên hơi trượt lên trượt xuống, không chờ Thang Quân Hách hút được một hơi mà anh đã giơ tay rút điếu thuốc trong miệng em trai mình ra. Sau đó quay đầu ngước mắt nhìn Phùng Bác: "Được chưa?"

Phùng Bác sững sờ rồi mới tỉnh táo lại: "Hả? Thế là xong rồi á?"

"Chứ muốn thế nào nữa?" Dương Huyên cau mày, trên nét mặt mang theo vẻ gắt gỏng.

"Ít nhất cũng phải hút một hơi đã chứ..." Phùng Bác nhìn về phía người bên cạnh để tìm kiếm sự ủng hộ: "Đúng không? Đã nói rõ quy tắc từ nãy rồi mà."

"Thế này là được rồi." Dương Huyên nói với giọng đanh thép. Như là đang nói cho Phùng Bác nghe nhưng cũng như là nói cho Thang Quân Hách nghe. Lúc nói câu này thì anh giơ tay xoa tóc Thang Quân Hách với động tác cũng không được xem là dịu dàng lắm.

Điếu thuốc màu xanh lục bảo với đầu thuốc màu vàng kim vẫn đang tỏa khói kia lại bị anh ấn vào gò lòng bàn tay khác của mình, và điếu thuốc ấy đã bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co