Trung
05.
Nhìn thấy chiếc xe buýt đỏ như quỷ hai tầng chuẩn bị rời đi, Sasuke không nói gì, nắm chặt thảo thế kiếm lao theo. Thiếu nữ trong tay áo chớp mắt vung ra một ánh bạc xiềng xích, như dây leo thần kỳ vút thẳng về phía thiếu niên.
Trong không khí vang lên tiếng kim loại va chạm giòn giã, lưỡi kiếm thảo thế bén nhọn chạm xiềng xích, tóe ra những chấm lửa li ti. Xiềng xích lập tức bị chặt đứt thành từng đoạn dài ngắn, rơi tơi tả xuống đất, trông thật đáng thương. Nhưng chẳng bao lâu, vài đoạn xiềng xích lại nối liền, lao nhanh hơn về phía thiếu niên tóc đen.
Sakura vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay ôm ngực quan sát sát xiềng xích khó nương khó thoát mà quấn quanh thiếu niên tóc đen. Hắn vốn là xã trưởng Kiếm Đảo trong trường học, thân thủ không tồi, từng tham gia nhiều trận đấu và thu được không ít phần thưởng. Chiêu thức kiếm của hắn thực dụng, tốc độ nhanh; tuy không hoa mỹ, nhưng lại hiệu quả, đem lại ưu thế rõ rệt trong thực chiến.
Chỉ là còn quá non nớt, trông như một tiểu hài tử tập xiếc. Sakura ung dung vuốt mái tóc ngắn của mình, nhìn Sasuke vất vả thoát khỏi xiềng xích và vung kiếm về phía nàng. Nàng nghiêng người tránh thoát, đồng thời khéo léo đặt hai ngón tay hư nhược dưới tay hắn, dường như sửa lại tư thế của hắn một cách tinh tế.
Sasuke vẫn chưa kịp suy nghĩ xem đối phương muốn làm gì, liền cảm thấy bụng như liên tiếp hứng chịu nhiều cú đánh nghiêm trọng, lực xung kích mạnh đến mức tưởng chừng muốn phá vỡ ngũ tạng lục phủ. Một giọt tinh huyết bắn ra từ miệng, thân thể hắn như lá khô bị gió cuốn, trong nháy mắt bay vút về phía sau.
Đùng.
Trong lớp sương mù dày đặc, âm thanh vang vọng trầm rõ ràng. Chiếc xe buýt đỏ hai tầng lúc này đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại tiếng sáo trúc kéo dài dần, vang vọng âm cuối khẽ luyến lưu trong không gian.
Hẳn là không chết đi? Thiếu niên nằm im trên đất, vài sợi máu tươi từ miệng chảy ra, chếch theo gò má xuống. Nàng chậm rãi tiến đến, ngồi xổm trước mặt hắn; một lớp bóng tối nhỏ liền như che phủ trên cơ thể thiếu niên.
Uchiha Sasuke thực sự quá xinh đẹp. Dù Sakura từng chứng kiến đủ loại mỹ nhân thần trong Vãng Sinh giới, trong lòng nàng vẫn phải thừa nhận Sasuke này quá hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai chiếm trọn tầm mắt nàng, khiến những mỹ nhân khác bỗng trở nên mờ nhạt. Nàng không nhịn được đưa tay ra, cảm nhận từng đường nét xinh đẹp: lông mày cốt, sống mũi cao, đôi môi duyên dáng.
Đầu ngón tay xanh nhạt không cẩn thận dính vào máu trên môi thiếu niên kia. Sakura chăm chú nhìn giọt máu trên lòng bàn tay hồi lâu, tiếp theo há mồm, đem ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm sạch giọt máu đỏ tươi.
Dòng máu của con người mang theo một chút ấm áp, mùi tanh còn lẫn theo một tia ngọt. Nàng lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, nhanh chóng ghi chép liên quan đến Uchiha Sasuke: tên thiếu niên này có thể sống tới chín mươi tuổi, xem như trường thọ trong nhân loại.
