Chap 2.
"Vậy anh có muốn nói gì đó về cảm xúc của anh vào lúc này không ?"
"Em thực sự quyết định sẽ lại hỏi tôi một mớ những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đấy nữa à ?" Min Yoongi, từ chiếc ghế đối diện, nhếch một bên hàng lông mày như có như không, chậm rãi vẽ những hình thù mà có trời mới biết là hình gì lên mặt bàn mà lười nhác mở miệng hỏi vặn lại tôi.
"Thì, anh biết đấy," tay tôi huơ huơ tấm thẻ ra vào bằng nhựa trước mặt hắn như một minh chứng hùng hồn nhất, giải thích cho việc tại sao chúng tôi lại đang ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp dân ngay lúc này, "Tôi là người cố vấn pháp lý cho anh mà."
"Em còn trẻ thế này cơ mà. Tôi cứ nghĩ em sẽ khác biệt cơ đấy." Hắn cười khẩy.
"Okay vậy thì," gỡ tấm thẻ ra vào đang đeo ở trên cổ ra, tôi ném nó sõng soài lên trên mặt bàn, "một cuộc tán gẫu bình thường với tư cách là những con người bình thường nhé."
Để xem hắn có thể nói chuyện bình thường tới lúc nào trong khi chúng tôi đang ngồi giữa hàng chục con mắt theo dõi theo đúng nghĩa đen. Hệ thống camera an ninh ở bốn góc phòng đều đã được kích hoạt, ngay cả một con ruồi bay ngang cũng không thể tránh được tầm mắt của những người ngoài kia.
"Em thừa biết tôi là người xấu mà, đúng không ?" Vừa nói hắn vừa không kiêng nể gì mà đưa mắt dò xét tôi dọc từ đỉnh đầu xuống, mãi cho tới khi tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc bàn gỗ trắng nằm giữa chúng tôi. "Hẳn em phải nhìn tôi như một con quái vật."
"Không hề."
"Vậy cơ à ?" Yoongi tựa người vào thành chiếc bàn rồi với tay về phía bên này. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, bàn tay to lớn của hắn vụt đến và siết chặt quanh cổ tôi. Với gương mặt vẫn bình thản như mọi thứ đang xảy ra không hề liên quan gì tới mình, hắn còn cố tình dùng thêm chút lực ở tay, siết chặt cổ tôi thêm một chút. Bàn tay hắn to đến mức khiến cho tôi cảm giác như hắn đang nắm khoảng ba phần tư cổ tôi vậy.
Không khí trong cổ họng tôi như chỉ đợi cho hắn áp thêm chút lực mà sẽ ngừng lưu thông ngay lập tức vậy. Nhưng tôi vẫn ngoan cố không để cho bản thân phải phát ra bất cứ âm thanh nghẹn ứ hay kêu rên nào trước mặt hắn.
"Họ Min, bỏ ngay tay anh ra." Tiếng nói của một quan sát viên nào đó phát ra rè rè qua chiếc loa nhỏ treo trên góc phòng đã thành công giải cứu tôi ra khỏi cái tình huống cẩu huyết này.
"Bất ngờ thật đấy, cứ nghĩ em sẽ hét lên cầu cứu cơ đấy." Hắn nói với giọng điệu mỉa mai, không quên tặng kèm cái nụ cười nhếch mép đáng ghét đặc trưng.
Vuốt lại những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, sắp xếp cẩn thận mớ suy nghĩ hỗn độn vừa bị hắn khuấy tung lên, tôi hít một ngụm khí rồi nhìn thẳng mắt hắn mà đáp. "Tôi tin anh sẽ không hại tôi, có nhớ không, lời hứa của anh hôm qua ấy."
"Em tin tôi?" Một tia ngạc nhiên như có như không xẹt qua mắt hắn.
"Dù sao hôm qua anh cũng đã không móc mắt tôi ra bằng tay không." Vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, bàn tay vừa suýt giết chết tôi 2 phút trước. Có vẻ như điều này khiến hắn có chút giật mình khe khẽ. "Anh có sợ hay ít nhất là khó chịu với những động chạm như này không ?"
"Không," hắn dịch tầm nhìn xuống nơi bàn tay tôi đang đặt phía trên hắn, "chỉ là đã một khoảng thời gian dài tôi không được phép tiếp xúc với bất cứ một ai. Ít nhất là tiếp xúc da thịt."
Cảm giác như tim tôi khẽ nhói khi nghe câu nói này thoát ra từ miệng hắn.
Tôi đặt bàn tay tôi vào lòng bàn tay hắn, cũng như lần trước, tay hắn tuy chai sạn nhiều, nhưng cũng vô cùng ấm áp, điều này là không thể chối cãi. Chầm chậm, những ngón tay tôi mân mê những đường không rõ ràng trên lòng bàn tay hắn, rồi chúng tôi đan tay vào nhau.
