Truyen3h.Co

Tử thiên thần

Chương 13: Gió

Mifiji

I

Hãy để em là gió

Bay tới muôn phương xa

Qua núi sông, đồng cỏ

Vui đùa cùng muôn hoa


Hãy để em là nắng

Ngập tràn mặt biển xanh

Trải dài bờ cát trắng

Lung linh và êm lành


Hãy để em là mưa

Tí tách rơi trên đất

Từng giọt mềm đung đưa

Tan vào trong vạn vật


Hãy để em là tuyết

Nhẹ nhàng bay giữa trời

Mang sắc màu tinh khiết

Điểm tô cho cuộc đời.

...

"Hi hi hi... ha ha ha..."

Tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió lanh lảnh ngân xa. Hoa Tiên đang chạy, những bước chạy đầy sảng khoái và tự do, nàng đang chạy bằng đôi chân trần trên một vùng thảo nguyên xanh ngát bao la, trên những ngọn cỏ tươi non trải dài miên man khắp bốn phía chân trời.

Mưa tuyết đang tỏa rơi xuống thảo nguyên. Hoa Tiên chợt nhón mình nhảy vọt lên không trung, nàng đang bay lên, bay lên thật cao, thật cao. Áo váy nàng phấp phới như những làn sương, suối tóc nàng ánh lên một sắc vàng lộng lẫy, nàng dang rộng hai cánh tay và thanh thoát lướt bay giữa bầu trời mênh mông ngập tràn những bông tuyết.

"Ha ha, thích quá, tuyệt quá, Ha ha ha..." Nàng cứ bay lên cao mãi, xuyên qua những làn tuyết, xuyên qua hết những tầng mây, rồi hòa mình vào trong ánh nắng ấm áp vàng ruộm nơi cõi không gian bao la cao tít.

"Nhưng..." Nàng bỗng thoáng trầm lại.

"Giá mà... có Huệ Nha ở đây nhỉ." Nàng thả lỏng, và để cho cơ thể mình tự trôi đi theo những cơn gió.

"Này, tớ biết tìm cậu ở đâu đây hả Huệ Nha?" Nàng nhắm mắt lại, cơ thể nàng cũng đang dần tan ra thành một làn gió thanh khiết, mát lành...

...

...

...

Hóa thân thành làn gió, Hoa Tiên đã ngủ thiếp đi. Và làn gió cứ lãng du bay mãi, bay mãi. Khi Hoa Tiên tỉnh dậy, nàng thấy mình đang bay phía trên một thành phố, một thành phố rất hiện đại nhưng đã bị tàn phá một phần. Và đó chính là Illen.

"Sao mình lại trôi trở lại nơi này nhỉ?" Nàng tự hỏi.

Trời đã về chiều, những đám mây tuyết rắc xuống những hạt tuyết lưa thưa trong ánh hoàng hôn đỏ lịm. Hoa Tiên chợt thấy ở phía dưới mặt đất kia có một vườn hoa rất đẹp, đang buồn nên nàng liền quyết định bay xuống đó dạo chơi một lát.

Đó là vườn hoa nằm trong khuôn viên rộng lớn của khu biệt thự tập đoàn truyền thông MFJ. Bên một đài phun nước ở trung tâm vườn hoa, có một chàng trai tóc dài trong bộ vest đen đang ngồi chơi đàn ghi ta và hát. Giọng hát của chàng trầm ấm biết bao khiến Hoa Tiên thấy rất thích thú, nàng liền biến trở lại thành người và nấp sau một bụi hoa cẩm tú cầu trắng để lắng nghe.

Chàng trai kia chẳng phải ai khác mà chính là... Thiên Hà. Anh đang ngồi đó, trên thành bể nước của đài phun, mái tóc anh tỏa dài trong vạt nắng chiều óng ả, và phía sau anh là những cột nước trắng xóa, anh đang vừa đánh đàn vừa cất tiếng ca đầy tươi vui giữa ngàn hoa rực rỡ:

"Em nằm ngủ trên thảm lá vàng rơi

Trong vạt nắng hoàng hôn ngời chiếu tỏ

Trong gió thơm thanh bình mùi hoa cỏ

Trong tiếng hát nhẹ nhàng đỏ làn môi


Anh ngồi tựa bên em ngắm mây trôi

Lòng thanh thản ngân nga đôi câu hát

Chiều mùa hạ da trời xanh bát ngát

Lung linh sao muôn ngàn hạt nắng vàng..."

