Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 1

Lill0310

Trí Tú hạ mũ ô sa cánh chuồn xuống bàn thở dài thườn thượt, tay nâng chiếc trán đang xô lại. Vừa kết thúc một vụ tham ô mùa lũ tận 14 ngàn lượng của cái tên trưởng xã, trưởng huyện kia, làm Trí Tú càng thêm mệt mỏi. Đứng dậy lắc lắc người qua lại kêu răng rắc vài cái, nhưng với cô thà như vậy còn hơn là quay trở về nhà, gặp một vài người giả tạo nào đó còn hơn không.

"Tuần phủ, ngài dùng trà" tên lính biết ý đem lên cho Trí Tú mâm bình trà, Trí Tú rót một tách gật gù thưởng thức. Vậy mà đã có ai đó vô ý tứ chạy vào từ bên hông công đường mà thưa

"Cậu hai, ở dưới thưa lên là bà lớn không biết bị gì mà xỉu cái đùng dưới đó, hiện giờ ông không có nhà nên gọi cậu hai về"

"Lại nữa" Trí Tú hạ tách trà xuống bàn cái cạch, nước trà theo đó mà sánh vai ra bên ngoài nhảy xuống bàn

"Chuẩn bị kiệu về nhà" nói rồi phủi tà áo thụng đứng dậy mà chấp tay ra sau, thằng hầu tay nâng mũ ô sa của Trí Tú đầy dè dặt, cẩn thận đặt lên mâm đồng khắc hình bạch trạch, phủ lụa lên mũ ô sa cẩn thận đi theo sau, một khắc cũng không dám làm tổn hại đến chiếc mũ quan.

Trí Tú ngồi trên kiệu lắc lư theo nhịp cùng 6 phu kiệu, tay gác lên thành kiệu mà chống đở chiếc trán mình. Gió cứ luồn từ tứ phía, thổi bay bay mái tóc ngắn cắt sát, nếu không nhờ võng cân¹ trên đầu giữ lại thì cũng không biết ra bộ dạng gì.

Đi tầm nửa tiếng thì cũng tới nhà, Trí Tú tự hỏi vì sao quan lại không ai dùng xe hơi mà toàn dùng kiệu, có lần cô lên tiếng đề xuất thì bị các vị quan già bác bỏ, cho rằng Trí Tú sính ngoại, theo Pháp. Cho nên đến tận bây giờ, cả cái miền Nam này duy chỉ có đúng một chiếc xe hơi của Thầy Năm Tú, cùng tên nhưng lại hai số phận. Nghĩ đến đó, Trí Tú khẽ thở dài mà bước xuống khỏi kiệu đi thẳng vào trong nhà.

Nhà trước của cô có ba gian, thì thấy bà hai đã ngồi ỏng ẹo gác chân ngồi bên phản bên gian phải nhai trầu, đưa hàm răng đã được nhuộm đen. Thấy Trí Tú bước vào, liền trề môi hừ lạnh. Bà hai còn hớp miếng trà, nhanh chóng nói tránh Trí Tú vén màn bước vào nhà sau

"Gớm nhỉ, oai phong lẫm liệt nhỉ?"

Trí Tú tay đương vén màn, nghe thế cũng chẳng thèm trả lời bởi lẽ chẳng có lời nào nhắc tới tên mình, tự nhột chẳng khác nào là thừa nhận? Cô khẽ lắc đầu mà bước xuống nhà sau đi thẳng một đường tới phòng mẹ mình, con Muối vừa cầm cái thau nhỏ đi lùi từ phòng bà lớn ra.

"Bà đâu" Trí Tú hỏi nó làm nó giật mình

"Hú hồn..." nó xoay lại thấy mặt cậu hai liền cúp người mà nói "Bà nghỉ ngơi rồi cậu, chỉ là bà bị... tăng xông nên mới xỉu"

"Làm gì mà tăng xông?" Trí Tú nhíu đôi mày, con Muối lấm lét nhìn xung quanh rồi giả bộ lấy tay che một bên miệng xì xào gì đó, Trí Tú nghe xong mày càng nhíu lại muốn dính chặt vào nhau mà quát

"Mày nói gì trong họng ai nghe?"