"Vậy, Yoongi," ngước mắt lên nhìn hắn, "da thịt như này đủ rồi chứ?" Hắn do dự gật đầu trong khi vòng chặt thêm những ngón tay hắn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ của tôi trong tay hắn. "Cứ nắm tay như này cho đến hết buổi hôm nay nhé." Tôi thì thầm.
"Okay, được thôi." Một lần nữa ánh mắt của hắn ôn nhu rơi xuống nơi hai bàn tay đan nhau của chúng tôi. "Sao tay em lạnh quá vậy?"
"Vì điều hòa đang thổi thẳng ngay trên đầu chúng ta, có lẽ vậy." Kẹp bàn tay lạnh cóng còn lại vào giữa hai đùi, tôi thản nhiên đáp lại hắn.
"Em có thể mặc áo khoác của tôi nếu em muốn." Trượt ra khỏi cái nắm tay, hắn nhanh chóng cởi bỏ cái áo hoodie màu đen đặc trưng hắn vẫn hay mặc, ném nó sang phía tôi. Không ngần ngại, tôi tròng nó lên người. Rõ ràng, cái áo này là quá rộng so với thân hình vỏn vẹn 1m57 của tôi, nhưng điều này thì không hề làm giảm đi được nhiệt độ ấm áp còn sót lại từ hắn và cảm giác thoải mái đến khó tả đang dần ngấm vào từng thớ thịt tôi. Đến cái mùi hương cũng thật dễ chịu đi, chính là nó thoang thoảng mùi của kem cạo râu và sữa tắm cho đàn ông, mùi như hắn vậy.
"Em có thể giữ luôn nó cũng được."Hắn vuốt mái tóc lòa xòa trước trán.
"Vậy, cảm ơn anh."
"Có thể đặt một câu hỏi cho em chứ ?" Trông hắn có vẻ ngập ngừng.
"Bất cứ điều gì anh muốn."
"Em còn độc thân không ?"
"Còn. Người yêu cũ đã bị em giết rồi sau đó ăn thịt mất rồi." Tôi nhại lại câu trả lơi cợt nhả của hắn ngày hôm qua.
Hắn cười. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười thoải mái như này, và hình như tim tôi rộn ràng thêm một chút. "Không, nghiêm túc đấy, em có bạn trai chưa ?"
"Nghiêm túc thì, tôi không có. Vậy còn anh ?"
"Tôi cũng không có bạn trai."
"Anh thừa biết ý của tôi không phải là như vậy mà." Đưa chân đá hắn một phát dưới gầm bàn cho bõ tức.
"Ừ thì, đã từng. Trước khi tôi bị tống vào nơi này."
"Có thể kể tôi nghe về cô gái đó không ?"
Ít nhất thì vấn đề mà chúng tôi đang nói đến cũng tính là một loại tư vấn tâm lý tội phạm đúng không ? Trời ơi, tôi vẫn chưa áp dụng bất cứ cái gì học được ở trường lớp.
"Đội cổ vũ. Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ. Chúng tôi đã từng là cặp đôi nổi nhất mà ai ai trong trường cũng đã nghe đến tiếng. Đã từng có những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo mọi nơi chúng tôi đặt chân đến. Nhưng sau tai nạn lần này, em ấy sẽ chẳng muộn hẹn hò với một thằng khốn nạn như tôi đâu." Hắn cúi đầu.
"Anh không phải một thằng khốn nạn."
"Em không biết tôi đã gây ra những gì đâu."
"Thế nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy r-"
"Thời gian tư vấn hết rồi." Chỉ tay lên chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, hắn đột nhiên cắt lời tôi một cách thôi lỗ rồi đứng dậy.
Đúng như lời hắn nói, ngay sau đó, chiếc loa trên đầu chúng tôi phát ra giọng ồ ồ của sĩ quan giám sát. "20 phút đã kết thúc."
Tôi cũng lật đật đứng dậy theo hắn và chúng tôi cùng hướng về cánh cửa vừa mới được mở, nơi có hai cán bộ quản trại đang đứng đợi sẵn.
"Vậy, hẹn gặp anh ngày mai nhé." Tôi đập nhẹ vào cánh tay hắn nhằm lấy sự chú ý từ phía hắn.
"Okay." Hắn quay sang nhìn tôi, cười nhạt trong khi tự giác đưa hai bàn tay vào chiếc còng số tám của cán bộ.
Họ dẫn hắn đi xa dần.
Nhưng bất ngờ chưa, không cả thèm ngoái đầu lại, giọng nói trầm đục của hắn vang lên, vọng khắp dãy hành lang, đập thẳng vào và thành công phá vỡ tan tác hàng phòng vệ trong tim tôi. "Tôi sợ, nếu kể em nghe xong rồi, em sẽ nhìn tôi như một con quỷ dữ và tôi sẽ không thể gặp lại em lần nữa."
——————————
Thấy ngôi sao màu cam nho nhỏ xinh xinh phía dưới kia không mấy đứa, vote đi có đọc chùa Yoongi anh đây móc mắt đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co