Truyen3h.Co

tử tù

bức họa

moingaydeuvaotp

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, tên cai ngục lôi gã từng bước vào phòng giam, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, ở cái tuổi ba mươi, gã lại không nghĩ rằng mình sẽ vào nơi tăm tối này, xin hỏi trong hàng nghìn luật lệ kia, gã đã sai phạm điều nào? Mẹ gã mất dưới tay của kẻ bán nước, gã nổ một phát súng, cái chết nhẹ nhàng hơn gã tưởng, nó chẳng đáng chút nào cả, đám cỏ dại bên đường còn đứng lên quật cường chống đối chúng, vậy người bằng xương bằng thịt như gã phải đứng đó trơ mắt nhìn sao? Gã không phải phế nhân, đúng thế, cái biệt danh mà gã đặt cho đám người quỳ dưới chân từng tên Pháp.

Nấm mồ đắp vội gã vẫn chưa kịp dập đầu tạ tội, cảnh sát cũng chỉ là lũ thối tha, đại diện cho công lý nhưng bọn họ nào nhìn xuống dân chúng lầm than, tiền bạc, địa vị che mắt hết rồi, nên nào còn tâm trí nghe được bất cứ lời oán trách của ai, chiếc còng chạm vào tay gã, âm thanh lạnh lẽo vang lên, gã biết rồi, ngày mình sống trên cõi đời này chỉ có thể tính bằng giây, gã ôm mình vào một góc, tay gã không nhịn được mà viết tên em, ánh mặt trời không chiếu được vào phòng giam, ngày hay đêm gã chẳng rõ, thì sao gã định được cho số phận mình.

- Mẹ đừng lo, con thấy phát súng ấy vẫn chưa thấm thía với loài quỷ dữ, tim gan nó nào như mình mẹ ơi, nó chỉ muốn chiếm đoạt quê hương ta, nó đưa con dân ta lên ngọn lửa cháy bừng, hò reo như một chiến tích anh dũng, đều là dân ta, mà sao nó tàn độc quá vậy mẹ, con nhớ từ lúc lên ba, đứa trẻ nào cũng được dạy quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, thì sao tụi nó lại dâng hiến từng đứa trẻ để làm trò mua vui cho kẻ thù.

- Hà Anh, cái tên tôi sẽ không bao giờ quên, mai này, tôi chẳng thế họa thêm bức tranh nào gửi đến em, tha lỗi cho anh nhé, anh nợ em một hạnh phúc, một gia đình, anh không trách kiếp này duyên ta đã tận, anh chỉ trách thân quá yếu hèn, em hãy mặc xác một người như anh, đừng tìm anh nữa, anh sợ mình một lần nữa không nhịn được mà tham lam giữ chặt em lại.

Gã nhớ bữa cơm nhà dưới mái lá, khói bốc lên nóng hổi, từng hạt cơm ngọt, dù hôm ấy chỉ ăn với rau, thì gã cũng ăn hết cả chén, bàn tay thân thương của mẹ, gã cảm thấy ấm áp quá, bước vào đây gã mới thấm được câu địa ngục trần gian, chúng nó rải cơm khắp mặt sàn, gã phải bò xuống để ăn một bữa dính đầy sỏi đá, dây xích kéo gã lại, dường như muốn cho thấy rõ, dẫu ngày mai gã nằm xuống, thì linh hồn vẫn chưa yên ổn bởi từng giọt máu tươi của nhân dân.

- Trăng đêm nay đẹp thật, em thường bảo anh hãy hái xuống để em ngắm nhìn nó, nhưng em có biết được nó cũng vốn chỉ là ảo ảnh mà đôi mắt ta mường tượng ra được. Ruột gan anh giờ đây nó cứ bồn chồn, em không biết giờ đang ở đâu, mong ơn trên che chở em, đừng để người thương của tôi phải chịu khổ, xin tất cả hãy trút xuống người tôi.

Chuyện tình chúng mình bắt đầu bên lũy tre làng, bàn tay chạm lên từng dây đàn, còn em thì ngân nga từng giai điệu quen thuộc, đôi lúc gã lại quên mất bom đạn vẫn đang ngổn ngang, sao bên tai gã vẫn chỉ còn tiếng nói em, nghe được đôi chân mình thốc tháo nắm lấy đôi tay nhỏ bé chạy đến cánh đồng lớn.

