Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 26

Lill0310

Trân Ni tỉnh dậy bởi người Trí Tú nóng hừng hực do sốt, liền vén tóc búi lên cao. Mở cửa bước ra, bên ngoài trời tối đen như mực. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi mới xoay ra tính đi xuống nhà sau. Trên hành lang dài vắng tanh, trăng còn khá cao chứng tỏ còn chỉ vừa qua độ canh ba thôi. Lúc nãy đi quá gấp, dẫn đến quên mang cả đèn dầu nên phải đi từng bước dò xuống nhà sau.

Chỉ là cô không ngờ, giờ này con Tiêu nó còn thức lẩm bẩm thưa thốt với ai đó trong đêm tối.

"Con có bầu rồi bà, biết làm sao đây?"

Trân Ni bịt miệng chính mình lại, vậy là chuyện con Muối nói đúng sự thật rồi. Hai chân cô bủn rủn, hoàn toàn không biết làm gì nên chỉ đứng lại để nghe tiếp. Tiếng bà hai vang lên, the thé trong đêm tuyền

"Thì mày cứ từ từ, đừng có gấp. Đợi tao xử lí cái bầu của con ba rồi tao sẽ đưa mày lên. Nhưng mà im lặng không nói cho ai biết hết, nghe chưa?"

"Con sợ ông đánh con lắm bà ơi" giọng nó van xin rất tội nghiệp "Nếu hổng cần tiền trị bệnh cho tía, thì con đâu dám làm ba trò này. Bà đảm bảo cho con được sống để con còn lo cho tía nha bà" Trân Ni dường như nghe ra được nó khóc lóc rất thảm thương thì phải.

"Biết rồi, mày an tâm. Cháu tao tao phải bảo vệ chứ"

Trân Ni vừa hoảng hốt, vừa không khỏi bàng hoàng. Nếu thật sự ông biết, chỉ sợ ông sẽ đánh chết nó. Nhưng còn chuyện mợ ba? Xử lí mợ ba là sao, nó khiến cô mông lung vô cùng. Cô xoay người chậm chạp, hành lang trước mắt tối om khiến cô càng sợ hãi cắm đầu mà đi. Thế mà tông trúng một người khiến cô muốn bật ngửa ngang, may mà người đó kéo tay cô lại kịp. Còn chưa kịp nhìn, đã nghe chất giọng trầm đục đến từ địa ngục vang lên khiến da gà cô dậy sóng

"Con dâu, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

Cô ngẩng lên, cha chồng cô đang ở trước mặt, qua ánh trăng soi cứ ẩn hiện nhìn như mặt quỷ. Đôi mắt ông mở to nhìn như muốn thấu tâm can cô khiến cô bất giác lùi trong sợ hãi, giọng cô run không thôi

"Dạ, con chỉ là đi nấu nước lau mình cho cậu hai..."

"Rồi nước đâu?" Ông cắt ngang khiến cô cứng họng, dần trước mắt mất bình tĩnh khiến tay chân loạn xạ hết lên. Chẳng lẽ cô nói là mình vừa hay một chuyện động trời sao? Thấy cô bối rối, ông cũng không làm khó mà nói

"Con đi ngủ sớm đi, cả ngày mệt mỏi rồi"

"Dạ, con xin phép" Trân Ni ngay khắc đó liền lủi đi vào phòng, xin thề cũng không dám nén lại một giây một phút nào. Ông đứng chắp tay nhìn cô vào phòng, đoạn mới đưa mắt nhìn về hướng cô vừa đi lên mà đôi mắt giật giật vài cái. Miệng cũng nhếch lên, mà đánh mắt sang bên phòng của Trí Hiếu. Bước chân của ông chậm rất chậm, nhịp từ nhịp đều đặn vang vang trên hành lang tối tăm mù mịt, dường như bất kể ai có cố gắng căng đôi mắt nhìn cho rõ cũng chỉ nhận lại một khoảng tối đen chẳng biết dưới đó có gì...

Trân Ni tỉnh dậy lần hai, thật ra chỉ mới chớp mi mắt một chút sau chuyện đó. Trí Tú đã rên hừ hừ trong cuống họng, có lẽ vừa mệt vừa đau, Trân Ni mới ngồi dậy. Khẽ lay Trí Tú, Trí Tú mở đôi mắt nặng nhọc lên nhìn cô, Trân Ni liền hỏi

"Cậu đau ở đâu hả?"