"Vì lẽ đó có thể tốt tốt sống sót, sao lại nghĩ không ra làm chuyện như vậy?" Sakura không nhịn được mở miệng, mắt nhìn thấy mí mắt Sasuke giật giật, rất nhanh, nét mặt của nàng phản chiếu trong đôi con ngươi trong suốt màu đen.
"Ca ca. . . Ca ca. . ." giọng hắn khàn đặc, mơ hồ chẳng rõ. "Đem ca ca. . . trả lại ta."
"Vậy không được." Sakura cúi đầu nhìn Sasuke, kiên nhẫn nói: "Ca ca ngươi tuổi thọ đã hết, đến theo chúng ta đi Vãng Sinh giới nhận lấy xét xử, không thể lưu lại Nhân giới."
Mấy chữ "thẩm phán" như đâm trúng chỗ đau của Sasuke, vẻ mặt hắn phút chốc trở nên dữ tợn, con ngươi đen vì phẫn nộ mà nhuộm thành đỏ như máu, ba luân câu ngọc trong mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo, âm trầm quỷ dị.
"Dựa vào cái gì. . . các ngươi không có tư cách thẩm phán hắn..."
"Mỗi người đều phải tiếp nhận phán xét." Sakura không để ý đến ý kiến của đứa bé kia, chỉ đưa tay điểm hờ trong không trung về phía hắn. "Bao quát cả ngươi. Đợi đến khi tuổi thọ đã hết, ta sẽ đích thân mang ngươi rời khỏi thế giới này."
Nói đến đây cũng nên đi rồi. Sakura chống đầu gối đứng dậy, định xoay người rời đi thì ống quần lại bị thiếu niên nằm trên đất nắm chặt. Nàng theo bản năng muốn rút chân ra, lời bảo hắn buông tay còn chưa kịp nói thì một đạo cường quang đã trong nháy mắt nuốt chửng lấy nàng.
Ai, sắc đẹp không chỉ ngộ người, còn ngộ cả thần a.
Đó là câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu thiếu nữ tóc hồng trước khi ý thức tiêu tán.
06.
Chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ lặng lẽ xuyên qua làn sương mù dày đặc. Người đàn ông tóc trắng ung dung ngồi trên ghế, vừa vặn cầm một tờ báo chăm chú đọc.Uchiha Itachi ngồi đối diện hắn trên băng ghế dài, khoác bộ đồ bệnh nhân, cúi đầu ngơ ngác nhìn mặt đất, đôi mắt đen đặc mờ tối, ảm đạm không chút ánh sáng.
Xe buýt đi qua nơi sương mù cuồn cuộn, những kiến trúc hai bên đường đều hóa thành từng mảng đường viền đen chằng chịt. Người đã đến hạn tuổi thọ, Tử Thần của Vãng Sinh giới sẽ đến Nhân giới mang linh thể đi. Để phòng linh thể phản kháng, thông thường sẽ phong ấn linh thức của họ, giống như Uchiha Itachi hiện tại, chẳng khác nào một con rối phủ đầy tử khí.
Ầm, mỗi lần xe buýt xóc lên vì mặt đường gồ ghề đều mang đến cảm giác như thân xe có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Kakashi chậm rãi lật sang một trang báo, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ. Bên cạnh, chiếc ô giấy dầu theo nhịp xóc nghiêng ngả rơi xuống đất, lăn đến dưới chân Uchiha Itachi.
"Sakura-chan sao còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Giọng Naruto phá vỡ sự yên lặng trong xe. Đây đã là lần thứ tư hắn thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Sakura tuy là Tử Thần mới nhậm chức, nhưng thực lực mạnh mẽ, trong đám Tử Thần của Vãng Sinh giới cũng được xem là hàng đầu, không đến mức bị một thiếu niên loài người cầm chân. Hơn nữa trận đại chiến ở bệnh viện trước đó Naruto cũng tận mắt chứng kiến, chỉ cần nhẹ nhàng búng ngón tay đã quật ngã đối phương, vì vậy cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa đuổi kịp? Lẽ nào trên đường lại rẽ vào xem ca kịch? Naruto vuốt cằm trầm tư, ba vệt ria trên một bên má khẽ run lên. Từ sau khi được phép đến Nhân giới chấp hành nhiệm vụ, Sakura liền đặc biệt mê ca kịch, những lúc không có nhiệm vụ, phần lớn thời gian nàng đều ngâm mình trong nhà hát xem diễn.