Bị quát, con Muối cầm thau lắc lư vài cái "Thì giả bộ xì xào làm cho giống huyền bí tí, cậu hai dữ quá mất hứng"

Trí Tú nghe xong nhếch hẳn môi qua một bên, chẳng biết nó là chủ hay mình chủ nữa. Đã vậy nó nhìn xong còn nói

"Cậu hai nhếch vậy coi chừng gió độc thổi qua là méo miệng luôn đó"

"Tao vả méo miệng mày à" Trí Tú trừng nó, nó cười hề hề như chẳng có gì

"Nói chớ cậu hai còn lạ gì mấy chuyện này, dăm ba hôm cứ cãi nhau rồi chì chiết. Tại hôm nay cậu hai hổng có nhà nên má con nhà kia lấn lướt nên bà lớn mới lên tăng xông giựt giựt vầy nè" nó diễn tả lại cảnh bà lớn giật giật cái lồng ngực giẫy đành đạch khiến Trí Tú muốn xán cho nó bạt tay ngay lập tức. Nó cứ như được dịp là ghẹo gan Trí Tú vậy "Nói chứ cậu hai lo xử má con nhà kia đi, chứ lâu lâu bà cà giựt cà giựt quài con bị liệu giựt theo chịu hông nổi"

Trí Tú tính mở miệng ra chửi cho nó một trận thì phía sau đã vang lên giọng nói

"Mày kêu xử ai?" Cậu ba Trí Hiếu chẳng biết đi từ đâu ra mà hỏi nó, nó phút trước còn mồm mép phút sau đã nép thẳng vào áo bào xanh đen của Trí Tú.

"Trời ơi cậu ba còn trẻ mà lãng tai thấy ớn, con có nói xử ai đâu, con chỉ hỏi cậu hai có xử mấy con cá sau nhà không để con còn đi nấu nè" con Muối lấp liếm

"Coi chừng tao vặn cái đầu mày" cậu ba đe dọa nó, Trí Tú mới hất mặt ra sau cho con Muối nó lui đi. Nó lẹ làng xách cái thau chạy ọt ra nhà sau. Để lại hai người cậu hai, cậu ba đứng ở sân sau nhìn nhau như muốn tuyên chiến.

"Lâu rồi anh em mình không trò chuyện với nhau, cậu hai dạo này bận bịu suốt ở phủ quan. Đúng là thanh liêm chính trực vô cùng, khéo chừng sớm được thăng quan tiến chức thì đừng quên thằng em trai làm quan nhỏ nhoi này." Hắn mỉa mai, cho rằng Trí Tú chỉ là đang cho người ngoài thấy mình thanh tao vô cùng.

"Nên tôi là tòng nhị phẩm đầu đội Văn công đính lưỡng anh làm bằng vàng, còn cậu quan tòng lục phẩm đội mũ vải đính hoa làm bằng bạc hay sao?"

"Anh!" Trí Hiếu đỏ mắt gầm gừ, biết Trí Tú đang nhắc nhở nó về thân phận khác biệt của cả hai trong chốn quan trường. Trí Tú chẳng qua coi nó là người nhà nên Trí Tú mới không bắt tội nó hỗn xược càng khiến nó không để Trí Tú vào trong mắt. Nó sau khi tức giận liền bật cười

"Anh cứ tự hào cái quan tòng nhị phẩm của anh đi, rồi cái sản nghiệp nhà này tôi được thưởng hết. Mà sẵn đây nói cho anh hay, qua tháng tôi sẽ cưới vợ, mà cưới vợ có con trai nối dõi tông đường thì sớm hay muộn hai má con nhà anh cũng sẽ đi ra khỏi nhà này, nên anh tự giữ cái chức quan mà bào ra liêm chính, thanh liêm mà ăn đi"

Trí Tú không đôi co, chuyện như này sớm biết sẽ có. Cậu ta chỉ cười đắc ý, quay đi còn nói

"Đi gặp Trân Ni, đi gặp vợ tương lai đây"

Trí Tú nhíu mày, Trân Ni sao? Chẳng phải đó là người vừa hôm trước Trí Tú nhận thụ lý một vụ án sao? Xem ra là có duyên, chẳng biết đã nghĩ gì mà Trí Tú lại bật cười. Xem ra, có chuyện hay để coi rồi đây.

Trí Tú đang ngồi trong thư phòng của mình, lật đi lật lại vài tờ sớ đã được tổng hợp lại. Trong đó, rõ ràng có một vụ án từ gia đình hội đồng, gia phả trong nhà có ghi rõ tên Kim Trân Ni. Dưới ánh đèn dầu liu riu phát ra, sáng bừng cả khuôn mặt tựa như tranh của cô, một thoáng thở dài cho số phận mình.

