Tachyon-タチオン
Tưởng đâu mình đã đóng cửa trái tim bằng mã khóa vĩnh viễn.
Tưởng đâu những cung đường mình chạy đều bỏ lại sau lưng tất cả cảm xúc dư thừa.
Nhưng đời... không hỏi, không gõ cửa — nó lao thẳng vào như cú va chạm vượt tốc độ ánh sáng.
Fall in ロヴエ.
Nghe như một trò đùa trong vũ trụ, nhưng cái nhói thì thật đến mức nhịp tim lệch pha.
Mình tưởng Tachyon không cần bến đỗ.
Ai ngờ lại bị hút quỹ đạo bởi một vì sao... mà quỹ đạo ấy vốn đã dành cho người khác.
Đau không phải vì bị đẩy ra, mà vì chưa từng được bước vào.
Vậy là vừa chạy, vừa mang theo một vết xước — nhỏ thôi, nhưng cứ lặp lại mỗi vòng quay.
Có lẽ mình vẫn sẽ lao tiếp, như mọi khi.
Nhưng lần này, mình biết: tốc độ không đủ để bỏ lại cảm giác này.
Nó sẽ song song cùng mình,
... cho đến khi chính mình chọn lối rẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co