どこか(Đâu Đó)?
Có một nơi không tồn tại trên bản đồ. Không ai vẽ nổi. Không ai đặt tên. Nơi đó không nằm trong tâm trí — mà là tâm trí. Một chiều không gian cuộn xoắn vào chính nó, nơi không có ngày đêm, không có hướng đi, không có chân trời.
Tôi gọi nó là tâm trí thư đồ.
Một cấu trúc bất tận, hình tròn, cao đến vô tận, tầng này chồng lên tầng khác như những bánh răng cổ đại. Tường không phải gạch mà là sách — hàng triệu, hàng tỷ cuốn sách xếp chặt chẽ đến mức bạn nghe được tiếng thì thầm của giấy cũ mỗi khi gió tâm trí thổi qua. Có sách chưa từng được mở. Có sách không có chữ. Có cuốn chứa quá khứ mà tôi không dám nhớ, cũng có cuốn ghi chép tương lai chưa đến. Mỗi bìa sách là một ký ức, một đoạn đối thoại, một cơn ác mộng, hoặc một khoảnh khắc tình cảm mơ hồ tôi chưa từng hiểu được.
Ở chính giữa thư viện, không có ngai, không có bàn. Chỉ có nó – cái thứ hỗn mang, vô hình nhưng rõ rệt. Không phải quái vật, cũng không phải ánh sáng. Nó giống như hình dáng của Medusa khi chưa được định hình: uốn lượn, lơ lửng, không điểm đầu cũng chẳng điểm cuối. Nó không nói, nhưng tôi nghe được nó. Không chuyển động, nhưng tôi cảm được nó quấn quanh từng ý nghĩ.
Tôi ngồi đó. Như một nhân chứng. Một người ghi chép. Một kẻ quan sát đang tự hỏi liệu mình có quyền tồn tại trong chính tâm trí của mình không.
Dưới tầng thư viện là hệ thống đường ống, chằng chịt, lạnh và ẩm như ruột gan của thế giới. Ở đó, các bản ngã trôi lơ lửng như những dòng dữ liệu sống. Có cái tôi tức giận, đang hét trong câm lặng. Có cái tôi mỉm cười, giả vờ không sao. Có cái tôi mệt lả, nằm bất động trong một ống thủy tinh màu xanh lục. Tôi từng thấy một bản ngã cố cắt đường ống của chính nó, máu chảy ra không phải đỏ – mà là dòng chữ rơi thành vũng.
Thỉnh thoảng tôi đi xuống đó. Mở một cánh cửa nhỏ.
Có nơi dẫn đến cánh đồng tuổi thơ – nơi tôi ngồi cạnh một người tôi nhớ mà không còn nhớ mặt. Có nơi mở ra căn phòng học – nơi tôi từng bị bắt viết phạt. Có cánh cửa chỉ mở ra một hố đen — không gì cả — và tiếng vọng lặp lại câu hỏi:
"Mày là ai?"
"Mày là ai?"
"Mày là ai?"
Còn có một tầng khác, sâu hơn. Không phải đường ống. Không là ký ức.
Một chiếc hộp khổng lồ, rỗng và tối.
Ở đó, không có âm thanh. Không có ánh sáng.
Tôi từng nghĩ đó là đáy — nhưng rồi nhận ra, đó chỉ là khoảng lặng nơi mọi bản ngã đến để ngủ. Cái không gian chết này là nơi tôi không còn cảm xúc. Không đau. Không vui. Không muốn gì cả.
Nhiều đêm, tôi ngồi đó. Trong hộp rỗng ấy.
Không nghĩ gì. Không mơ gì.
Chỉ đơn giản là tồn tại, hoặc chờ bị quên.
Tôi nghĩ nếu ai đó vào nơi này, họ sẽ bỏ chạy. Họ sẽ nói:
"Ở đây tối quá. Lạnh quá. Không có gì là thật cả."
Nhưng tôi ở đây mỗi ngày. Như thủ thư của một cõi không ai mượn sách. Như người canh giữ một thực thể hỗn mang không tên, chỉ biết thở bằng màu đỏ và uốn lượn như nỗi buồn có xúc tu.
Và nếu bạn hỏi:
"Sao không phá nó đi? Sao không bước ra?"
Tôi sẽ nhìn bạn và mỉm cười:
"Tôi đâu có bước vào. Tôi được sinh ra ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co