Thấy có người quan tâm, để ý mình Trí Tú liền mếu máo gật gật. Chỉ lên chổ vết thương trên đầu mà sướt mướt

"Đau ở đây nè vợ"

Trước đây nghe má nói Trí Tú bệnh rất nhõng nhẽo, đúng là không tận mắt thấy Trân Ni còn nghĩ là giả. Cô liền giả vờ an ủi, cúi xuống thấp thổi thổi lên trán Trí Tú an ủi. Chẳng nghĩ, do bản thân mặc áo bà ba nên cổ áo khá thấp, cái gì cần thấy Trí Tú thấy hết. Chỉ vừa thổi vài ba cái, Trí Tú liền lúng túng xoay đầu đi chổ khác lầm bầm

"Thôi đừng thổi nữa, thổi nữa từ đau đầu chuyển qua đau tay luôn quá"

Trân Ni ngồi nhỏm dậy, không hiểu Trí Tú đang bóng gió cái gì nữa. Chỉ thấy mặt Trí Tú đỏ lừ, cô nghĩ hẳn là còn sốt nên lật đật bước xuống giường để nấu nước. Chỉ vừa bước xuống, Trí Tú đã đưa tay nắm cô lại nhíu đôi mắt lại mà hỏi cô

"Em đi đâu vậy, không ở lại với cậu hả?"

Trân Ni mới vỗ vỗ tay Trí Tú an ủi "Em nấu nước cho cậu, với lại đem cháo lên cho cậu ăn. Cả ngày hôm qua cậu ngủ li bì không ăn rồi, còn nhịn đói thì sao khỏe được"

"Nhanh nhanh nha em" Trí Tú van lơi, Trân Ni bật cười gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Đoạn Trí Tú gượng mình ngồi dậy, sực nhớ ra đã ngủ cả một ngày chắc công việc chất đống. Hôm kia còn chưa xử lí xong, nay chắc tranh thủ làm cho xong. Nghĩ là làm, Trí Tú lập tức mò mẫm ra khỏi giường, bước qua thư phòng. Không nghĩ, là gặp được Trí Hiếu đang bước trên hành lang của gian nhà mình.

"Cậu hai, đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Trí Hiếu cao giọng hỏi, Trí Tú thở hắt ra nhìn thấy hắn, bộ dạng hắn vui vẻ không giấu nổi trên gương mặt, Trí Tú tất nhiên đoán được điều gì đó chỉ là chưa rõ ràng mấy.

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu quan tâm" nói rồi tính đi ngang qua người hắn thì hắn đã lên tiếng

"Bị như thế này, chắc là chuyện đi sứ phải hoãn lại nhỉ?" Phút trước còn chưa hiểu, phút này Trí Tú cũng đã rõ ràng cho câu trả lời. Hóa ra, vì vinh hoa phú quý nhất thời hắn không ngại giết cô để cướp lấy suất đi sứ. Hắn biết rõ nếu cô không đi, cha cho dù không muốn cũng sẽ cho hắn đi vì sĩ diện của cha. Chính vì nắm được mấu chốt này, hắn không ngại ra tay tàn độc với cô.

"Chết giả mới biết bụng dạ anh em" Trí Tú tay vỗ vỗ vào vai hắn. Nhưng hắn đã nhíu mày mà nói

"Cậu hai, cậu đặt điều cái gì đó? Cái gì mà chết giả bụng dạ anh em? Ý rằng cậu cho tôi đang âm mưu giết cậu hay sao?" Rõ ràng, giọng cậu ba đang xúc động rất mạnh, như thật ra là cậu ba không dính dáng gì với chuyện hôm qua vậy.

"Chẳng phải hay sao mà còn ở đây lí lẽ, so ra cậu thật không bằng tôi nên mới có ý cướp lại, cậu còn không rõ tánh tình mình thì ai rõ nữa?" Trí Tú nhướng mày nhìn hắn, hắn càng đỏ mặt hơn mà gằn giọng với Trí Tú.

"Cậu ăn nói cho đoàng hoàng, đúng là tài tôi không bằng cậu nhưng tôi chưa từng vô liêm sĩ đến mức đi giết người thân của mình chỉ để so với thiên hạ này, nếu muốn thì cậu đã không sống tới từng này đâu cậu hai. Cậu có những gì hôm nay cũng do cha một tay giúp đỡ cậu, cậu đừng tự hào như thế" Dứt tiếng, Trí Tú bật cười lắc đầu nhìn hắn

"Mày chưa từng là tao, chưa từng bị cha bắt học ngũ kinh, kinh thi, kinh sử, nho giáo đến tận giờ tý. Chưa từng ăn đòn roi khi đọc sai thư pháp, chưa từng bị cha trách mắng đủ điều. Chưa bao giờ giống tao làm gì cũng cẩn thận, đến chân nào đi trước tao còn phải học mà ghi nhớ thì đừng ở đây nói cha bợ đỡ tao" Trí Tú gằn giọng với nó, rồi bước đi. Cậu ba đứng đó buột miệng một câu khiến Trí Tú bị khựng chân

"Tôi cũng muốn được như cậu, được cha mắng cha chửi, tôi cố gắng làm sai nhưng cha chưa bao giờ chửi tôi. Cậu tưởng tôi hạnh phúc khi được như vậy sao?"

