Chap 17
Con Muối đang ngồi chà nồi bên ngoài, nắng gắt làm lưng áo nó thêm ướt đẫm không thôi. Cái mặt nó phơi nắng còn đen hơn đít nồi, nó ghét nhất là những lúc ngồi chà như này. Mà có mỗi mình nó, chẳng thấy con Tiêu đâu hết
"Tiêu đâu mậy, mắc cái mớ gì có mình tao rửa chén vậy" nó quát lên, lát sau thấy con Tiêu chạy từ trong ngồi xuống rửa phụ nó. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như con Muối không thấy mặt con Tiêu có chút lạ lạ
"Ủa, bộ mày lấy cái lọ nồi kẻ chân mày hay gì vậy? Hai chân mày như con sâu róm vậy?" Nó ngó mắt xăm soi, không quên đưa ngón tay liếm rồi chà lên chân mày con Tiêu coi thiệt hay giả. Con Tiêu liền chửi nó
"Mày dơ vừa thôi, dính hết nước miếng lên chân mày tao"
Con Muối chề môi, cúi người chà cái nồi lèm bèm "Nhìn mà thấy mắc ngựa hà"
Con Tiêu chẳng trả lời, nhưng Muối nó khùng chứ biết tỏng ý đồ người kia. Nói thêm vài câu nhắc nhở
"Mày ngựa đi, mợ ba tao không rành chứ mợ hai là bả trói mày lên ngựa phi mút chỉ luôn" con Muối nó hâm dọa, được cái tánh tình nó không mơ tưởng ảo mộng như con Tiêu nên đỡ.
Con Tiêu nào dám nếu không có người chỉ điểm cho nó, nó khẽ suy nghĩ đến đêm nay. Đúng như dự đoán, nó vừa thấy Trí Tú xuống nhà sau chuẩn bị tắm rửa liền bưng tách trà chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ mà chặn đường cậu hai
"Cậu hai, nãy mợ kêu con đem cho cậu hai uống trước khi tắm để đừng cảm lạnh" nó đứng trước mặt chắn ngang, Trí Tú khó hiểu. Vừa nãy vào phòng gặp Trân Ni có thấy nói năng gì đâu, nhưng nếu vậy thì cứ uống thôi nào chết chóc gì.
Liền ngửa đầu uống cạn rồi đi tắm, cho đến khi vừa cởi đồ ra thì cảm thấy cả người nóng ran bức bối vô cùng. Chẳng biết là cảm giác gì, nhưng thật sự rất muốn ai đó ở bên cạnh mà nắm lấy. Trí Tú cố bình tĩnh, hất hất nước vào mặt cho mát. Nhưng nước nóng ấm, chẳng dịu nổi cơn khó chịu chạy rần rần trong người.
Trí Tú cứ ngồi bệt xuống đất vò vò người trong vô vọng, lúc như kiến bò, lúc thì như ai đó cắn vào thân thể. Đột nhiên cửa vách lá mở ra, Trân Ni từ đâu chui vào khiến Trí Tú nửa mừng nửa bối rối.
"Để em tắm cho ngài" nói rồi giúp Trí Tú cởi đồ ra, trong vách lá chật hẹp chỉ thấy Trân Ni cúi đầu giúp Trí Tú cởi đồ. Lần này Trân Ni không tắm nước ấm, mà tắm nước lạnh cho Trí Tú hạ cơn nóng trong người.
Trí Tú ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào đầu gối Trân Ni. Hai tay siết lấy chân Trân Ni mà chịu trận, khỏi nói cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Trí Tú muốn giải tỏa, nhưng cứ còn vướng mắc mãi. Cũng chỉ thấy Trân Ni tắm cho cô, chứ không có ý định tiến xa nên Trí Tú không dám làm càn.
Tay Trân Ni cứ lướt đều trên cổ, vai, sống lưng sâu của người dưới khiến Trí Tú thở hắt ra thoải mái vô cùng. Vật vã như thế cũng nửa canh giờ, người Trí Tú mới thôi khó chịu. Thay đồ, ngồi trên giường cho Trân Ni lau đầu, thấy mặt Trân Ni đăm chiêu Trí Tú bạo dạn hỏi
"Sao em biết..."
