Chap 33
Sáng sớm, tiếng gọi bà con réo nhau đi làm đồng. Tiếng chim hót, tiếng bò ụm vang nhau trên đê cao, vậy mà không gian đó chẳng kéo nổi không khí ảm đạm bao lấy căn nhà của ông tổng đốc, chỉ vừa hôm trước còn đang náo nhiệt ăn mừng vạn thọ, thì hôm nay lại tang thương không kém.
Trên bàn, chẳng thấy nổi mặt của cậu ba và bà hai. Còn bà lớn tiều tụy không kém, thần sắc của cậu mợ hai thì cũng chẳng khác mấy cho cam, nhất là Trí Tú im lặng ăn uống, cũng không còn hứng thú lên quan phủ.
"Ăn nhiều vào..." ông tổng gắp thức ăn cho Thái Anh, con bé giật mình giật chén đưa mắt nhìn ông sợ hãi khiến ông khựng tay, miệng cũng cứng đờ đi.
"Thái Anh con" bà lớn trách, Thái Anh vậy mà sợ đến mức dồn cơm vào miệng đến nghẹn, ho sặc sụa hết ra bàn. Trân Ni phải rót nước cho con bé uống, Thái Anh vừa uống vừa nhìn cha cứ như sợ cha sẽ làm gì mình vậy.
"Từ từ thôi em" Trân Ni lên tiếng, con bé uống đến nỗi nước chảy đầy xuống hai bên mép miệng. Ông tổng hai mắt đỏ ửng, nói con mình
"Cha không làm gì con hết, đừng sợ cha..."
Thái Anh mếu máo lắc đầu, tay quẹt miệng qua lại rồi bật dậy "Con no, con no rồi con về phòng đây..." nói rồi chạy biến về, cô không chịu nổi đả kích nữa. Vừa chuyện Lệ Sa còn chưa nguôi ngoai, thêm cảnh ban tối cô ở một mình mà sợ đến mức khóc không ra hơi.
Tiếng đập cửa bên cạnh vang lên cả đêm, tiếng gào thét của cậu ba, tiếng tụng kinh vang bên phòng má cô. Có lẽ, âm thanh đó cô sẽ còn nghe dài dài và cô sắp phát điên vì nó rồi. Cô vào phòng, co rúm người ở góc phòng mà nhìn xuống sàn, cái tên chú rể chết tiệt kia hình như lại về rồi... Cô ôm đầu, gục xuống gối mà lẩm bẩm tên Lệ Sa, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi địa ngục này mà thôi...
Trí Tú nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô cảm giác căn nhà của mình thật quá xa lạ đi. Nhà vẫn vậy, mà nó lại mang máng một cái gì đó rất lạ. Trân Ni ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trí Tú đang mở to mắt vô hồn nhìn trần nhà. Cô cũng lo lắng không thôi, khẽ nói
"Cậu đừng nghĩ nữa, nếu hôm nay không lên quan thì ở nhà ngủ cho khỏe có được không?"
Trí Tú gật đầu, kéo Trân Ni nằm ở bên ngoài sát vào lòng mình. Đem đầu mình mà vùi vào tấm lưng mỏng manh của Trân Ni, luôn miệng nói
"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm em khổ"
Trân Ni thẩn thờ ra không hiểu vì sao Trí Tú lại xin lỗi. Cứ sợ Trí Tú tinh thần sa sút như Thái Anh nên cô xoay lại, nâng mặt Trí Tú lên nhìn. Hai mắt Trí Tú vậy mà đỏ hoe, sắp khóc tới nơi. Cô dịu giọng hỏi
"Có gì cậu nói em nghe được không cậu? Đừng khóc..." Trân Ni bị mủi lòng, Trí Tú mếu máo gật gật rồi òa khóc. Òa khóc như một đứa trẻ sau bao nhiêu năm chịu đựng, chẳng rõ nữa cô cứ muốn khóc thật lớn, vì cô biết có Trân Ni sẽ ở bên cạnh cô.
Hóa ra, cô còn không rõ bản thân yếu đuối như thế nữa kìa. Máu me, tình người, quyền lực, tiền bạc Trí Tú cái gì chưa thấy đâu mà phải như vậy? Vậy mà đứng trước cha, trước má, trước em mình và ngay cả vợ mình Trí Tú chẳng cách nào ngăn được nỗi uất hận bấy lâu nay.
Trí Tú cứ khóc nức nở, ướt cả vai áo của Trân Ni mà vẫn còn khóc. Tựa như đem nước mắt của hai mươi hai năm ra mà khóc một trận thật lớn, mãi một lúc thì Trí Tú mệt đến mức ngủ quên từ khi nào. Trân Ni đêm qua cũng thức, nào có tâm trạng làm gì nên cũng ngủ cùng, đợi Trí Tú thức rồi sẽ hỏi chuyện...