Bài hát vừa hết, Hoa Tiên liền bước ra khỏi bụi hoa, nàng vui vẻ vỗ tay tán thưởng:

"Hi hi, hay quá, mi hát lại lần nữa đi."

Thiên Hà chớp mắt nhìn cô gái kì lạ kia, nàng đẹp tuyệt trần chẳng khác nào tiên nữ, suối tóc vàng óng, những lớp váy trong suốt như sương, và đôi mắt 2 màu xanh lục - bạc long lanh sáng. Hơi thần người ra trong giây lát, rồi anh cất tiếng hỏi:

"Em là ai?"

Hoa Tiên tươi cười đáp:

"Ta là Hoa Tiên, hay nếu muốn mi cũng có thể gọi ta là Gió."

"Hoa Tiên, Gió, tên nào thì cũng thật hợp với em." Thiên Hà mỉm cười thanh lịch.

"Thật không? Thế mi tên gì?" Hoa Tiên nhẹ nhàng bước tới gần Thiên Hà.

"Tên anh là Thiên Hà." Thiên Hà tự hào đáp.

"Thiên Hà, cái tên cũng rất hợp với mi đấy." Hoa Tiên nghiêng đầu cười.

"Anh biết." Thiên Hà khẽ gật đầu. "Ai nghe tên anh mà chẳng nói thế, ha ha."

"Này..." Hoa Tiên bước đến và ngồi xuống thành bể nước bằng cẩm thạch bên cạnh Thiên Hà, nàng dịu dàng hỏi: "Mi thấy ta có xinh đẹp không?"

Nhịp tim Thiên Hà đập thịch một tiếng khi Hoa Tiên ngồi xuống bên mình, mùi hương của nàng còn thơm hơn mùi hương của tất cả các loài hoa nơi đây cộng lại. Anh hơi lúng túng ngồi xích ra một chút, rồi đáp:

"Tất nhiên rồi, em rất đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời."

"Đẹp nhất thế gian luôn chứ?" Hoa Tiên nghiêng đầu nhìn Thiên Hà bằng ánh mắt mê hoặc.

"À, việc này thì..." Thiên Hà do dự, đối với anh thì người đẹp nhất thế gian phải là... cô em gái bé nhỏ của anh. Nhưng giờ Nhã My đâu có ở đây, nên anh đáp: "Đúng vậy, em là người đẹp nhất thế gian, nhất dải Ngân hà và nhất cả vũ trụ luôn."

"Ahhh, cuối cùng cũng có người nhận ra được điều ấy." Hoa Tiên sướng lắm, nàng cười tít mắt. "Ngươi có mắt nhìn người hơn Huy Am đấy."

"Huy Am là ai?" Thiên Hà hỏi.

"Không quan trọng, mi hát lại bài hát vừa nãy đi." Hoa Tiên rạng rỡ đề nghị.

"Được thôi. Mà khoan, anh vẫn chưa biết tại sao em vào được đây? Và thực sự thì em... là ai?" Thiên Hà nhìn lại Hoa Tiên một lượt, từ đôi bàn chân trần cho tới mái tóc vàng óng mượt, từ bộ y phục trong suốt kì ảo cho tới đôi mắt hai màu lạ lùng, nàng rõ ràng không phải là một cô gái bình thường.

"Điều đó quan trọng lắm sao?" Hoa Tiên hơi xịu mặt xuống.

"Không, cũng chẳng quan trọng gì." Thiên Hà xua tay, được ngồi bên một cô gái dễ thương thế này và trong một buổi chiều đẹp thế này thì bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì chứ.

"Vậy thì mi hát đi, ta thích giọng hát của mi lắm." Hoa Tiên lại cười tươi tắn.

"Em... thích thật sao?" Thiên Hà xúc động đến nỗi suýt rơi nước mắt. "Cuối cùng... cuối cùng cũng có người công nhận tài năng của anh..."

Và anh lại cất tiếng hát, khúc hát về mùa hạ. Hoa Tiên lắng nghe, rồi nàng bắt đầu hát theo anh. Và rồi hai người cùng song ca.