Trân Ni khựng tay lại một chút rồi tiếp tục lau, nhưng đôi tai nhỏ đã hơi ửng đỏ khi nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Trí Tú thấy Trân Ni không có ý định kể nên không hỏi nữa, đợi lau đầu xong xuôi là liền đi ngủ. Cả người cô bị hành như thế, có chút mệt mỏi, đợi ngày mai rồi tính.
Tiếng gà gáy đã qua mấy đợt mà Trí Tú còn chưa chịu tỉnh ngủ. Trân Ni đi ra đi vô làm công việc, thấy lạ liền đến sờ trán Trí Tú thì cả người nóng hừng hực như có lửa. Biết Trí Tú tối qua ngâm nước nên bệnh, lật đật đi nấu nước ấm.
Cẩn thận lau người, đắp khăn lên trán cho Trí Tú. Thở dài một hơi, đi xuống nhà sau hỏi con Muối.
"Con Tiêu đâu? Kêu nó đem trà lên đình sẵn mợ hỏi chuyện"
"Dạ để con kêu" nó cái gì cái mấy này không ai lẹ qua nó
Trân Ni ngồi ở đình, cái đình ở giữa sân sau. Bất kì phòng ai trong nhà mở cửa, đều sẽ nhìn thấy cái đình và thấy cô đang ngồi đó. Trân Ni cứ nhớ lại chuyện đêm qua. Đang xếp đồ cho Trí Tú sáng mai mặc, thì tiếng đập cửa gấp gáp làm hồn cô muốn bay theo đó. Chẳng biết chuyện gì mà nửa đêm rồi, Trân Ni vừa chạy ra mở cửa mà vừa lo lắng. Con Muối nó thở dốc, trước cửa khom người chống gối chỉ về nhà sau mà nói
"Mợ hai đi xuống nhà sau đi, mất chồng bây giờ"
Chả hiểu ý tứ nó muốn nói cái gì, nhưng Trân Ni nghe hai từ "mất chồng" liền lật đật chạy xuống dưới. Thấy con Tiêu đứng tần ngần trước cửa nhà tắm, còn bên trong không ngừng nghe tiếng rên rĩ của Trí Tú thì liền hiểu ra.
"Làm gì đó?" Trân Ni trầm giọng hỏi con Tiêu, nó giật thót mình bối rối mà xua tay
"Không có, cậu hai nhờ con lấy đồ...lấy...lấy xong rồi con đi đây" nói rồi chạy bay biến đi. Trân Ni không xử nó liền được, chỉ đành mặt dày vào giúp Trí Tú ở bên trong đó...
"Mợ hai kêu em..." con Tiêu khép nép đi đến trước mặt, Trân Ni gật gù đá mắt ra hiệu nó ngồi xuống trước mặt cô
"Đừng sợ, mợ chỉ hỏi em một số chuyện mà thôi" giọng cô điềm nhiên an ủi, nhưng tim con Tiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ.
"Dạ mợ..."
"Hôm qua em cho cậu uống gì vậy?" Giọng Trân Ni nhẹ nhàng càng khiến con Tiêu hai tay run bần bật
"Mợ, con hổng hiểu mợ nói gì hết..." nó lắc lắc đầu liên tục, càng thách thức sự nhẫn nại của Trân Ni
"Không nói, mợ đem em ra cho ông xử em à?"
"Mợ hai, em xin mợ" nó bật dậy ôm chân Trân Ni khi nhắc tới ông tổng. Ai ai không biết ông quýnh ác cỡ nào, chỉ nghĩ đến người làm trước đây đòi trèo lên giường cậu hai thì cả nhà đó bị quy tội ăn trộm. Chỉ vì ông là quan lớn, ai ai cũng không dám nói.
"Vậy nói xem, hôm qua em bỏ cái gì vào trong trà của cậu hai?" Trân Ni hỏi, thừa biết nó bỏ gì nhưng vẫn muốn chính miệng nó nói ra.
"Là thuốc...xuân..." nó nhẹ giọng
BỐP! Trân Ni dùng hết sức bình sinh của mình mà tát nó, chồng cô nó lại dám tơ tưởng.
Tiếng tát mạnh đến mức con Tiêu bật ngã ra sàn đất sợ hãi, sợ đến mức kêu lên đau đớn. Tất nhiên, sau tiếng la của nó thì đã nghe xung quanh mở của phòng. Nào bà lớn, bà hai, Thái Anh và mợ ba đi ra xem coi có chuyện gì.