"An tâm." Kakashi cuối cùng cũng chịu phân một phần chú ý khỏi tờ báo cho Naruto, dùng giọng điệu chậm rãi nói, "Ngươi chỉ cần trông chừng Uchiha Itachi là được."
Thầy xua ma có một chiêu gọi là "lấy huyết trói linh". Chiêu này thường dùng để đối phó những yêu quái có thực lực mạnh. Chỉ cần trên người yêu quái dính máu của mình, liền có thể thôi động chiêu này để trong thời gian ngắn phong ấn pháp lực của chúng.
Uchiha Sasuke dùng khăn mặt lau sạch vết máu trên mặt, trở về phòng thì thấy nữ hài vẫn nằm yên bất động trên giường. Rõ ràng là cô gái trạc tuổi mình, thân hình cũng xinh xắn nhỏ nhắn, thật sự không thể tưởng tượng trong cơ thể ấy lại ẩn chứa sức mạnh lớn đến vậy.
Sasuke nắm chặt thanh thảo thế kiếm bên hông, rón rén tiến đến bên giường. Nữ hài nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài màu hồng nhạt như những cánh lông vũ nửa trong suốt phủ xuống. Đầu giường thắp một chiếc đèn bàn, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hong mềm đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt thiếu nữ. Nàng da dẻ trắng mịn trơn bóng, làm nổi bật đôi môi mềm mại đỏ bừng, như một quả anh đào vừa chín mọng nhìn liền đặc biệt mê người.
Dẫu sao cũng là mười sáu tuổi thiếu niên, khó tránh khỏi bị người khác phái xinh đẹp hấp dẫn. Sasuke chưa từng gặp thiếu nữ tóc hồng mắt xanh xinh đẹp như vậy, tự nhiên không nhịn được mà nhìn đến thất thần, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hắn mới đỏ mặt thu hồi ánh mắt.
Lúc này đã là tám giờ tối, nữ hài này hôn mê gần tròn hai tiếng. Nàng không có hô hấp, cũng không có nhiệt độ cơ thể, vì thế Sasuke không rõ rốt cuộc nàng là sống hay đã chết. Kỳ thực hắn không muốn tổn thương nàng, hắn chỉ muốn cứu Itachi, muốn từ miệng nàng dò ra nơi Vãng Sinh giới là cái gì, để đến đó mang Itachi trở về. Nhưng hiện tại nàng từ đầu đến cuối đều chưa tỉnh lại, nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ có thể bất lợi cho Itachi.
Sắc mặt Sasuke càng lúc càng nghiêm nghị. "Lấy huyết trói buộc linh" chỉ là một loại thuật trói buộc trong thời gian ngắn, thời gian duy trì dài hay ngắn phụ thuộc vào chất lượng huyết mạch của chính thầy xua ma. Sasuke đương nhiên không biết máu của mình rốt cuộc có được xem là chất lượng cao hay không, nhưng dù có cao đến đâu cũng không đến mức hai giờ vẫn chưa tỉnh lại. Huống chi nàng còn mạnh như vậy, căn bản không thể coi là ma vật bình thường.
Bản thân Sasuke cũng chỉ là "thầy xua ma" nửa đường, rất nhiều tri thức đều là từ những sách cổ trong phòng cũ dưới tầng hầm mà tra được. Do niên đại quá xa xưa, thật giả lẫn lộn, không rõ là truyền thuyết hay từng thực sự xảy ra. Vốn tưởng đã nắm được nhân vật then chốt, nào ngờ hiện tại mọi manh mối lại dường như đứt đoạn. Tâm trạng Sasuke rối loạn không yên, sự bình tĩnh trầm ổn mà hắn vẫn luôn tự hào lúc này gần như sắp bị bào mòn hết.
Đến cùng như thế nào mới có thể làm cho nàng tỉnh lại?
