Truyen3h.Co

| TuAl | Je t'aime

1.

-_Tiangou_-

Tulen chỉ là một đứa trẻ, Aleister từng nói nó như thế.

Cũng không phải là sai ; từ lúc nó được tạo ra đến khi được Thiên hậu triệu hồi , Tulen chỉ được chỉ cho cách đi đứng , nói chuyện. Nó chỉ biết tên mình là Tulen, còn ngoài kia có gì, nó đều không biết.  Âu cũng vì là một đứa trẻ, cả thế giới của hoàng tử lôi quang chỉ thu gọn ở tháp Quang Minh ; cả thế giới của nó mang tên người đầu tiên đứa trẻ ấy nhìn thấy.

Nó là một kẻ đần, nhưng đủ thông minh để nhận ra cảm xúc của người ấy đối với nó. Nó biết Aleister ghét nó, khinh thường nó .Việc hắn nhận chăm sóc nó cũng chỉ là mệnh lệnh mà Nữ thần giao cho hắn; những cử chỉ có phần quan tâm , chăm sóc ấy, đối với kẻ đã trải qua đủ chuyện trên đời như hắn cũng chỉ là chút lòng thương hại với nó, kẻ sinh ra chỉ để trở thành vũ khí chiến tranh . Nhưng ôi chao, Tulen đâu có màng đến những điều như thế. Nó yêu hắn, yêu cái cách đôi lúc hắn sẽ yêu chiều nó mỗi khi nó làm nũng, cho dù trước đó nó có bị lão sư la mắng như thế nào. Đôi lúc, nó sẽ lại hỏi những thứ thật cơ bản, hoặc trừu tượng; hắn sẽ giải thích cho nó, còn Tulen sẽ ngồi đó, ngắm nhìn con người đang thao thao bất tuyệt đó với đôi mắt đầy ẩn ý. Người ta bảo, đấy là ánh mắt của kẻ si tình.

Và cũng vì là một đứa trẻ, nó luôn lo sợ sẽ có ai đến xâm phạm vào thế giới đấy của nó. Nó sẽ ghen, sẽ hờn dỗi mỗi khi Aleister thân mật với người khác. Nó biết, trong đôi mắt xanh biếc ấy chưa bao giờ có nó, nhưng nó vẫn ghen tị như thế. Nó ghen tị với những kẻ được hắn nhìn với ánh mắt thật dịu dàng, nó ghen tị khi hắn khen một ai đó ,vì hắn chưa bao giờ làm điều đó với nó. Nó khát cầu tình thương từ hắn, nó muốn được hắn hôn lên trán và bảo " Ngươi đã làm rất tốt rồi".  Tulen sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ bỏ rơi nó, để nó cô độc giữa cung điện rộng lớn ấy. Nó không có bạn bè, không có ai là thực sự yêu thương nó ; như một con cún con cố bám víu lấy người mà nó yêu thương. Lúc nào được cho phép vào phòng hắn, Tulen sẽ lại ôm hắn thật chặt , gục đầu lên tấm vai gầy ấy, cốt để chắc rằng người sẽ không đi mất, sẽ không để nó một mình ở đây.

Nó đâu có ngờ, nỗi sợ ấy lại trở thành hiện thực.

Khoảnh khắc khi ngục tù vĩnh hằng tan biến, trước mắt nó chỉ là một không gian rộng lớn. Chỉ có một mình nó, còn người kia đã đâu mất rồi. Nó dáo dác đi tìm, luôn miệng gọi hắn, nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ quay lại vào sáng mai,còn bây giờ hắn chỉ đang lẩn ở đâu đó trong cung điện.  Một ngày, hai ngày, kẻ ấy vẫn không quay trở lại. Nó đã phát hoảng, lo sợ rằng hắn gặp chuyện. Rồi khi biết hắn đã phản bội Quang minh theo bóng tối, nó nhận ra Aleister sẽ không về đây nữa, sẽ không còn ai chịu đựng cái sự trẻ con của nó nữa. Thật lạ quá, ở chốn người đông như vậy, Tulen vẫn cảm thấy thật cô độc; thế giới của nó, bây giờ đi thật xa mà chả biết khi nào mới gặp lại.

Mà kể cả có gặp lại, có lẽ cũng đã trở thành kẻ thù.

Cái ngày mà Tulen gặp lại Aleister, nó đã muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn, muốn chắc rằng hắn vẫn mạnh khỏe. Kể cả khi đang giao chiến với Maloch, ánh mắt của nó cũng chỉ hướng đến hắn. Nó không muốn con người ấy bị thương, nó muốn mang hắn lành lặn quay về. Khi đó, nó sẽ lại ôm chặt lấy hắn để hắn không còn bỏ rơi nó nữa ; sẽ xin lỗi hắn vì lúc trước đã làm hắn bị thương, hứa sẽ không làm hắn buồn mà khóc trong âm thầm nữa. Đến khi Vực Hỗn Mang thông báo rút quân, hắn cùng Maloch khuất dạng đi,trong lòng nó lại hụt hẫng, rằng hắn lại bỏ nó mà đi, nó sẽ lại không được gặp hắn nữa.

Làm ơn, hỡi thần linh, Tulen muốn gặp lại Aleister, muốn lại được nhìn thấy hắn thật xinh đẹp, khỏe mạnh; nó nhớ hắn, nhớ đến độ chết đi sống lại. Nó muốn lại được chạm vào mái tóc thơm mùi oải hương ấy; lúc đó, nó sẽ nhìn vào đôi mắt biếc ấy và nói " Em yêu người, Aleister."

Nhưng có lẽ, đến khi Tulen được gặp lại người nó yêu, đó cũng sẽ là lần cuối cùng nó được gặp hắn.

Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ nghe Tulen nói rằng nó yêu hắn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co