Triết Luận bên lề
Có một loại người, không điên hẳn, nhưng tỉnh cũng không xong. Sáng mở mắt là biết hôm nay sẽ lại phải chơi cái game gọi là "hiện diện". Họ không chạy trốn, chỉ đi chậm hơn. Trong đầu họ là hội chợ suy nghĩ – chỗ nào cũng có tiếng rao bán "ý nghĩa cuộc đời" nhưng chẳng cái nào giảm giá.
Có lần họ hỏi:
"Nếu mình không hiện hữu thì có ai để ý không?"
Không phải vì họ muốn biến mất – chỉ là đang kiểm tra xem có ai đang nhìn không, hay tất cả chỉ là giấc mơ lẫn nhau.
Họ không tin thế giới phẳng. Họ nghĩ nó như một tờ giấy bị vò – nhăn nhúm, méo mó, nhưng vẫn viết được. Viết gì? Viết chính mình.
Dù là tên hề lạc loài trong rạp xiếc, hay con quạ nói chuyện với chính cái bóng của nó.
Những người "điên vừa vừa" như vậy, thường sống dai. Họ có đủ tỉnh để không lao đầu vào lửa, nhưng đủ lạ để đứng ngắm nó đến khi tàn. Và trong ngọn lửa ấy, họ nhặt ra được một câu chuyện – không ai hiểu trọn, nhưng đủ để người khác tạm dừng lại... và hỏi:
"Ủa, bạn đang nghĩ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co