Sasuke lần thứ hai đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ tóc hồng, do dự hai giây rồi cúi người sát lại. Ngay khi chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau, thiếu nữ tóc hồng bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong căn phòng ngủ chật hẹp lập tức nổ ra một trận giao đấu ngắn, chẳng bao lâu sau thiếu niên tóc đen đã bị Sakura dùng xiềng xích màu bạc trói chặt, ném thẳng lên giường.
"Hừ, nhân loại tiểu quỷ đầu còn học đánh lén, lần này nếm mùi giáo huấn chưa?" Sakura đắc ý nhìn thiếu niên đang giãy giụa trên giường, lại lòng tốt nhắc nhở, "Khuyên ngươi đừng giãy dụa, cái dây xích này của ta ghét nhất là mấy đứa trẻ phản nghịch, càng giãy càng siết chặt."
Sasuke nghiến răng thầm mắng trong lòng, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng về phía thiếu nữ, hận không thể từ trong mắt bắn ra lưỡi dao, đâm nàng thủng trăm lỗ.
"Ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, ta về Vãng Sinh giới." Sakura nói xong, một chân đã bước lên bệ cửa sổ. Gió đêm thổi tung những lọn tóc hồng vụn của nàng, ngoài phố vẫn tràn ngập sương mù dày đặc. Naruto bọn họ hẳn còn đang quanh quẩn gần đây, Sakura âm thầm tính toán, hôm nay Kakashi lão sư chắc vẫn còn có thể đưa vài người trở về Vãng Sinh giới.
"Chờ một chút!" Sasuke bỗng gọi với theo bóng lưng thiếu nữ, "Ngươi có thể hay không cũng đem ta đến Vãng Sinh giới?"
"Đương nhiên là không thể, ngươi còn chưa hết tuổi thọ." Sakura thốt lên. Dù trong lòng có chút không công bằng, nhưng đứa trẻ bướng bỉnh này lại có số mệnh đặc biệt dài lâu, hắn vẫn còn có thể ở lại nhân gian hưởng thụ thêm mấy chục năm nữa.
"Ta. . . ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta sao?" Sasuke giãy dụa bò về phía trước một đoạn, vươn dài cổ, lớn tiếng nói, "Ngươi giết ta đi, như vậy ta cũng có thể đến Vãng Sinh giới."
Thân thể Sakura khựng lại trên bệ cửa sổ. Nàng quay đầu, ánh mắt khó hiểu lướt qua thiếu niên đang giãy giụa trên giường. Tóc và quần áo hắn đều rối loạn, cả người toát ra vài phần chật vật. Từ khi trở thành Tử Thần đến nay, nàng đã gặp không ít người chết, phần lớn bọn họ đều quyến luyến nhân gian, trong lòng chất chứa biết bao chuyện chưa kịp hoàn thành. Vì thế Sakura vẫn luôn cảm thấy, đối với con người mà nói, được sống là một điều rất tốt đẹp.
Vậy cớ sao thiếu niên tên Uchiha Sasuke này lại không muốn sống? Hắn rõ ràng có tuổi thọ dài hơn đại đa số người, đó là vận may mà cầu còn không được.
"Này, rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói không?" Thấy thiếu nữ chậm chạp không lên tiếng, sự kiên nhẫn của Sasuke cũng gần như cạn kiệt, giọng nói dần trở nên nóng nảy.
"Tốt tốt sống sót đi, Sasuke-kun." Môi Sakura động nhẹ, nàng nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức vừa đọc được của hắn, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Ca ca ngươi giết cả tộc nhưng lại cô độc lưu lại một mình ngươi. Vận khí của ngươi không tệ, nên tốt tốt quý trọng."
". . ."
"Huống chi. . ." Sakura đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi rối, "Ngươi mới là người khiến ca ca ngươi biến thành như vậy, không phải sao? Hắn trong số mệnh vốn dĩ nhất định phải chết trong tay ngươi. Nếu ngươi cũng đã thuận theo an bài của vận mệnh mà làm như vậy rồi, giờ lại đổi ý thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
07.