- Em thích đám cưới chúng mình thế nào?

- Không cần sang trang, em chỉ cần ba mẹ chúng mình chấp nhận.

Gã vì lời nói ngây thơ ấy, mà cất đi những vụn vặt vỡ tan phía sau, gã chẳng phải quên đâu, gã không muốn em tôi lo lắng, tâm can gã thét gào đến quặn đau, nó thầm trách sao gã không viết thư cho em, nó còn hơn cả gã, dù nằm sâu bên trong gã, nhưng nó hoàn toàn nghe theo em, nó xui khiến gã khắc sâu hình bóng em lên da thịt, dù biết trên ấy đã có hàng nghìn vết sẹo, người ta có thể nói tình yêu mình bồng bột khờ dại, nhưng ai yêu mà tỉnh táo? Người ta đành nhờ cái ngô nghê đó dẫn lối thôi em.

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

Nước mắt cứ trực trào ở khóe mi, gã xót thương cho mảnh tình, cho người con gái dành cả đời cho kẻ phản bội lời thề, tự tay rạch từng vết ngọt lịm vào trái tim rỉ máu, hả hê như là một thứ trụy lạc xa hoa, cái mùi thoang thoảng tanh tưởi ấy, xộc thẳng vào mũi, bọn nó hả hê lắm, còn lay lay người gã, xem có thể bày thêm được trò gì.

- Gửi anh mến thương, em đây, bình yên của em chẳng là điều gì xa xôi, chỉ được kề cạnh anh qua những đêm gió rét, đi tận cùng trời cuối đất dù đầy rẫy mệt mỏi, thì em vẫn hạnh phúc, anh mau về nhé, em đợi.

Gã ở nơi chốn lao tù, vẫn nghe được giọng em nói từng chữ, lừa em mình lên Sài Gòn học, gã để em đợi hơn cả tháng mà không có hồi âm, thà là giả dối, còn hơn là em chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Mỗi ngày cô đơn kéo tới, gã vẫn mãnh liệt nghĩ rằng em bên mình, ác mộng bủa vây, nó dấy lên bao nỗi sợ trong tim.

- Hà Anh, anh gọi em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính anh còn chẳng thể đếm được, anh nhớ em, anh nhớ cái ôm mà mình trao nhau phía sau nhà, anh không trọn lời hứa với em, đừng giận anh, tranh anh vẫn đang tiếp tục hoàn thành, anh biết ngày mình rời đi, nó sẽ thay anh về cạnh em.

- Hãy nói với em ấy, tôi yêu em nhiều lắm, xin đừng tìm kiếm tôi trong màn đêm bao phủ, tôi sẽ không để em tìm ra mình đâu, gửi lời xin lỗi đến nhé và cả cảm ơn nữa, tôi chưa từng hối hận khi yêu em, tôi chỉ hối tiếc cho cuộc đời của mình.

Tiếng cai ngục gọi tên gã, thì chính gã biết ngày mình được tự do.Bọn chúng bịt lấy mắt gã, bên tai không ngừng mắng chửi.

- Đất nước tụi bây sớm muộn cũng thuộc về tay của bọn tao, rồi lũ chúng bây cuối cùng phải quỳ xuống trở thành nô lệ, tao nói cho mày nghe, ngày mà mày chết thì đám bạn của mày cũng chẳng yên đâu.

- Tao thề với lý tưởng của mình, với những linh hồn vất vưởng, ngày bọn bây nằm dưới huyệt mộ sâu hoắm, phải bị những bàn chân của người dân chà đạp, và chết một cách thê thảm, xứng đáng với những gì mình gây ra.

Gã trước đó may mắn nhờ người gửi bức tranh cho em, lôi kéo trên mặt đất, cả thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, chúng nó vẫn vung gậy liên tiếp, thà là nó ra tay với gã, chứ kéo dài thời gian đau đớn này, gã chẳng còn thiết tha sống nữa, bọn chúng treo người gã lên, ra hiệu từng viên đạn xuyên vào người, hai mươi viên đạn, ngay cả gã còn không nhận ra đó là cơ thể mình từng trú ngụ, nó đáng sợ quá, nhưng làm sao đáng sợ bằng những con người bên ngoài khoác lớp áo chính trực, mà trong lòng chỉ toàn là dã tâm, mưu kế.

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co