Truyen3h.Co

Tuấn Tú

Chương 4: Cắn

seedin0101


Ai mà có sức chạy mãi được. Tú Anh đang chạy tự nhiên thấy một chiếc xe ô tô đang tiến vào sân, cô giật mình ngã lăn ra đấy. Người ngồi trong xe thấy Tú Anh ngã lập tức chạy ra xem. Trong mắt Tú Anh, cứ đẹp gái là được. Người phụ nữ mặc vest bước tới chỗ cô, hình như người này là cô Trang.

Cô Trang theo Tú Anh thấy còn luxury hơn cả cái nhà này, sao mà nó quyền lực mà nó woman vl.

"À cô ơi cháu đưa điện thoại". Tú Anh hơi lo lắng nãy mình ngã xuống có làm hỏng gì không, cô không nghĩ 30k trong tài khoản đền được cái điện thoại này.

"À Tú Anh phải không. Cháu bong gân rồi này, để cô xem"

Tú Anh mải ngắm nhìn phụ nữ đã có con đang ở trước mặt mình mà quên mất cảm giác rát rát ở chân. Hồi bé leo trèo cô cũng bị ngã kha khá, chừng này trò trẻ con với cô thôi.

"À cháu không bị gì to tát lắm đâu ạ". Tú Anh từ chối nhưng cuối cùng bị cô Trang kéo vào bên trong nhà.

Ngồi xuống sofa, má sofa còn êm hơn cả cái giường của cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang thấy Tuấn Kiệt đi xuống. Sự uất hận trong cô lại trỗi dậy, cô lườm nó như chưa bao giờ được lườm.

Tuấn Kiệt vừa nhếch mép một cái thì cảm thấy tai mình bị ai đó xách lên. Cô Trang cầm tai cậu mắng:

"Mẹ xem camera rồi. Đường đường là chủ nhà lại để khách bị chó đuổi thế à."

"Au au đau.." Tuấn Kiệt nhăn mặt rên rỉ

Tú Anh thấy thế khoái chí vô cùng, mặt hiện lên rõ hai chữ hố hố cười thẳng vào mặt người con trai. Đúng rồi cô ơi đánh mạnh vào, cô muốn cháu ra giúp cô cũng được.

Cô Trang sau khi sơ cứu sạch sẽ vết thương ở mắt cá chân cho Tú Anh thì Tú Anh cũng xin phép ra về. Đi đến cửa thì mới nhớ ra mục đích chính, vẫn chưa lấy điện thoại.

Tú Anh quay đầu thấy Tuấn Kiệt đứng ngay trước mặt mình, tay cậu đúng là đang cầm điện thoại cô. Tú Anh không nói gì, tự nhiên xòe tay ra, bảo cậu trả điện thoại lại đây.

"Không có mồm à". Tuấn Kiệt nhướn máy nhếch mép tỏ vẻ ngầu lòi

Tú Anh thề cô có thể hi sinh một cái chân đang què của mình để đá đít thằng kia một cái, Tú Anh thấy mình vẫn đang trong thế bị động, đành bỏ tí sĩ diện mở mồm:

"Đưa cho tao"

"Không hỏi tao mở ra xem chưa à. Cũng thú vị phết chứ đùa."

Tú Anh cắn răng chịu đựng, hồi lớp 10 cô đã lỡ làm rơi điện thoại vào bể cá 1 lần, lần này cô mà làm hỏng hay mất nữa là thành người nguyên thủy.

"Bạn Tuấn Kiệt đẹp trai học giỏi nhà giàu dáng ngon cười xinh thùy mị nết na duyên dáng đáng yêu trong sáng thuần khiết ngây thơ hồn nhiên lấp lánh lung linh tỏa sáng cute phô mai que có thể trả mình điện thoại được không?"

Tuấn Kiệt nghe ném điện thoại về phía Tú Anh, cậu cố tính ném gần phía trước mặt, khiến cô phải bổ nhào người phía trước để bắt lấy.