Tiếng đàn ngân lên rộn rã, tiếng đài phun nước róc rách, ánh chiều buông đỏ thắm, những hạt tuyết chầm chậm rơi trong không gian. Tiếng hát của Thiên Hà và Hoa Tiên hòa chung đầy hứng khởi, say mê, họ hát hết bài này đến bài khác như chẳng còn để tâm đến thời gian nữa.

"Ha ha, vui thật đấy!" Hoa Tiên cất tiếng cười trong trẻo.

"Ừ, giọng em rất hợp với anh, hay là chúng ta thành lập một ban nhạc đi cô bé, ha ha ha." Thiên Hà cũng cười vang sảng khoái.

Chợt...

Thiên Hà cảm nhận được một luồng sát khí...

Anh chầm chậm quay nhìn ra phía trước...

Trên lối đi lát đá dẫn tới đài phun nước, có một bóng người âm u đang đứng đó! Và đó là... Nhã My, nét mặt cô hết sức giận dữ:

"Thiên Hà, anh có để tôi nghỉ ngơi một chút không hả? Hát hò ầm ĩ điếc cả tai lên được!"

Rồi ánh mắt Nhã My chuyển sang nhìn Hoa Tiên như muốn phóng ra một tia sét:

"Ai đây?"

.......

II

Hoa Tiên đưa mắt nhìn cô gái mặc bộ váy ngắn màu hoa đào kia, nàng khẽ hỏi Thiên Hà:

"Cô ấy là ai vậy? Mẹ của mi à?"

"Không, đó là em gái anh đấy." Thiên Hà cười khổ sở.

"Em gái gì mà trông già thế?" Hoa Tiên hơi nhíu mày lại.

Thiên Hà thở dài não nề, Nhã My của anh dạo này không ăn không ngủ được nên đúng là trông có phần xuống sắc đi thật, tội nghiệp con bé quá, mới 17 tuổi thôi mà trông đã như 18, 19 rồi ấy.

"Già?? Nó bảo mình già ư!?" Nhã My tức điên nhìn Hoa Tiên, đầu cô phừng phừng bốc khói, cô quát: "Con bé láo lếu kia ăn nói cho cẩn thận nhé!! Nó là ai vậy Thiên Hà?!"

"À, đây là..." Thiên Hà toát mồ hôi, biết giải thích sao đây nhỉ.

Hoa Tiên đứng phắt dậy, nàng hướng về phía Nhã My và kiêu kì nói:

"Mi mới phải ăn nói cẩn thận thì có, con người hỗn xược kia. Ta là Tử thiên thần đấy nhé!"

"Tử thiên thần là cái quái gì?" Nhã My cau mày.

"Là gió, là nước, là lửa, là đất, và hơn thế nữa." Hoa Tiên hào hùng đáp.

"Vớ vẩn. Ăn nói linh tinh, hoang đường!" Nhã My bĩu môi.

"Không hoang đường đâu, ta sẽ cho mi thấy!" Con mắt bạc của Hoa Tiên lóe lên.

"Hai em hãy bình tĩnh." Thiên Hà gượng cười, anh có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của Nhã My và Hoa Tiên dành cho nhau.

Nhưng Hoa Tiên chẳng để tâm đến lời Thiên Hà, bên mắt bạc của nàng đang sáng chói lên, và nàng hét lớn:

"Nigilli!"

Ngay lập tức, bầu trời tối sầm lại, và một trận cuồng phong nổi lên khiến cả vườn hoa xao xác. Từ thinh không, vô vàn những chiếc lông vũ màu xanh lục đậm đang hiện ra, và rồi chỉ trong thoáng chốc chúng đã kết lại thành hình hài của một con quái điểu khổng lồ!!

Nhã My và cả Thiên Hà đều không khỏi ngỡ ngàng, kinh ngạc, con quái điểu xanh thẫm kia đang hùng dũng đáp xuống ngay phía sau Hoa Tiên khiến cả khu vực rung chuyển, nó dang rộng đôi cánh đồ sộ và gầm lên một tiếng đầy uy phong:

GRÀÀÀO!!!

Hoa Tiên mỉm cười nhìn Nhã My, nàng châm chọc:

"Ha ha, mi sợ Nigilli của ta rồi phải không?"