Tiếng gõ mõ vang lên, lại nữa rồi. Thái Anh trèo lên giường, trùm kín mền lại không muốn nghe thấy nó thêm một khắc nào. Bên ngoài cánh cửa, dáng ai đó lướt ngang chậm chạp, tiếng mèo nhà ai rít lên trên mái nhà, như bị ai xách tay chân lên mà đập vào tường...
Bà hai mặc áo cà sa, tay cầm chuỗi tụng kinh liên hồi trong phòng. Đôi mắt bà nhắm nghiền, miệng lầm bầm theo kinh chú Đại Bi không ngớt. Vậy mà tiếng móng tay ai đó kéo một đường dài khiến sóng lưng bà nổi dậy, trái tim bà ngưng đập một nhịp. Nhịp gõ cũng bị trật đi, làm như bên ngoài biết bà đang sợ liền cào thêm đường dài rít đến nhức tai.
"Khé khé..."
Tiếng ai đó vang vọng đi, lọt vào tai bà mà mang trái tim bà như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà chẳng dám xoay đầu ra cửa, lưng cứng đờ đối diện cửa chỉ sợ xoay lại thì bắt gặp ai đó. Trong bóng tối, chân bà bấu chặt xuống nền đất lạnh. Tiếng giày khua đều vang lên trong đêm, đi dần càng to hơn mà hướng về phòng bà. Bà nuốt khan, tay hoảng sợ tột độ mà gõ mõ nhanh hơn, nhanh nữa.
Tiếng mõ trong đêm dồn dập, dồn bà vào nỗi sợ bất an. Chẳng biết thứ gì đang tới gần, linh tính bà cho hay là có gì đó đã đứng ở trước cửa phòng bà chờ đợi bà rồi.
Két....
Bà khựng đôi tay lại, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào dần dần hé to ra. Một bóng đen đứng thù lù ở đó, thậm chí cái đầu nó còn nghiêng qua một bên một cách chậm chạp nhìn lưng bà. Bóng đen không di chuyển, đứng chết trân ở đó khiến bà bất giác xoay đầu...
Thằng Hiếu đứng đó, mắt nó mở to như người bị nhập khiến bà thất kinh hồn vía. Ôm lấy lồng ngực ổn định hơi thở, giọng con bà như kéo từ đâu về khàn khàn
"Má có để người khác ngủ không?"
Hiếu trách cứ, đầu tóc nó bù xù nhìn chẳng ra con người. Giống như, nó chịu đựng đủ quá đủ rồi thì phải. Bà mới lên tiếng nói
"Biết rồi, má hông đọc nữa con cũng đi về ngủ đi. Đừng có bày ra bộ mặt ủ dột, cha thấy lại quấy con rồi gây lộn gây lạo nữa"
"Chớ gây lộn không phải tại má hay sao mà má trách con?" Hiếu hỏi lại, vẫn đứng đó. Phía sau lưng sương bay là là, nhờ ánh trăng phản chiếu lại nhìn sau lưng nó thêm tang tóc. Nó, thật sự như từ cõi chết trở về vậy. Cũng đúng, nó có khác gì đã đi qua ải chết mà về đâu?
"Nói gì má hông hiểu, mắc gì tại má. Má cũng chỉ thương con, thương cháu cho con có con trai nối dòng..."
"Nối dòng đâu không thấy, chỉ thấy ba mạng nối tay nhau đi xuống âm phủ rồi" Hiếu cắt ngang, giọng cũng lạc đi quá nửa, khàn khàn như ai đang bóp cổ nó vậy.
"Là má sai, má sai vì không báo cho con biết là con Tiêu nó có bầu, má tính qua vạn thọ ông đi lên quan thì má kêu con dựng chòi ở đất cuối xóm cho nó ở tạm. Rồi má thưa với cha bây là má đuổi nó rồi, đợi yên ổn đẻ nái thì ông cũng êm xui bỏ qua. Ai dè..." bà trầm giọng
"Má đâu có ngờ nay ổng quánh ác quá trời, hổng hiểu sao mà giận quá hay là do say xỉn rồi quá tay" bà khẽ lắc đầu, Hiếu chẳng thiết hình tượng mà ngồi phịch ở ngạch cửa, tay chống trán mà than vãn
"Má làm gì má cũng im im mà làm hết, giờ má nói má muốn con cưới nó thì con thưa cha là xong. Chớ đâu mà má làm càn, hai mạng người bị cái mưu cái mẹo của má mà chết bà rồi" nó trách, đột nhiên lại cảm thấy lời mình vừa nói có điểm lạ thì ngẩn phắt lên khiến bà hai giật mình, nó hỏi
"Má, má đang tính âm mưu cái gì? Từ sau chuyện của vợ là con thấy má lạ lắm, má nói coi má tính làm cái gì?" Nó hỏi dồn, thấy mắt má nó láo liên, đang tìm cách lấp liếm thì sinh nghi hơn
"Con nói bậy, má chỉ là muốn con đẻ trước thằng Tú để đuổi cổ hai mẹ con nó ra đường, chớ mưu mẹo gì đâu"
"Con hông cần tiền, hông cần quan chức gì hết má trả con lại cho con đi" Hiếu nó cau mày nói, nhắc đến con là nó ứa nước mắt. Làm cha vậy đó, nó tự trách có thằng cha nào khốn nạn như nó hay không đây?