Tú Anh phản xạ kịp thời quỳ ra phía trước bắt được điện thoại. Cô kiểm tra kĩ càng xem có trầy xước gì không thì vừa ngẩng đâu lên thấy thằng Kiệt đang đứng ngay trước mặt, nhìn xuống khinh bỉ.

Mẹ thằng này còn không có nọng nữa, Tú Anh vô thức sờ vào phần mỡ chút ít dưới cằm. Tú Anh khá gầy, chỉ khoảng 45 kg, ít hơn Thương Huyền 2 cân, mà không hiểu sao cô cảm thấy mỗi lúc ăn nhiều một tí là mỡ lại tích hết vào mặt.

Tú Anh nhìn đồng hồ chỉ 22:34, thế có nghĩa là cô đã dành gần 2 tiếng cuộc đời làm trò vô bổ ở cái nhà này. Tú Anh đứng dậy, hơi không ổn. Chắc do ban nãy bất ngờ cử động mạnh nên vết thương hở ra, nhói.

Tú Anh sĩ, giờ mà tỏ vẻ yếu đuối thì thằng đứng trước mặt mình chỉ càng khinh mình hơn. Cô lườm thằng Kiệt cái cuối cùng rồi giả vờ bình tĩnh rời đi.

"Đêm tối nguy hiểm, Kiệt đưa bạn về đi con. Cấm cãi". Cô Trang đang làm việc trên máy tính nói vọng ra ngoài.

Giờ bảo con chó ban nãy đuổi cô đưa cô về còn thích hơn thằng này đưa cô về. Tú Anh cho rằng đi cùng Tuấn Kiệt còn nguy hiểm hơn đi cùng một con chó.

Cả hai không nói câu nào, suốt quãng đường đi ra cổng vào của khu 6 chỉ có tiếng bước chân. Tú Anh chân đau đi chậm hơn Tuấn Kiệt cả một đoạn

"Mẹ con kia làm gì mà chậm chạp thế". Tuấn Kiệt quay lưng lại

"Ai bảo chân mày dài". Đúng thật mà, Tuấn Kiệt cao hơn Tú Anh chắc phải 20cm.

"Chân đau mà còn sĩ, tưởng thế là ngầu à". Tuấn Kiệt một lúc trước đã nhận ra sự khác thường của cô. Cậu để ý cứ đi hai bước là lông mày cô lại nhăn vào một cái, nhìn ngứa mắt vô cùng.

Tú Anh mà cứ nhịn thế này, Tuấn Kiệt càng cảm thấy mình có lỗi. Cậu tiến lại người con gái, một phát ăn ngay, vác cô lên vai kiểu vác gạo.

Tú Anh cảm thấy hai chân mình không còn trên mặt đất, thằng Tuấn Kiệt đang vác cô. Trong shoujo lúc này thì nam chính sẽ bế nữ chính kiểu công chúa, Tú Anh vừa nhẹ nhõm vừa cáu giận. Nhẹ nhõm vì nếu thằng này bế cô kiểu công chúa, tối nay về cô sẽ gặp ác mộng mất. Còn cáu giận là vì người ta cũng là con gái mà, thương hoa tiếc ngọc nhẹ nhàng một chút thì có mất tí của nào đâu.

Tuấn Kiệt vác Tú Anh lên vai, gầy thế.

"Ê tao sợ tao vác mày xong rồi vai tao gãy, mày ăn gì nặng bỏ mẹ. Tao sờ thấy đống mỡ này."

Tú Anh thuận chân trái, nghe xong đá thẳng vào bụng cậu. Mà chân đau của cô cũng là chân trái, cô quên mất. Tuấn Kiệt bắt lấy cổ chân cô trước khi nó tiếp vào bụng mình

"Au". Có người chạm vào chỗ đau khiến Tú Anh lí nhí kêu lên

"Mày mà còn nghịch tao bóp gãy chân mày". Tuấn Kiệt vẫn đang nắm lấy chân Tú Anh, cậu cảm giác nếu mình không nắm lấy thì chắc chắn con này sẽ không ngại đau đá mình một cái.