Hai tầng xe buýt chậm rãi đứng trước một trạm nhỏ. Kakashi nhặt chiếc ô rơi trên đất, đi ra ngoài, bóng người hắn nhanh chóng biến mất trong sương mù dày đặc. Naruto dựa tay vào thành cửa sau, nhìn chằm chằm Kakashi khuất bóng, thỉnh thoảng mới lướt mắt sang trong xe, để ý Uchiha Itachi.
Sakura-chan vẫn chưa xuất hiện, nàng đến đâu rồi? Naruto muốn đi tìm, nhưng lại lo lắng để Itachi một mình trên xe.
Phiền thật, đều do Uchiha Sasuke mà ra, nghĩ đến hắn Naruto liền giận không nơi trút.
"Hừm, này chẳng phải Bát Vĩ Hồ Naruto sao?" Một âm thanh bất ngờ vang lên. Naruto lập tức nhảy lên, chỉ tay vào lục y thiếu niên xuất hiện trên sân ga: "Shikamaru, câm miệng đi!"
Bị gọi là Shikamaru, thiếu niên căn bản không sợ Naruto, thẳng lên xe. Phía sau hắn theo hai linh thể, tuân theo chỉ thị của Shikamaru ngồi ở xe buýt cuối cùng. Đó là một đôi lão phu thê tuổi già, Naruto liếc mắt nhìn qua, đoán khoảng hơn tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc kimono truyền thống, toát ra cảm giác. . . như đã nhận biết đại nạn sắp tới, sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Ai? Đây chính là ngươi cùng Sakura đang truy bắt Uchiha Itachi, thật trẻ tuổi." Shikamaru ngồi đối diện Itachi, vừa vặn vuốt cằm đánh giá đối phương, "Ta nói, hai người các ngươi thật giống sư phụ, Kakashi cũng thường mang linh thể trẻ tuổi đến. Như vậy, Tử thần tuyệt đối không tiếp đãi."
"Khốn nạn! Ngươi không thấy xấu hổ khi nói chúng ta sao?"
Shikamaru cái tên này tinh khôn muốn chết, mỗi lần nhiệm vụ đều chọn những lão nhân gia chết già, còn người trẻ tuổi do Kakashi lựa chọn. Người trẻ tuổi khác với lão nhân gia: lão nhân gia ít khi tiếc nuối, nhưng người trẻ tuổi thường cảm thấy đời mình còn dài, lo lắng và tiếc nuối chất chồng trong lòng, nên luôn tìm cách cầu sinh.
"Kỳ quái, hôm nay sao không thấy Sakura?" Shikamaru quay sang Naruto, tựa như cười mà không cười, nói: "Ngươi không phải theo sát nhau sao? Sao lại bỏ chủ nhân của ngươi?"
"Sakura-chan còn có nhiệm vụ khác." Naruto đương nhiên không nói sự tình với Shikamaru, hắn dửng dưng ngồi bên cạnh, tám chiếc đuôi vàng óng trong xe buýt u ám toát ra ánh sáng rực rỡ đặc biệt.
Shikamaru chỉ "Ồ" một tiếng, không tỏ ra hiếu kỳ gì nhiều, nên Naruto nói gì hắn cũng tin vậy.
"À này, cái người gọi là Uchiha Itachi ấy," Naruto dùng cằm chỉ về phía linh thể đối diện, "Hắn khi còn sống giết toàn tộc, cha mẹ cũng không tha, nếu chịu phán xét, kết quả có lẽ sẽ rất tồi tệ?"
"Muốn xem nguyên nhân cụ thể thì phải xét cả công –– tội, ưu –– khuyết của đời hắn. Nếu đúng là tội ác tày trời. . ." Shikamaru dừng một lát, nhìn Naruto ánh mắt tò mò, cuối cùng đáp: "Khi luân hồi, đời sau sẽ bị ném xuống loài súc sinh mà nói."
Bảy tuổi, màu máu đêm tối đó là Uchiha Sasuke. Một đời ác mộng mà hắn không sao lái đi được. Hắn trơ mắt nhìn ca ca đứng bên phụ mẫu đẫm máu, nghe hắn lãnh khốc miêu tả cách diệt toàn tộc, rồi giết cha mẹ mình. Sasuke không hiểu sao ca ca cô đơn để hắn sống sót, bắt hắn chịu thống khổ trong thế gian này.
