Truyen3h.Co

Tự Truyện

2/ Bầu trời

LevaIsHere

/Bầu trời, là độc một màu thiên thanh, là độc một khoảng không rộng lớn với những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Chỉ là một khoảng không lặng lẽ, và thậm chí, tay con người còn không thể với, nhưng tại sao, tôi luôn thích cái thứ bình lặng hư ảo ấy?/

× Có lẽ, lý do chính là nằm ở cái màu thiên thanh ấy, cái sắc trắng bình lặng của những đám mây ấy, và những cơn gió mát lành thổi tới, mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng ôm ấp lấy tôi mỗi khi tôi có chuyện gì đó buồn. Nói không sai, tôi không rõ mình thích ngắm cái màu thiên thanh ấy từ bao giờ, và tôi thật sự không biết lý do, tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, và thư thái mà thôi. Có lẽ, cuộc đời bây giờ, cuộc sống ở thời điểm hiện tại là quá sức chịu đựng, là quá sức áp lực nên đôi khi ta chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại và tìm một nơi có thể là cõi lòng thấy đủ yên bình, mượn nó một lát để tạm thời tránh xa cái thực tại hay chăng? Polska tôi nhớ, rằng cái thời tôi còn học cấp hai, tôi đã từng không biết bao nhiêu lần trốn ra sau trường, nơi có những bóng cây, một băng ghế dài, sự tĩnh lặng mà tôi ưa thích, và cả cái màu thiên thanh tôi luôn cảm thấy yên bình khi nhìn thấy nó. Chỉ lặng lẽ nhìn trời, nhưng đầu óc tôi có thể lặng yên, và không suy nghĩ về bất cứ điều nào khác. Thật may mắn sao khi những khoảng thời gian yên ắng ấy của tôi không bị ai cướp mất....

× Và giờ đây, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất yêu thích việc nhìn thấy những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên thảo nguyên xanh ngát ấy. Dù cho có lớn lên, sở thích hay những thứ thuộc về tôi có đổi thay, nhưng riêng mảnh hồn tôi vẫn khát khao lắm cái màu thiên thanh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co