Chương 1
Tiếng sấm vang lên giữa màn đêm tối , át đi tiếng khóc nhỏ bé của một sinh mệnh mới chào đời.
Tiếng bước chân từng đợt từng đợt tiến đến gần hơn nơi gian phòng . Bóng dáng người đàn ông cứ thế bước vào trong. Đứa bé còn đỏ hỏn nằm yên lặng không quấy không không khóc . . lặng im đối mặt với người đàn ông nắm giữ cả đất nước . hắn bế trên tay đứa con nhỏ ngồi cạnh bên giường người phụ nữ khẽ nói nhỏ
''Uyển phi nàng đã sinh cho trẫm một công chúa rồi ''
Bàn tay to lớn của hắn sờ nhẹ vào chiếc má phúng phính của đứa bé
Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm yên trong vòng tay của nam nhân mà nàng gửi gắm cả đời. Đứa trẻ này yếu ớt đến mức khóc cũng không thể khóc được. Tâm can của Uyển phi như bị dằn xé thành từng mảnh, nỗi đau thâm nhập vào từng ngóc ngách trong xương thịt.
Nàng nấc lên từng hồi nước mắt không ngừng rơi, hoàng thượng đưa công chúa cho cung nữ, hắn quay lại ngồi cạnh bên giường đưa tay lau đi nước mắt cho Uyển phi.
Nàng biết trong lúc mang thai thập công chúa đã có kẻ hạ dược vào thuốc an thai, nên hài nhi mới yếu ớt đến nhường này.
Một đời của Uyển phi luôn yêu hoàng thượng ,từ lần đầu gặp gỡ đã yêu.Nàng nguyện dùng cả đời cho đi, chỉ cầu mong người nam nhân đứng trên vạn người có thể liếc mắt nhìn lấy tấm chân tình. Cuối cùng chàng đã thấy, nhưng nam tử trong tay có cả thiên hạ này bất kể ai kề bên chàng đều nhận lấy kết cục bi thương.Nàng chưa từng một lần sợ hãi..
Vì tranh sủng, nữ nhân ngày nào dần mất đi sơ tâm, Uyển phi dẫm đạp lên mạng sống của người khác không gớm tay. Bao sinh mạng đã nằm xuống dưới bàn tay của nàng.Hài nhi nhỏ bé vô tội của nàng đã gánh chịu nghiệp chướng mà ngạch nương gây nên.
Bây giờ, quay đầu lại đã không còn kịp nữa. Chỉ mong công chúa lớn lên có thể trải qua cuộc đời bình lặng ,thay nàng hoàn thành ước nguyện.
Người phụ nữ nằm trên giường, hơi thở mong manh, Uyển phi nhẹ nhàng ngước lên , nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú, giọng nói không còn bao nhiêu khí lực.
'' Hoàng thượng''
'' Chúng ta đặt cho công chúa tên là Tử Yên có được không?''
Nam nhân trên vạn người , tàn nhẫn bạc tình thời khắc này ôn nhu như nước đối với mỹ nhân trước mặt.
'' Chỉ cần nàng yêu thích là được''
Uyển phi đã chìm sâu vào sự ôn nhu của người trước mắt, trong mắt chỉ toàn hình bóng người, đời này nàng đã mãn nguyện, không còn cầu gì hơn, nếu như có kiếp sau nàng muốn làm một áng mây trôi theo bầu trời, được bầu bạn cùng người đến khi bạc đầu.
Mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, đôi tay gầy gò buông thõng, đôi môi khô khóc của nàng khó khăn mở miệng.
"Tử Yên...Một đời an nhiên..."
Tiếng nói nhỏ dần sau cùng không còn nghe được âm thanh nào nữa, hoàng thượng vẫn luôn kề cạnh cho đến khi nàng mất đi. Điều hắn sợ nhất đã đến, một đời dang tay bao dung , bảo vệ Uyển phi chu toàn, nàng vẫn rời đi, để lại hài nhi vừa hạ sinh.
Cả đời cao cao tại thượng đứng trên đỉnh không người đến cuối cùng vẫn là một kẻ thua cuộc.
Hoàng thượng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ, hắn vùi mặt vào tay nàng. Thân xác đã lạnh từ khi nào, kẻ thua thảm hại trong tình ái không rời nửa bước, hắn sẽ tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.
Ba canh giờ sau, nam nhân mặc hoàng bào từ nơi tư phòng chầm chậm bước ra, y phục hắn ngăn nắp sạch sẽ không vết nhăn.
"Phong hiệu Uyển phi thành Liên quý phi, công chúa Tử Yên được giao cho Dương quý phi nuôi dưỡng"
Lời nói đầy uy nghiêm không nóng không lạnh vừa dứt, hoàng thượng xoay người rời đi không nán lại thêm phút nào. Câu nói đế vương bạc tình quả không sai, hắn sống cuộc sống ai ai cũng quy phục, dù là thê tử kết tóc đối với người,không khác gì thần tử hầu hạ sao có thể trở thành phu quân của nữ nhân nào.
Lễ tang của Uyên phi diễn ra, năm đó cung cấm ngập trong mảnh tang trắng thê lương.Hoàng thượng từ ngày đó cũng không còn nở nụ cười nữa, kẻ duy nhất khiến cho thiên tử mỉm cười có lẽ là thập công chúa -Tử Yên. Nàng nhận được ân sủng không ngớt,người người tung hô, sống trong nhung lụa.
Đáng tiếc thập công chúa lại là một ma bệnh, cả người bệnh tật yếu ốm. Đến cả bậc đế vương cũng chưa từng thấy dung mạo của nàng. Nhưng công chúa được người yêu thương cưng chiều, đưa nàng cho Dương quý phi nuôi dưỡng, lập hôn ước với nước láng giềng đến khi thập công chúa mười sáu tuổi sẽ gả đi.
Vinh sủng là thế, công chúa cũng có nỗi khổ thầm lặng chỉ có thể lẳng lặng dấu kín tâm tư. Mỗi ngày nàng đều ngắm bầu trời cao rộng qua khung cửa sổ bằng gỗ, mỗi khi trông thấy đàn chim sải cánh bay lượn quanh trời, nàng sẽ đưa mắt dõi theo không rời nửa bước.
Trước đây Thục Tâm nói khẽ vào tai nàng rằng, thế gian ngoài kia muôn màu muôn vẻ, từ lúc đó trong lòng thầm sinh chấp niệm đối với thế gian rộng lớn người người tấp nập.
Ngạch nương đã từng nhiều lần mang đầy phiền muộn vì những chấp niệm trong thâm tâm Tử Yên. Người muốn bảo vệ hài nhi của mình khỏi những mưu kế trong thâm cung, giữ thập công chúa tránh xa lòng dạ rắn rết của nữ nhân nơi cung cấm.
Cái tên Tử Yên là hy vọng cả đời này nàng bình bình yên yên mà thành người. Tử Yên không hợp với nơi hào hoa phù phiếm. Bức tường thành cao đã vây hãm nàng, đời này đã định sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này.
Bầu trời ở trên ta ở dưới ngắm nhìn, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co