Truyen3h.Co

自- tự.

22 tháng Mười một.

-keepmeinyourheart

Đã khá lâu rồi kể từ ngày cuối cùng tớ viết vào quyển sổ này rồi nhỉ?
Tớ đã đọc lại tất cả những gì đã viết trước đây.

Có chút ngạc nhiên.

Tớ muốn tẩy hết chúng đi. Nhưng cổ tay tớ đau quá.

Mua quyển mới thì thế nào? Dĩ nhiên sẽ tốt hơn rồi, tuyệt vời hơn nữa.

Tớ sẽ đợi đến Giáng sinh rồi gửi điều ước cho ông già Noel là một quyển sổ ghi chép mới toanh. Vừa đủ lớn vừa đủ dày để thỏa mãn nỗi lòng của một đứa con gái hay thèm viết như tớ.

"... rồi gửi điều ước cho ông già Noel.." Nghe chẳng giống tớ chút nào nhỉ? Từ trước đến giờ, tớ chỉ viết thư cho ông già Noel một lần duy nhất, nếu nhớ không nhầm thì đó là vào năm lớp Một. Lá thư chứa đầy những câu văn lủng củng và những lỗi chính tả ngớ ngẩn nhất mà tớ từng thấy.

Dù sao thì, có lẽ khi viết lá thư đó, tớ đã sống thật với bản thân mình.

Không phải gửi thư cho ông già Noel gì đâu, tớ sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ với ông ngoại. Ngoan ngoãn xin ông mua tặng tớ một quyển sổ (và một vài quyển sách nếu có thể) làm quà Giáng sinh. Chỉ cần khoác lác rằng học kì qua tớ đã học tập vất vả, đạt được kết quả tốt, vâng lời, không ham chơi là tớ có thể dễ dàng mua được những thứ tớ muốn.

Không hẳn là "những thứ tớ muốn", phải thêm cụm từ "trong mức cho phép" mới đúng cơ. Và dĩ nhiên, tớ cũng biết rõ cái mức ấy là đến đâu. Chỉ là, tớ hay phân vân trong việc lựa chọn đồ (hay đúng hơn là sách) muốn mua.

Có quá nhiều sách tớ muốn mua.

Của Higashino Keigo, của Ostuichi, của Minato Kanae,... rất nhiều. Tất cả chúng đều là truyện trinh thám. Sau gần một năm đọc truyện trinh thám, cuối cùng tớ cũng nhận ra thể loại trinh thám tớ yêu thích nhất. Trinh thám học đường. Khai thác tâm lý của hung thủ và người nhà nạn nhân. Những kẻ bị tuẫn táng, ... 
Tớ rất thích thể loại đó.

Nếu không nhấn mạnh, khai thác tâm lý thì là kinh dị. Chi tiết miêu tả xác chết của nạn nhân hoặc tâm lý, tính cách biến thái bất thường của kẻ phạm tội, từng bước từng bước của cách thức giết người dã man, dù động cơ chỉ là một sự việc nhỏ tí tẹo.

Với những điều trên, thêm bối cảnh trường học. Tuyệt vời.

Quyển Goth của Otsuichi tập hợp những yếu tố trên. Tớ vừa đọc xong nó khoảng 4 trước. Thời gian đọc là 8 ngày, cỡ 350 trang. Quyển này thật sự rất tuyệt, để lại cho tớ ấn tượng mạnh, tớ thật sự muốn nó có phần tiếp theo. 

Nhưng quyển tớ yêu thích - à không phải, ám ảnh nhất cho đến hiện tại chính là Thú tội của Minato Kanae. Tớ vừa đọc xong nó đêm qua thôi, và tớ cũng đã xem nốt phim điện ảnh chuyển thể của nó vào đêm qua. Khó khăn lắm tớ mới ngủ được, lúc đó là 2 giờ 30 sáng. 

Thứ tội, đã đem đến cho tớ quá nhiều cảm xúc, tớ yêu nó - chắc là dùng từ ám ảnh thì đúng hơn nhỉ? Tớ ám ảnh Thú tội. Hôm nay, trong tiết học tớ không thể không nghĩ lại các ngôn từ trong quyển sách đó và 'tua' lại những đoạn phim của nó trong đầu. Quá xuất sắc.

Dĩ nhiên là tớ cần phải 'vứt' nó ra đầu trong lúc học, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài đây. Và cho dù tớ có thể quay lại tập trung học hành trong khoảng thời gian ở trường, thì nó vẫn bám lấy tớ khi rảnh rỗi mà thôi. Thật ra, tớ thấy cũng chẳng sao. Và tớ cũng xem đây là một việc hoàn toàn bình thường sau khi đọc xong một tiểu thuyết hay như vậy.

Qua Another, Goth và Thú tội. Tớ dường như muốn trở thành Misaki, Morino và Kitahara. Vì dường như tớ cảm nhận được ở họ, một phần nào đó chính là tớ. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao tớ yêu thích thể loại văn học Trinh thám Học đường. 

Mặt khác, Chitanda trong Hyouka cũng là phần 'tươi sáng' mà tớ muốn hướng tới. Tất cả bọn họ đều là mẫu người mà tớ ao ước được trở thành. Cho dù cái kết của họ chẳng có vẻ gì lấy làm tốt đẹp, rạng rỡ.

Khi tớ yêu thích một nhân vật nào. Cũng không phải là yêu thích quá mức, có thể nói là 'đồng cảm' hay 'ngưỡng mộ'. Đúng vậy, khi đó tớ sẽ cố gắng bắt chước hay cố gắng trở thành họ.

Ví dụ như lúc đọc Thánh giá rỗng của Higashino Keigo, tớ 'giật mình' khi nhận ra Saori bằng tuổi mình. Cậu ấy cũng có những cảm xúc lúc rung động khá là giống tớ, cho nên, vì 'đồng cảm' tớ đã thử cắt tóc mái như Saori. 

Ừ thì sau đó tớ đã có một khoảng thời gian khá khó khăn với cái mái kì cục đó.

Nhưng dù có xoáy tóc, tớ vẫn sẵn sàng cắt mái nếu được cho phép vì muốn làm theo hình ảnh của Kitahara, Misaki hay Morino.

Tớ biết, cắt tóc mái bây giờ sẽ che trán, che mất 'sự xán lạn' và có thể gây mụn.
Nhưng dù sao thì tớ vẫn muốn thử, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co