"Gì vậy con?" Bà lớn đến gần, thấy sắc mặt Trân Ni đen kịt liền hỏi. Trân Ni chỉ thở dài đứng lên, thưa toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cả bốn người nghe. Ánh mắt cô quét qua mợ ba đang đảo mắt liên hồi. Bà lớn vừa nghe xong tức giận, nếu để con Tiêu làm ra chuyện đó thì không phải con bà sẽ bị lộ hay sao.
"Tao nuôi mày để mày phản chủ vậy hả, con yêu nghiệt" nói rồi bà cầm bình trà trên bàn chọi thẳng vào đầu con Tiêu phụt cả máu. Thái Anh với Trân Ni sợ hãi ôm lại
"Bà ơi hông phải tại con...là mợ ba sai con làm á bà ơi" nó gào lên, cả bốn người đồng loạt hướng về mợ ba chất vấn. Mợ ba miệng lắp bắp không thôi
"Nó nói xạo, con không thù không oán gì với cậu mợ hai thì làm vậy làm gì?" Nói rồi điểm mặt con Tiêu "Mày học đâu ra cái ăn láo nói xạo này, có tin tao kêu cậu ba băm thây mày ra không!"
"Mợ ba, chính mợ nói với con làm vợ lẻ cậu hai sẽ được ăn sung mặc sướng. Chỉ cần có thể ăn nằm là được, nếu không được thì mợ cho con tiền về nhà mà, chính mợ nói giờ mợ lật lọng vậy sao" nó vừa ôm đầu máu mà nói.
Mợ ba mặt mày tái xanh đi, cả miệng cứng lại không biết làm sao thì bà hai lên tiếng.
"Con Tiêu là người hầu của em, để em về dạy dỗ nó lại" vừa dứt thì bà lớn hậm hực chống nạnh nhìn
"Em giữ cái con bò lên giường chủ này làm gì? Bộ em không sợ ông biết, rồi tới đó ăn nói sao với ông? Hay hổng phải con em nên em không xót, thử con em coi em chấp nhận không mà ở đó dạy với dỗ"
"Chấp nhận sao không chị?" Bà hai bình thản nói khiến bà lớn buông thõng tay ra đơ đi. Không chỉ riêng bà, mà tất cả mọi người đều không tin những gì mình nghe thấy
"Má, má nói cái gì kì cục vậy má?" Thái Anh lên tiếng, ngó thấy sắc mặt mợ ba càng ngày khó coi nhưng bà hai chẳng để tâm
"Chẳng qua chị là vợ cả nên mới không chấp nhận, còn em hả em dù sao cũng là vợ thứ. Con em có lấy vợ thứ đi nữa cũng chẳng sao, chẳng phải là có thêm con cái nối dõi không?"
"Đúng là cái lí lẽ làm lẻ không bao giờ đổi từ má đến con, cảm thấy thương xót thì kêu con em mà bế về làm vợ." Nói rồi kéo Trân Ni rời đi, để lại họ ở đó mặc xác làm gì thì làm.
Bà hai nhìn con Tiêu hất cằm ra hiệu nó đi đâu đó đi. Đợi nó đi khuất, liền bước đến gần tát thẳng vào mặt mợ ba khiến Thái Anh ngơ ngác.
"Má, sao má đánh mợ ba?"
Nhưng bà hai chẳng quan tâm, thẳng thừng nói với mợ ba
"Má thừa biết con có làm ra chuyện đó, nếu như dám đem người ở của má ra để tị nạnh mợ hai thì má không nhân nhượng đâu. Con không những ngu si, mà còn tiếp tay cho thằng Tú có con sớm để gia sản thuộc về nó. "
"Đừng tưởng ai cũng không biết chuyện con làm, con còn non lắm. Chẳng qua bà lớn giữ thể diện cho con bả nên mới không đá động tới con, chồng con mà biết cũng không yên đâu."
Nói rồi rời đi, con bé Thái Anh lẽo đẽo theo sau bà chẳng dám bênh vực mợ ba nữa. Mợ ba tay ôm má bị tát đến nhức nhói, nghiến răng trong tức giận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co