* Nigilli: Đại bàng đầu rồng. Linh thú của Hoa Tiên. Nó có phần thân của loài đại bàng khổng lồ với lớp lông vũ màu xanh lá cây sậm, phần cổ và đầu của loài rồng cũng được phủ vảy xanh lục với những chiếc sừng trắng lớn, còn cặp chân thì mang vuốt bạc.

Nhã My không cất lên lời nữa, gương mặt cô tái mét lại. Thiên Hà thì ngước lên nhìn con đại bàng đầu rồng Nigilli mà trong lòng vừa thấy hơi run vừa thấy thích thú, thật không ngờ lại có ngày anh được chiêm ngưỡng tận mắt một sinh vật thần thoại như thế này, anh lẩm bẩm:

"Lớn quá, tuyệt diệu..."

Hoa Tiên nắm lấy cánh tay Thiên Hà, nàng rạng rỡ nói:

"Đi nào, ta sẽ đưa mi tới một nơi mà chúng ta có thể thoải mái ca hát."

Rồi nàng cất mình bay lên, kéo theo luôn cả Thiên Hà, hai người bay thẳng lên lưng con đại bàng đầu rồng Nigilli. Thiên Hà ngồi sau Hoa Tiên, hai người chỉ vừa mới yên vị thì con quái điểu đã dậm chân và đập cánh phóng vọt lên không trung. Thiên Hà vội vã túm chặt lấy những chiếc lông lớn trên lưng nó. Hoa Tiên quay nhìn anh, nàng cười khúc khích:

"Bám chắc vào nhé, mi rơi xuống là ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Này cô bé, em định đưa anh đi đâu vậy?" Thiên Hà hỏi.

"Bí mật, hi hi." Hoa Tiên nháy mắt một cách đáng yêu.

Dưới mặt đất, Nhã My vẫn đứng như trời trồng ngước nhìn theo bóng con đại bàng xanh đang bay đi xa dần, xa dần, rồi mất hút vào bầu trời cao thăm thẳm, nơi ánh hoàng hôn và những bông tuyết lại đang chậm rãi tỏa buông.

.......

III

Khi Thiên Hà ngoảnh nhìn lại phía dưới thì mặt đất như đã cách xa cả ngàn dặm. Con đại bàng đầu rồng Nigilli vẫn vỗ cánh bay lên cao mãi, vượt trên cả những tầng mây cao nhất, rồi nó dang cánh lượn như một cánh diều giữa vòm trời giờ đã giăng đầy trăng sao.

"Ha ha, không thể tin nổi, chúng ta đang bay, đang thực sự bay sao?" Thiên Hà dang rộng hai cánh tay và hét lớn, tận hưởng một cảm giác tự do ngập tràn.

"Hi hi, cảm giác thật tuyệt phải không?" Hoa Tiên cười rạng rỡ.

Con đại bàng xanh Nigilli cứ bay mãi, cuối cùng nó đưa Hoa Tiên và Thiên Hà bay tới một ngọn núi tuyết hùng vĩ vươn cao xuyên nền mây. Nó đáp xuống một vị trí rộng rãi trên đỉnh núi, và hai người nhảy xuống khỏi lưng nó. Thiên Hà có cảm giác như mình đã lên tới cõi thiên đường rồi vậy, anh trầm trồ ngắm nhìn quang cảnh huyền ảo và đẹp đến choáng ngợp ở nơi đây: Phía trên là bầu trời rộng mênh mông vô tận với muôn vàn vì tinh tú, phía dưới là biển mây trắng trải rộng khắp nhuộm trong ánh trăng bạc trong ngần.

Hoa Tiên bước tới đứng bên Thiên Hà, nàng tươi cười hỏi:

"Mi thấy nơi này được không?"

Thiên Hà gật đầu đáp:

"Quá được, anh chưa từng đứng ở nơi nào cao như vậy. Chúng ta vẫn đang ở trên Trái đất chứ?"

"Hi, có thể. Mà chúng ta hát tiếp đi, mi sẽ dạy ta thêm nhiều bài hát nữa nhé."

"Tất nhiên, hôm nay chúng ta sẽ ca hát thâu đêm luôn!"

