[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "em
socola
Oáp...!
Trương Triết Hạn chỉnh lại cái mặt nạ trên mặt ,đôi mắt đỏ lên vì buồn ngủ .Tay chậm chạp lướt bảng tin trên mạng xã hội ,đột nhiên đôi mắt cậu sáng rực khi thấy dậy cách làm socola .Trên phim cậy thấy người ta nói tặng socola tự làm cho người mình yêu là có bao nhiêu lãng mạn .Chắc chắn sẽ khiến cho thầy Cung đổ đứ đừ .
"Hí hí ! Mình đúng là thông minh chết đi được !"
Sáng sớm
Cậu ra lệnh cho tất cả người hầu đi hết ra ngoài ,không được ai bén mảng vào bếp . Quản gia Cao ngậm ngùi xua hết người hầu ra vườn theo lời của tiểu thiếu gia .
Trương Triết Hạn chống nạnh xem một lượt nguyên liệu " ừm ,có sữa ,cacao,... "
Mất hơn 1 tiếng đồng hồ ,để cho ra "cực phẩm tình yêu của Trương Triết Hạn " ,Trương Triết Hạn vỗ tay một cách tự hào .Xong xuôi cậu liếc đồng hồ còn 15 phút nữa là Cung Tuấn có tiết đầu tiên ,cậu phải nhanh lên mới được .
Trương Triết Hạn cẩn thận ,cho tác phẩm của mình vào một chiếc hộp đỏ hình trái tim ,còn cẩn thận thắt cả nơ rồi cho vào túi giấy .Cậu không tin rằng Cung Tuấn có thể không thích món quà từ cậu .
Cậu hí hửng húyt sáo ,cầm theo món quà leo lên mà quản gia Cao đã mở cửa sẵn trước để cậu đi đến trường .
Khi vừa đến cổng trường ,Trương Triết Hạn chạy thẳng lên văn phòng của Cung Tuấn .Khi bước vào không thấy anh đâu ,cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến .
10 phút sau
Cung Tuấn hơi bất ngờ khi cậu đến sớm như vậy .Lớp Trương Triết Hạn được nghỉ tiết đầu ,bình thường cậu phải 30 phút nữa mới đến .
Anh vừa bước vào cửa phòng đã thấy con mèo kia đứng bật dậy ,đôi mắt long lanh .Anh hơi buồn cười khi nhìn phản ứng dễ thương của cậu ,nhìn thấy anh cậu phấn khích đến vậy sao .
" A ! Cung Tuấn em có cái này cho anh này " Khi thấy cậu hí hửng lôi đồ từ trong túi ra ,khiến anh cũng có chút mong đợi.
" Tèn ten "
Anh nhìn cậu mở chiếc hộp hình trái tim ra .Bên trong hình như anh không biết nó là cái gì màu nó đen đen ,méo méo .
"Đây là cái gì " Anh dơ cái miếng trên tay lên
" Socola em tự làm đó ,Cung Tuấn ăn thử đi !"
Anh cúi đầu xem xét lại cái miếng gọi là "socola" đó ,ờ hình như cậu vẽ một người ,hình như đó là anh ,còn viết cả tên anh .
"Ăn vào có bị làm sao không ?"Cung Tuấn cười cười trêu cậu .Trương Triết Hạn biết ngay mà ,cái con người này chỉ khó tính với bắt nạt mỗi mình cậu thôi .Đối xử ai cũng ân cần ,còn cậu thì nghĩ mà tức .
"Đúng rồi ,đồ của người ta thì chê lên chê xuống .Chắc đồ của cô Phác dậy thể dục thì thầy Cung mới thích thôi !"
Nghe cậu nói vậy ,anh hơi giật mình đúng là cô Phác có đưa cho anh ít điểm tâm nhưng mà anh không thích đồ ngọt nên cứ để trong văn phòng thôi ,không ngờ cậu lại để ý đến như vậy .
Trương Triết Hạn thấy anh không nói gì liền giận dỗi nằm xuống cái ghế dài ,bấm điện thoại
" Uổng công dậy từ sáng sớm làm cho chồng con ,nhưng chồng lại thích đồ của bà hàng xóm bên cạnh cơ " -Trương Triết Hạn giả vờ thở dài như ông cụ non ,dậy sớm khiến cậu hơi buồn ngủ ,nghịch điện thoại một chút cậu nhắm mắt ngủ từ khi nào không biết .
Tỉnh dậy thấy trên người mình đắp một chiếc áo .Không thấy người kia đâu ,chắc là có tiết rồi ,cậu gấp gọn cái áo trên ghế vơ lấy cái cặp để xuống lớp thì thấy một tờ giấy note và socola của cậu hết sạch .
" Cũng ngon nhưng hơi ngọt nên học lại cách trang trí đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co