Mùa Xuân
Xuân sang đêm đầu xuân tĩnh mịch, hoang tàn và nó mang theo gió lạnh từng cơn lạnh lẽo ấy thấm vào da thịt của một kẻ đơn độc và chai sạn giữa khuya. Bởi mấy cơn gió ấy chỉ đi đến và để lại những gì nó còn sót lại sau cơn mưa và mùa đông, cả hai thứ mà tôi ghét nhất.
Viết mấy dòng này với chẳng thứ gì trong đầu, giữa đêm lại có kẻ chẳng thể nào ngủ nổi sự trống rỗng và mông lung lại kéo ta vào những suy nghĩ viễn vông và vô tích sự
Những suy nghĩ về mấy thứ kỉ niệm vốn đã bị não chôn vùi dưới lớp tuyết nay bị đào lên bởi chính nó trong sự chán nản và chẳng muốn chợp mắt
Từng hình ảnh kỉ niệm ùa về như thước phim chạy qua não bộ, bộ phim cũ rích nhưng lại làm ta cảm thấy hoài niệm và đôi khi là hối hận? Hoặc cũng có lẽ là cảm giác rằng bản thân đã bỏ qua điều gì chăng?
Kỉ niệm về một thứ mật ngọt đã phai thành một vị nhạt nhẽo nhưng khó quên. Khó quên vì nó là thứ mật ngọt đã đợi tôi rất lâu, để rồi khi đáp lại tôi chỉ thấy trống rỗng bởi vị ngọt ấy dẫu là đáy lòng người trao cho tôi, trên lưỡi kẻ tham lam lúc ấy chỉ là vị nhạt nhẽo như một miếng tinh bột được nhai kĩ lưỡng rồi tạo ra vị ngọt, chứ chẳng phải vị ngọt do mật của người mang đến.
Để khi nhớ lại số mật ngọt ấy, cùng với vài dòng tin nhắn theo ánh sáng của điện thoại phản chiếu vào mắt làm trái tim khờ khạo rung lên vì nghĩ bản thân có cơ hội
Nhưng cũng chính hình ảnh phản chiếu vào đôi mắt ấy cũng làm trái tim như lại thêm vết thương mới dẫu đã có vô số vết sẹo trên đó. Lời nói đầy mật ngọt nhưng hành động lại lạnh lùng đến lạ, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều? Hay chỉ là người muốn trả đũa kẻ tham lam này? Tôi biết tôi có lỗi chứ, nhưng làm sao để sửa lỗi khi người ta chẳng cho tôi cơ hội tiếp cận đây?
Trách thân lúc ấy khù khờ, đáp trả mật ngọt bằng đắng cay vô vị
Sau đó bao biến cố cũng chỉ chịu đựng một thân, chẳng thể tin thêm ai. Khi đôi mắt có thể nhìn rõ ràng, thứ nó thấy là bóng đêm ưu uất vì tai đang nghe những lời mắng mỏ từ máu mủ của bản thân chẳng thể phản kháng, mắt chỉ biết nhắm nghiền lại né tránh. Né tránh, lúc nào cũng chỉ là né tránh
Thở dài tiếp tục sống sót với trái tim đã chịu đủ thứ rồi lại nhói lên từng đợt, để ta hiểu cảm giác đau đớn. Dù tim có đau hay có tự lừa bản thân thì quanh đi quẫn lại nó vẫn chỉ mang một bóng hình, cái bóng từng bên nó, yêu nó những ngày nó tàn nhẫn nhất. Dù vậy bóng hình ấy vẫn cho ta sống với kinh nghiệm và nỗi dau dứt mà người ta hay nói là "bài học"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co