Vì má cô mãi không có con nên cha cô mới lấy thêm vợ hai về, có ngờ là cả hai mang thai cùng một lúc. Đứng giữa hai người phụ nữ với nhau, tâm tính cũng nhạy cảm khiến cha cô thêm bối rối, chẳng biết chiều lòng ai. Nhưng cổ nhân có câu "Có mới nớ cũ" không cần cái cũ mới lấy cái mới thì tất nhiên sự quan tâm, yêu thương của ông dành cho bà hai, tức mẹ thằng Hiếu nhiều hơn dẫn đến má cô giận dữ, bỏ về nhà mẹ đẻ.

Nào ngờ trên đường về lại sanh* ra cô, chẳng khác gì đứa trẻ lăn lóc bờ bụi. Cha cô năn nỉ mãi, muốn gặp nhưng bà giận không cho. Rồi cái gì tới cũng tới, bà hai sinh được con trai thì cha cũng quên mất mẹ con cô. Trong sự ganh tị của đàn bà, sự so đo của lòng người Trí Tú lại bị đem ra làm con đường phân tranh cao thấp của hai người phụ nữ. Mà chẳng thà là nam nhân, tranh như nào Trí Tú cũng tranh, đằng này thân thể nữ nhân ngoài cái lớn tháng hơn Trí Hiếu thì còn cái gì nữa? Có so ra, chắc cũng không bằng con bé út Thái Anh nửa, tuy không phải em cùng một mẹ, nhưng nó hiểu chuyện đỡ biết bao nhiêu mà nói.

Cũng may, Trí Tú khôn khéo được cái chức quan Tuần Phủ này, còn Trí Hiếu mãi ham chơi nên chỉ được chức quan Án Sát sử nhỏ hơn cô tận 4 bậc quan, chính vì thế nó không tranh con đường quan lại, mà đi tranh cái gia sản nhà này mà đuổi má con cô ra khỏi nhà. Bây giờ, nó thì sắp lấy vợ nữa, cô chẳng biết làm sao.

Liền cầm cây đèn dầu đi ra khỏi thư phòng, rẽ trái xuống khu vực bếp, ngó nghiêng qua phòng của mấy đứa người ở hắng giọng nói

"Sa đâu?"

Tiếng lục đục phát ra từ trong, lát sau Lệ Sa mặt mũi phờ phệch, tóc tai bù xù đi ra "Cậu hai kêu con?"

Trí Tú gật gù, dặn dò nó to nhỏ. Chỉ thấy nó gật đầu vài cái ghi nhớ, rồi vô phòng ngủ tiếp. Trí Tú xong xuôi, cũng quay trở về phòng. Trước khi bước vào tư phòng, không quên hướng mắt ra đối diện chỉ cách khoảng sân rộng. Phòng cô và Trí Hiếu đối diện nhau, nên nhất cử nhất động cả hai đều rõ....

---------------------------------------
1. Võng cân : thường thấy trên phim Hàn, thật ra ở Việt Nam vẫn có nhưng khi bỏ mũ ô sa( mũ quan cánh chuồn - tùy thời đại) thì quan An Nam không đội cái này nên ít thấy. Vì bỏ mão xong sẽ vắn khăn (dành cho áo tấc hoặc áo dài nam hiện các bạn hay thấy). Võng cân xuất hiện ở thời nhà Minh, tuy nhiên phải đến nhà Nguyễn mới xuất hiện tại Việt Nam. Mục đích là giữ nếp tóc dài, và giữ luôn cả mão quan không bị xê dịch.

2. Nghinh thân : lễ cưới hỏi

3. Kiệu của người An Nam mình khác hẳn với kiệu bít bùng của Trung Hoa, hay là Hàn Quốc. Mình để cho các bạn dễ hình dung. Đôi khi còn không có mái che nữa. Quan lớn dùng kiệu, quan nhỏ dùng võng. (Ảnh tư liệu)

4. Xe hơi đầu tiên xuất hiện tại miền Nam là 1907, người sở hữu là thầy Năm Tú ( thứ hai) còn chiếc đầu tiên thuộc về người Pháp cai trị miền Nam bấy giờ. 1913 mới xuất hiện tại miền Trung và Miền Bắc.

5. Văn công: nón thiết triều dành cho quan từ nhất phẩm đến tam phẩm. Nón thường triều là Hổ đầu quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co