Tú Anh thấy Tuấn Kiệt vẫn nắm lấy cổ chân mình, hơi hơi ngứa:

"Ê người ta bảo là con trai cầm chân con gái là biến thái đấy". Tú Anh nói

"Nhìn lại mình đi, mày còn biến thái hơn cả tao."

"Chó mày tin tao cắn mày không"

"Chan bố mày cái"

Tú Anh cắn thật. Cô rướn cổ sang phía bên phải cắn vào vai cậu một cái. Tuấn Kiệt cảm thấy vai mình có dấu răng

"Đừng tưởng tao què mà thách tao"

Đau vl. Tú Anh lỡ cắn vào chỗ xương quai xanh, má cứng vãi. Tuấn Kiệt trên trường trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cũng vô cùng trẻ trâu, thấy Tú Anh cắn mình thật, máu hơn thua trong cậu nổi lên.

Tuấn Kiệt đặt Tú Anh xuống, Tú Anh đang ngơ ngác thì cậu trực tiếp trả đũa, cắn lại đúng vị trí mà ban nãy cô cắn cậu. Tuấn Kiệt dùng lực, cắn có lẽ còn mạnh bạo hơn cả Tú Anh.

Trong lúc để lạ dấu răng thì mũi chó của Tuấn Kiệt ngửi thấy hương ổi nhàn nhạt phát ra từ người con gái kia. Cậu đang mê sảng vài giây thì cảm thấy mình cũng bị cắn lại.

Cách cổng ra vào khu 6 vài trăm mét, hai con người đang cắn nhau. Một trai một gái. Một ba chân một liệt một bên chân.

Hai đứa không ai nhường ai, dùng sức cắn người kia như cắn thịt. Tuấn Kiệt hơi hơi phân tâm, hương ổi cứ phảng phất bên mũi, cậu không cắn nữa, mặt vẫn úp xuống hưởng thụ vị ổi mới lạ này.

Tú Anh không để ý đối phương đã dừng lại, cô vô thức như một con chó, vẫn còn cắn xong mới thả ra.

"Tao thắng". Tú Anh ngẩng mặt nhìn người đối diện

"Đéo gì tao thắng". Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn cô, cậu không can tâm, ai bảo tại mùi hương ổi kia

"Tao thắng"

"Không tao"

"Tao"

"Tao"

"Con mẹ ta.." Tú Anh chưa kịp dứt lời thì cô cảm thấy cổ mình lại bị cắn tiếp. Khoan, hình như không phải cắn. Nó. Nó. Nó dám liếm cổ cô. Tú Anh chỉ dám cắn lại chứ không dám liếm lại. Mà hình như nó còn mút nữa, Huyền ơi cứu tao.

Gái trai không quan trọng, quan trọng là phải thắng. Tuấn Kiệt không chịu thua, cậu định cúi xuống cắn một cái nữa để phân thắng bại. Một lần nữa, mùi ổi lại phảng phất bên mũi. Không biết thế lực nào thúc đẩy, Tuấn Kiệt vô thức đưa lưỡi mình ra khẽ liếm mút một góc chiếc cổ trắng nõn của người con gái đối diện. Sau 22h rồi, bây giờ cậu không phải là Tuấn Kiệt. Đây là AI thôi.

Mãi sau cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp làm gì thì cảm thấy đầu gối ai đó thúc vào người anh em của mình. Mày được.

Tú Anh phản kháng theo trực giác, lên gối hạ bộ rồi lò cò đi ra ngoài, bắt xe về.

Tuấn Kiệt chắc chắn cô leo lên xe rồi cũng quay về nhà. Cậu vừa đi vừa khép chân, trông dịu dàng và khổ sở. Đ*t cụ. Cậu về phòng, tắm rửa rồi lên giường mở game chơi. Cậu nhớ đến cú đá lúc nãy, thôi thì cái đá đấy cũng một phần giúp cái kia hạ xuống.

*Thử đoán xem cái kia là cái gì ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co