Thiên Hà hào hứng là thế, nhưng cuối cùng anh mới chỉ hát được vài bài thì đã... hết hơi, cũng bởi vì trên này không khí loãng quá. Anh uể oải ngồi bệt xuống nền đá phủ tuyết, thở dốc. Hoa Tiên ngồi xuống bên anh, nàng lo lắng nhìn anh:

"Ta xin lỗi, ta đã quên mất rằng mi chỉ là một con người."

"Không sao đâu... anh ổn rồi..." Thiên Hà mỉm cười, giọng anh vẫn hơi đứt quãng. "Dù sao em đưa anh lên đây là anh đã thấy rất vui rồi."

"Thế thì tốt quá. Mà này, ta biết thế này thì hơi nhanh, nhưng..." Hoa Tiên chợt ngập ngừng.

"Sao, cô bé?" Thiên Hà nhìn Hoa Tiên.

"Hay là chúng ta thử tiến xa hơn đi." Hoa Tiên lại nghiêng đầu nháy mắt với anh một cách hết sức dễ thương.

Nhịp tim Thiên Hà lại đập thịch một tiếng, anh lúng túng hỏi:

"Tiến xa? Là... là sao?"

Hoa Tiên đưa tay vuốt tóc một cách duyên dáng, nàng khẽ khàng nói:

"Ta muốn biết về tình yêu, ta muốn được yêu, mi... giúp ta nhé?"

"À... anh xin lỗi, nhưng..." Thiên Hà đưa mắt nhìn lên những bông tuyết lấp lánh đang bay trong ánh trăng, giọng anh trầm buồn. "Trong tim anh đã có hình bóng của một người con gái rồi."

"Ta hiểu rồi..." Hoa Tiên xịu mặt xuống thất vọng, nhưng rồi nàng lại cười lên ngay: "Thôi không yêu thì làm bạn cũng được, hi hi."

"Ừ, ha ha." Thiên Hà cũng cười.

Và hai người lại cười vang cả đỉnh núi. Nigilli thì gầm lên, nó có vẻ không thích đậu ở trên này cho lắm. Tối muộn rồi nên Thiên Hà thấy hơi đói, cũng may là trong túi áo vest của anh luôn có sẵn mấy thanh chocolate, anh lấy ra và mời Hoa Tiên cùng ăn. Nàng thích lắm, hai người vừa ăn vừa ngắm trăng, vị chocolate ngọt ngào thật ấm bụng.

"Thức ăn của loài người kì lạ thật nhưng rất ngon." Hoa Tiên nói, nàng đã ăn hết mấy thanh chocolate một lúc mà như vẫn còn chưa thỏa, và nàng nhìn sang thanh chocolate của Thiên Hà bằng ánh mắt long lanh.

"Đây, em ăn nữa đi." Thiên Hà đành nhường nốt cho nàng.

"Hi, cám ơn." Nàng sung sướng nhận lấy và ăn một cách vô tư.

Thiên Hà mỉm cười, anh đưa tay ra sau đầu và lấy ra một đóa hoa anh thảo tím, rồi anh trao đóa hoa ấy cho Hoa Tiên:

"Tặng em, đây là loài hoa hợp với vẻ đẹp của em."

"Đẹp quá." Hoa Tiên mở tròn mắt. "Nhưng mi lấy ở đâu ra vậy?"

"Anh lấy từ ánh trăng." Thiên Hà đáp, anh đưa tay ra phía sau mái tóc Hoa Tiên và chỉ trong chớp mắt trên tay anh đã có thêm một bông anh thảo tím nữa.

"Oh, mi cũng có phép thuật sao?" Hoa Tiên thích thú hỏi.

"Không, đây gọi là ảo thuật." Thiên Hà cười, anh lại lấy ra thêm một bông anh thảo nữa từ sau lưng mình.

"Hay quá, mi có thể lấy thêm nhiều hoa nữa không?" Hoa Tiên reo lên trong trẻo.

"Không thành vấn đề, bao nhiêu cũng có." Thiên Hà tự tin đáp.

Một lúc sau. Những đóa hoa anh thảo đã ngập đầy xung quanh chỗ ngồi của hai người. Hoa Tiên cười giòn tan, hoa nhiều đến nỗi nàng ôm không xuể nữa rồi. Nghe tiếng cười của Hoa Tiên mà lòng Thiên Hà cảm thấy phấn chấn lạ thường, cứ muốn lấy ra thêm thật nhiều hoa nữa dù cánh tay anh đã mỏi rã rời.