Nó dựa đầu vào cửa, thẩn thờ đi một đoạn dài. Cha hả, nó làm cha còn chưa thấy mặt con mình mà làm cái gì. Bỗng nó duỗi xụi lơ chân, nó nhớ đến cha nó hồi đó thương nó dữ lắm, lâu lâu hay trách nó hông giống cha bằng cậu hai. Mà cha cũng hổng ép nó học hành nhiều, nên nó thấy may mắn hơn cậu hai nữa kìa.
Vậy mà, chẳng biết dạo gần đây cha đột nhiên không chú ý nó nữa, cũng cà lơ cà phất với nó hơn. Cũng dồn ép nó hơn cậu hai nữa, nhiều khi nó nghĩ cha già tánh nết nó đổi nên không để ý lắm. Nó có hiếu là được, nó lâu lâu đi xa cũng mua quà cáp về cho cha hết. Thuốc lá tẩu, nó vét túi mua cho cha mà có thấy cha hút bao giờ đâu?
Nghĩ tới, là nó buồn não ruột. Nói xách cái thây chán nản đi ra khỏi phòng má nó, lại đi ra sau hè, lại chòng chành trên xuồng đặng mà ngồi thưởng trăng, chỉ là không có con Tiêu nữa rồi.
"Làm gì mà không ngủ?" Tiếng cậu hai hỏi ở phía sau lưng, đoạn cậu ba ngó nhìn xuống sông rồi bất giác cười
"Tôi ngủ hổng được, con mất, vợ bỏ về nhà má đẻ thì ngủ kiểu gì được cậu" cậu ba chân chất trả lời, Trí Tú đêm khó ngủ đợi Trân Ni ngủ rồi mới ra sau hè cho mát mẻ. Thấy vậy cũng trèo lên xuồng, không quên xoắn ống quần mà ngồi xuống, hai cái chân cũng thò xuống dòng nước đen không thấy gì bên dưới, có chút lạnh.
"Nếu vậy thì đi qua bên nhà vợ mà xin đón vợ về, ngồi ai đây biết nào người ta về mà rầu?" Trí Tú hỏi, đầu cũng ngẩn lên nhìn trăng. Trong lòng, tâm sự hẳn cũng chẳng ít gì với cậu ba. Nghe tiếng cậu ba cười khẽ
"Nào còn mặt mũi mà đón về hả cậu? Có phải như cậu với mợ hai đâu mà tôi giả đò qua thưa, cổ hổng bỏ tôi là tôi mừng còn không hết"
Giọng cậu ba nghe buồn làm sao, hổng thèm câu nệ trước kia đã gây gổ với Trí Tú ra sao nữa. Có lẽ là ngoài Trí Tú tâm sự ra, còn ai mà thèm nghe cậu than vãn? Nói vậy rồi, biết nói thêm gì nên hai người lặng thinh, cậu ba chớp đôi mắt ửng đỏ để đừng ứa nước mắt nữa, đợi hồi lâu mới lên tiếng mà nói.
"Nói thiệt với anh hai, tôi không thèm tranh gia tài, quyền lực với anh đâu. Tôi đó giờ...chỉ tranh cha với anh thôi"
Tiếng anh hai hôm nay nặng quá, lâu rồi Tú không nghe nó kêu cô như thế. Có lẽ, tới giờ nó mới coi cô là anh hay là nó ngại không nói? Trí Tú thấy nó thật lạ, liền cười nửa trách nửa không
"Em nói quá, cha của ba anh em chứ cha của ai mà tranh với không tranh? Chỉ là khác mẹ chứ cha mình nói gì nghe kì vậy?"
Cậu ba chỉ cười, ngước lên trời nhìn sao, nhìn trăng rồi khẽ nói
"Hổng mấy nhà mình nghèo, mà mình thương nhau được hông anh?"
Tay Trí Tú siết mạnh mạn xuồng, đôi môi mím đến trắng bệch. Giàu cho thiên hạ dòm, chứ mình có dòm được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co