Nhiều năm qua, cừu hận là động lực duy nhất chống đỡ hắn tiếp tục sống. Hắn ngày ngày suy tư làm sao để trở nên cường đại, báo thù. Mọi phương cách tìm kiếm Huyết Dạ sau biến mất của huynh trưởng đều vô vọng, chẳng ngờ cuối cùng hắn tự mình xuất hiện, gần như là. . . định mệnh, để Sasuke trải qua bi kịch này.
Đúng vậy. . . Ca ca hẳn là cố ý đi?
Sasuke nhớ lại ngày đó, khi hắn giật lấy khẩu súng trong tay ca ca. Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực, mà trên gương mặt ca ca lại không hề có một chút oán hận hay không cam lòng. Khóe môi còn khẽ cong lên, kéo theo một nụ cười mệt mỏi mà nhẹ nhõm, rồi như thế ngã xuống trong vũng máu.
Vì sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Sasuke không ngừng hồi tưởng lại biểu cảm của Itachi. Khi ngã xuống, môi hắn còn khẽ động, từ khẩu hình nhìn ra dường như đang nói gì đó.
Là đang nói. . . Sasuke nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ đọc lại lời cuối cùng của ca ca.
"Sasuke, tha thứ cho ta. . . Đây là lần cuối cùng."
08.
Vừa rồi còn kích động vì báo thù, Sasuke bỗng chốc yên lặng hẳn. Hắn thậm chí từ bỏ cả giãy giụa.
Hắn đang khóc sao? Sakura khẽ nhíu mày. Nàng không nhìn thấy một giọt nước mắt nào trong mắt hắn, nhưng một luồng bi thương dày đặc không tên lại lan ra từ thân thể hắn, như thể linh hồn đang lặng lẽ nức nở.
Đôi mắt thiếu niên đen đặc đến mức không còn một tia sáng. Hắn cúi thấp mi mắt, toàn thân co quắp vô lực trên giường, mềm nhũn như bùn nhão.
Thần linh không hiểu buồn vui của nhân loại. Vì thế Sakura không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Rõ ràng chính hắn đã giết chết ca ca của mình. Hắn đã được giải thoát. Người sống sót chỉ cần cố gắng tận hưởng niềm vui còn lại của sinh mệnh là đủ. Thế nhưng, điều hắn cầu xin lại là nàng giết chết chính mình.
Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì?
Sakura từ bệ cửa sổ hạ xuống, chầm chậm tiến về phía Sasuke, lòng bàn tay nhẹ đặt lên trán hắn. Cuộn hào quang màu xanh lục từ lòng bàn tay nàng chậm rãi lan vào trán thiếu niên, khiến hắn dần nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ say. Thần linh không hiểu hết tình cảm của con người, nhưng lại biết thương xót họ. Dù là lạnh lẽo như Tử Thần, cũng có lúc trắc ẩn với nhân gian.
Uchiha Sasuke tỉnh lại đã quá nửa đêm, hơn 12 giờ, nhà lầu trước mắt tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường ngoài cửa sổ. Hắn lâu lắm mới ngủ yên như vậy. Trước đây, mỗi khi nhắm mắt là những hình ảnh phụ mẫu chết thảm hiện về, máu chảy thành tảng trước mắt, và cuối cùng là hình bóng ca ca dính máu lãnh khốc chờ đợi hắn.
Hắn giật cổ tay, phát hiện xiềng xích ràng buộc trên người đã biến mất. Trong đầu vang lên một tiếng, Sasuke gần như lập tức bật dậy khỏi giường, cầm thảo thế kiếm, sẵn sàng lao ra ngoài.
"Sasuke-kun, đi nơi nào a?"