Ánh trăng bàng bạc vẫn tỏa xuống đỉnh núi. Phảng phất trong không gian là những bông tuyết. Con đại bàng đầu rồng Nigilli đang thảnh thơi rỉa lông rỉa cánh.

"Con người thì ra cũng có nhiều điểm thú vị thật đấy." Hoa Tiên khẽ nói, nàng bỗng hơi cúi mặt xuống. "Ta... thực sự... không muốn hủy diệt toàn bộ loài người đâu..."

"Hủy diệt? Ý em là sao?" Thiên Hà quay nhìn nàng.

"Không có gì..." Hoa Tiên lắc đầu.

Đúng lúc ấy...

Một cái bóng trắng chợt hiện ra từ phía sau lưng hai người...

Một thiếu nữ mang vẻ đẹp khiến cho ánh trăng như cũng muốn lụi tàn, y phục và cả mái tóc của nàng đều mang một sắc trắng thật khiết tinh mà băng giá. Đó là Hy Ca, con mắt bạc của nàng sáng lấp lóa, giọng nàng âm u:

"Hoa Tiên, ngươi dám trò chuyện với một con người sao?"

Hoa Tiên giật mình quay người lại, nàng lắp bắp:

"Nước... Tớ... xin lỗi..."

Thiên Hà cũng quay nhìn Hy Ca, ánh mắt anh thoáng bất động trong vài giây, tuyệt quá, lại thêm một mĩ nhân nữa, nhưng... nhìn thế nào thì anh cũng vẫn thấy Nhã My của anh là xinh nhất.

Hy Ca bước tới, nắm tay nàng xiết chặt. Thiên Hà đứng lên, anh vén lại mái tóc dài của mình và nở một nụ cười thật quyến rũ:

"Chào em, tiên nữ váy trắng. Chắc em cũng muốn đến để học hát từ anh phải không?"

BỐP!!!!

Hy Ca tung cước đá bay Thiên Hà lên không trung.

Đó là đòn đá với lực khủng khiếp nhất mà Thiên Hà từng phải nhận, khắp vùng bụng anh bỏng rát đau đớn, và anh bắn văng lên cao tới mấy chục thước, nhưng may mà nhờ có khả năng khinh công lên anh vẫn có thể đáp xuống trở lại nền đá một cách khá an toàn. Anh vừa nhăn mặt ôm bụng vừa lẩm bẩm:

"Hic, không ổn rồi, người đẹp này có vẻ lạnh lùng quá..."

Hy Ca lại đang cất bước tiến về phía Thiên Hà với bên mắt bạc rừng rực những tia lửa điện, giọng nàng buốt giá:

"Tên kia, ngươi sẽ phải chết, ta sẽ giết hết lũ con người, giết hết, giết hết..."

.......

IV

"Không, xin cậu đừng giết anh ấy!" Hoa Tiên kêu lên, nàng chạy đến đứng chắn trước mặt Hy Ca. "Anh ấy không có lỗi gì cả, lỗi là ở tớ, vì tớ muốn tìm hiểu một chút về con người nên mới..."

"Tránh ra." Hy Ca vung tay gạt Hoa Tiên ngã chúi xuống đất, nàng tiếp tục tiến về phía Thiên Hà.

Hoa Tiên vùng dậy và ôm chầm lấy Hy Ca cố gắng ngăn nàng lại:

"Đừng... Cậu không được giết anh ấy, tớ xin cậu đừng giết anh ấy mà!"

"Buông ra, nếu không ngươi cũng sẽ chết!" Hai nắm tay của Hy Ca đều đang xiết lại, con mắt bạc của nàng phát sáng rực rỡ.

"Cậu có thể giết tớ nhưng... hãy tha cho anh ấy đi mà, hu hu... đừng giết anh ấy, tớ xin cậu đấy..." Hoa Tiên vẫn ôm xiết lấy Hy Ca và khẩn thiết van xin. "Tớ đã luôn nghe theo lời cậu, nhưng lần này... xin cậu hãy chiều theo ý tớ một lần thôi, nhé?"

