[Một phát súng]
Trưa trời hè nắng oi ả, một màu vàng chóe lan ra không gian xung quanh. Nhưng đâu đó lại có một chiếc mái chặn mọi ánh nắng gắt ấy. Các bạn liệu có nghĩ rằng mình vô dụng không, chắc hẳn ai cũng từng nghĩ hoặc chí ít là cảm thấy như vậy.
Tôi, không đáng tự hào mấy khi làm công an, đơn giản vì tôi cảm thấy chán và vì lí do đó tôi mới hỏi như vậy đấy. Công việc từ giúp đỡ người dân đến điều tra, công tác hoặc đơn giản là ngồi phòng giấy, và nó thực sự khá là nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức muốn chết khi lặp lại liên tục. Và liệu bạn có muốn chết không?
"Sinh này!" - Một giọng nói cao chen ngang - "Anh đã làm xong báo cáo chưa vậy? Sắp phải nộp để làm công tác tiếp theo đấy!" - Đó là An bạn của tôi
"Hả? À, ừ...ừm đây của cậu đây!"
Quay lại vấn đề nhé, bạn có muốn chết không? Và bạn muốn chết như thế nào. Thật kỳ quặc khi đem cái chết ra làm một vấn đề bàn luận, chí ít là lại bàn luận lúc rảnh rỗi này không hay lắm. Nhưng có vẻ tôi muốn chết và cũng có vài người muốn chết. Tôi thực sự chỉ muốn chết một cách an nhàn hoặc là ngay lập tức, Nhảy lầu này hoặc là cắt cổ tay này hoặc là... dùng súng?
Xét về độ đau đớn thì gần như bằng không, não không hề có cảm giác khi bị súng bắn, nó xảy ra chớp nhoáng và ngay lập tức bạn chết ngay. Nó không quá khó làm nếu như bạn là một quân nhân hoặc chỉ cần bỏ tiền ra mua súng thôi, đằng nào bạn cũng muốn chết mà tiếc gì.
Nhưng chết bạn sẽ phải bỏ lại mọi thứ, gia đình, bạn bè, tài sản,... nhưng hay nhớ rằng bạn đã có suy nghĩ rằng mình dư thừa đúng chứ? Bạn là cái gai, gánh nặng và bạn không cần phải sống, hoặc bạn đã quá chán và nghĩ rằng mình không làm được gì nữa. Hãy cứ tự tin lên nhé, cái chết là sự giải thoát khỏi mớ hỗn độn bạn có và đi tới một thứ mới hơn mà bạn muốn, tôi cũng đã quyết.
"Này An này, nghe nói chiều nay có buổi tập bắn đúng không?" - Không cần câu trả lời tôi nói tiếp - "Cho tôi đi cùng cậu được không? Tôi cũng muốn tập bắn cùng"
"À ừ, để tôi xin phép với cấp trên, anh có hứng thú nhỉ?"
"Đúng, tôi thấy khá thú vị, tập bắn khiến tôi thấy hưng phấn lắm!"
Và thế nhé, tạm biệt, tôi sẽ đi trước các bạn và không chần chừ gì nữa, hãy bỏ lại mọi thứ phía sau và tự tin rời bỏ, bạn không còn giá trị thì bạn không cần cuộc sống này nữa. Hãy chấm hết kiếp này và xin chào kiếp mới, bạn đã thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co