Giọng nữ trong trẻo vang lên, khiến Sasuke dừng bước. Hắn mới nhận ra một thân ảnh nhỏ ngồi dựa ở phòng khách, dưới ánh trăng trắng sáng bao phủ, khiến nàng hiện ra thánh khiết lại xa xôi
Nàng gọi hắn "Sasuke-kun", bất ngờ thân mật, như hai người quen biết từ lâu.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, Sakura cười, ngón trỏ thon dài vuốt một sợi tóc hồng của nàng.
"Ta đã sớm đọc trí nhớ của ngươi, biết tên, tuổi, sinh nhật. . . thậm chí lần đầu đái dầm là lúc nào ta đều rõ hết~"
Sasuke mặt bỗng dưng một đỏ, nửa ngày mới ngột ngạt phát ra một tiếng "Câm miệng."
Tóc hồng thiếu nữ nụ cười càng rực rỡ hơn, bỏ đi sức mạnh đáng sợ, nàng cười thật đẹp.
"Cái này cũng công bằng, ta cũng tự giới thiệu một chút đi." Nàng nhẹ giọng nói: "Ta gọi là Haruno Sakura, tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều lắm. Ta xem. . ." Nàng bẻ ngón tay, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Đại khái hơn hai ngàn tuổi, không rõ chính xác. Sinh nhật theo nhân loại các ngươi thì xem như ngày 28 tháng 3. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nằm giường quá lâu đâu~"
Sasuke trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lập tức lại muốn ra lệnh nàng im lặng.
"Ngươi đói rồi, ta vừa chuẩn bị không ít đồ ăn trên bàn. Nếu đói, cứ cầm ăn khi còn nóng." Nhân loại cần ăn đúng giờ, so với thần linh lại phức tạp hơn nhiều.
Sasuke không ngờ Sakura chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Hắn thoáng buông lỏng tay cầm thảo thế kiếm, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi: "Ngươi. . . sao vẫn chưa rời đi?"
Sakura không trả lời trực tiếp, chỉ yên lặng nhìn ra bóng đêm đặc sền sệt bên ngoài. Sương mù đã tan, có lẽ Kakashi lão sư và mọi người đã trở về Vãng Sinh giới. Nàng không giải thích được lý do mình còn ở lại, chỉ cảm thấy Uchiha Sasuke thật đáng thương. Ngược lại, nàng không yên lòng để hắn lẻ loi nơi này.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của Sasuke. Hắn không dám tiến lại, chỉ đứng cách nàng khoảng năm bước, yên lặng quan sát.
"Tại sao Sasuke-kun muốn đi Vãng Sinh giới?" Một lúc lâu, Sakura mới hỏi ra vấn đề trong lòng, "Ngươi không phải đã làm xong việc mình cần làm sao?"
"Ta muốn biết ca ca vì sao giết phụ thân và mẫu thân. Hắn có thật sự mang nỗi khổ tâm trong lòng không?" Sasuke vừa nói vừa ép suy đoán trong lòng ra cho tóc hồng thiếu nữ nghe.
"Chỉ vậy thôi?"
Sasuke mím môi, lắc đầu trước ánh mắt quan sát kỹ lưỡng của Sakura.
"Nhân loại quả thật ngây thơ. Người đã chết thì đã chết rồi đâu có khả năng phục sinh." Sakura bình tĩnh xua tan ảo tưởng của Sasuke. "Dù ta là thần linh, khi đại nạn tới, cũng chỉ biến thành tro bụi. Không có đường lui."
"Nhưng..."
"Dưới con mắt của ta, Sasuke-kun đón nhận những gì cần làm chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Ngươi còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại." Nàng không thể tiết lộ tuổi thọ thực của đối phương, nên chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng: "Chỉ là. . ."
"Nhưng làm sao?"
"Ngươi khẳng định sẽ không vui." Sakura khẽ cười một tiếng, nàng nhìn ra chấp niệm sâu thẳm của Sasuke. Trong tình huống này, để hắn bắt đầu cuộc sống mới, hắn tuyệt đối không cam lòng. "Thôi được, ta sẽ dẫn ngươi đến Vãng Sinh giới tìm chân tướng. Nhưng ngươi phải hứa với ta: khi biết được chân tướng, phải ngoan ngoãn trở về Nhân giới, tự lo cuộc đời của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co