"Hừ..." Con mắt bạc của Hy Ca dường như đã dịu đi đôi chút. "Thôi được, đằng nào thì hắn cũng sẽ không thể thoát. Vận mệnh của chúng là sự diệt vong. Ta sẽ không giết hắn ngày hôm nay, nhưng nếu ngươi còn dám nói chuyện với con người một lần nữa thì..."

"Vâng, tớ sẽ không dám nữa đâu, tớ sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa đâu..." Hoa Tiên vội nói.

"Hãy nhớ lời ngươi đấy."

"Vâng ạ..."

Và Hy Ca đã tan biến đi thành những giọt nước. Hoa Tiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nàng chạy đến bên Thiên Hà và lo lắng hỏi anh:

"Mi không sao chứ? Có đau lắm không?"

Thiên Hà lắc đầu, anh lại nở nụ cười tươi rói:

"Chỉ là một cú đá nhẹ tênh thôi mà, ha ha. Cám ơn em đã muốn bảo vệ anh, nhưng cô bé đó định giết anh thật sao?"

"Chắc là vậy, hi hi." Hoa Tiên cũng nghiêng đầu cười với anh.

Con đại bàng đầu rồng Nigilli đang dậm cặp chân vuốt bạc và đập đập đôi cánh màu xanh khổng lồ. Hoa Tiên thở dài một hơi, rồi nàng quay nhìn Thiên Hà, nàng nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt đen huyền ngời sáng như sóng biển đêm dưới ánh trăng ấy. Và nàng nói:

"Thôi, giờ có lẽ đã đến lúc ta phải đi rồi. Chúng ta chia tay ở đây nhé, hôm nay được trò chuyện và ca hát cùng mi ta vui lắm."

Thiên Hà ngắm nhìn Hoa Tiên lần cuối, đôi mắt 2 màu xanh lá cây - bạc trong veo của nàng như đang ngân ngấn nước, dẫu mới chỉ gặp nàng có vài tiếng đồng hồ nhưng anh đã thực sự cảm thấy rất thân thiết với nàng, cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ khi ở bên nàng, đó là những giây phút mà anh sẽ chẳng thể nào quên. Anh mỉm cười:

"Anh cũng vậy, anh cũng đã rất vui, chưa bao giờ vui đến vậy. Tạm biệt em, dù có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại, nhưng hãy mãi giữ những kỉ niệm về nhau trong lòng nhé."

"Vâng..." Nàng cũng mỉm cười.

Hình ảnh nụ cười của nàng như ngưng đọng trong đáy mắt Thiên Hà trong khoảnh khắc.

Nhưng rồi, nàng đã thanh thoát xoay người và bay về phía con đại bàng xanh Nigilli, nàng cưỡi lên lưng nó, con mắt bạc của nàng sáng lên lấp lánh, suối tóc vàng của nàng tung bay, và con đại bàng cất cánh bay lên, bay thẳng về phía vầng trăng bạc lộng lẫy.

Thiên Hà vẫn đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng hình nàng xa khuất, hoàn toàn xa khuất, những bông tuyết cứ bay xuống đậu đầy trên mái tóc anh, như một nỗi buồn đến mênh mang. Nàng là tiên nữ đã bay về trời, để anh lại đây với những đóa hoa anh thảo tím sẫm ưu thương, nhưng anh sẽ mãi nhớ đến nàng như một kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Vĩnh biệt em, cô bé với nụ cười trong ngần, vô tư...

Nhưng rồi, Thiên Hà chợt cảm thấy dường như mình đã quên mất một điều gì đó.

Một điều hết sức quan trọng.

Là gì nhỉ? Anh đã quên điều gì? Sao bỗng dưng anh lại không thể nhớ ra được nhỉ? Có một điều gì đó quan trọng lắm, rất quan trọng, quan trọng vô cùng... Thiên Hà đi qua đi lại trên đỉnh núi tuyết một hồi, trầm ngâm đủ kiểu, cuối cùng anh mới sực nghĩ ra: Hoa Tiên đưa anh lên đây, lên đỉnh núi tuyết cao cả ngàn dặm này, nhưng nàng lại quên mất việc đưa anh xuống, và anh cũng quên không nhắc nàng.

Bây giờ anh phải làm cách nào để quay trở về được Illen đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co