1
Bản thân tôi đang ở cái ngưỡng mà trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn.
Tôi đang học ĐH, ngày ngày lên giảng đường, trưa chiều ăn chơi, học thêm chút tiếng Hoa, bồi bổ thêm sở thích, tối tối ở nhà xem TV cùng mẹ.
Không làm thêm, không bạn trai, không ăn chơi,... cuộc đời tôi liệu có quá nhàm chán không?
Tôi chưa bao giờ có chút thành kiến nào với cuộc đời mình bởi tôi yêu cuộc sống bình yên thế này.
Nhưng một ngày nọ, tôi đứng đây và nhìn về quá khứ, mỗi điểm trong quá khứ của tôi dường như làm tôi hoảng hốt.
Tôi nhớ hồi ấy, tuổi thơ huy hoàng của tôi. Học sinh giỏi, vui chơi cũng nhiệt, bạn biết không tôi luôn luôn là nữ hoàng. Nhưng cuộc sống của tôi càng lớn càng bình dị. Còn những "thần dân" xung quanh tôi ngày đó, đứa du học, đứa làm nghệ sĩ, đứa có người yêu lâu năm, đứa có tương lai rõ ràng. Và trớ trêu thay đó đều là những thứ mà "nữ hoàng" ngày đó là tôi phải ao ước.
Tôi nuôi ước mơ đi du học, nhưng nhà tôi nghèo, đến nay con đường học vấn của tôi vẫn đang mù mịt.
Tôi đã từng mong mình có một mối tình sâu đậm, nhưng....
Tôi đã từng nghĩ mình học giỏi như vậy tương lai sẽ sáng lạng, nhưng bây giờ khi mà tôi còn đang chôn chân ở giảng đường một cách vô ích thì bạn bè tôi đã có thể tiêu những đồng tiền đầu tiên nó làm ra.
Vậy hiện tại trong tay tôi có gì?
Tôi có gia đình, có học vấn, có nhân cách tốt,... Tôi tự hào về nó, nhưng cũng chính nó khiến tôi tủi thân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co