Trí Tú thấy hắn điên rồi, đúng là muốn đi sứ đến điên rồi. Không thèm đôi co với hắn mà xuống nhà sau để rửa mặt cho tỉnh, chỉ vừa bước xuống đã nghe bà hai dặn con Muối

"Mày nấu canh ngót nhiều vào, nấu ít vậy ai ăn ai nhịn. Đi nấu tiếp đi" bị chửi, con Muối nó cãi chem chẻm lại

"Bình thường cũng nấu bao nhiêu đó mà bà, tự nhiên hôm nay đòi thêm một nồi nữa? Bộ bà tính cho cậu ba cưới thêm vợ bé hay gì?"

Bị nó nói bà hai chột dạ, đánh vào vai nó cái chát thật lớn. Sẵn đà mà chửi nó "Mày ăn nói cái kiểu gì đó, bộ mày tính để ông nghe ông đập cậu ba hay gì?"

"Hổng làm mắc gì sợ bị đập?" Nó trả treo, Trí Tú mới quát nó tránh để nó nói quá nhiều thì bà hai đề phòng được

"Muối, tao mà nghe mày nói linh tinh là tao cắt lưỡi mày"

Nó bị quát, lủi thủi im miệng mà hậm hực nấu nồi nước khác để nấu canh. Chả biết nó lấy đâu ra cái gan để nói chuyện với chủ kiểu đó, thế đấy mà nó lại sợ ông tổng như sợ cọp, không sợ chắc là bứng cái bàn thờ thỉnh nó làm cửu huyền thất tổ nhà họ Kim luôn rồi.

Bà hai thấy Trí Tú đứng đó, dù chẳng ưa gì cho cam nhưng về lí vẫn là má hai của Trí Tú nên tiện miệng mà hỏi thăm "Con sao rồi, thấy đỡ hơn chổ nào chưa?"

"Dạ con đỡ rồi má, cảm ơn má quan tâm" Trí Tú cũng lịch sự mà đối đáp lại. Âu cũng là sống chung mái nhà, cái gì bỏ được cứ bỏ. Bà hai chỉ gật đầu liếc con Muối rồi bỏ đi lên nhà trên.

Nhưng đột nhiên Trí Tú cũng không nhớ mình xuống đây để làm cái gì, liền đứng thừ trong bếp gãi gãi đầu. Con Muối đang cáu bẩn, xách cái nồi mà thấy cậu hai chắn ngang liền lên tiếng

"Hổng làm thì cậu hai đi ra chổ khác đi, chớ sớ rớ ở đây vướng tay vướng chân con hổng nấu ăn được là cả nhà nhịn đói à"

Trí Tú vẫn còn ngơ ra, bị nó lèm bèm cũng gật gù mà né ra khỏi đó. Thật là chẳng biết do đập đầu mạnh quá, dẫn đến có chút ngơ ngác hay sao nữa. Trân Ni đi từ hè vào, thấy Trí Tú cứ thẩn người gãi gãi đầu liền đi tới gần hỏi chuyện

"Chẳng phải em nói cậu đợi em sao, sao lại đi xuống đây vậy? Bộ cậu kiếm gì hả?" Cô cũng nhìn xung quanh coi Trí Tú kiếm gì, Trí Tú thấy cô liền ngớ ra hô to làm cả Trân Ni và con Muối giật mình

"À kiếm vợ" nói là nói vậy, chứ Trí Tú cũng quên béng đi việc mình phải xuống nhà rửa mặt tỉnh táo đặng vào thư phòng duyệt án. Trân Ni nghe vậy bật cười kéo tay Trí Tú lên phòng đặng còn ăn uống cho khỏe người.

Đợi đến khi tô cháo ăn gần hết, Trí Tú mới nhớ ra làn gì liền đập mạnh tay xuống bàn khiến Trân Ni đang soạn đồ cho cô bị giật bắn mình.

"Gì vậy cậu hai?"

"Cậu nhớ rồi, vậy mà nãy giờ quên mất tiu" Trí Tú vỗ vỗ trán mình, may mà khôn vỗ ngay chổ không bị thương.

"Nhớ gì vậy cậu?" Trân Ni đứng dậy đi tới gần hỏi, Trí Tú ngước lên nói

"Lát cậu duyệt án, tự dưng tính làm mà quên"

Trân Ni cau mày trách cứ "Vừa chưa khỏi bệnh là đã làm việc, để vài ngày nữa có làm sao đâu?"

Trí Tú lắc đầu, cặm cụi mà ăn hết tô cháo cho nhanh để còn làm. Trân Ni thấy không nói nổi mới thôi, tính soạn đồ cho Trí Tú tắm rửa cho khỏe rồi làm. Sực nhớ ra vài ngày nữa là sinh thần của má chồng, liền xoay qua nói với Trí Tú

"Cậu hai, lát em sợ mình hay quên, tính mua chuỗi về đặng xâu cho má. Cậu nhớ nhắc em nha?" Cô dặn dò, Trí Tú vừa ăn vừa gật gật liên tục ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co