Truyen3h.Co

Tuấn Văn 67

Tuấn Văn 67

dieptrivan

                             GTNV

                            Chap 1
Tại lớp 12a9

Văn : con Thảo đâu...

Thảo : có chuyện gì sao...

Văn : mày còn hỏi nữa sao...

Thảo : mày nói gì...tao ko hiểu

Văn : mày còn giả ngu nữa hả...

Thảo : tao ko hiểu mày đang nói gì hết

Văn : mày giả ngu hay nhỉ...

Thảo : tao ko có...

Văn : để tao nhắc cho mày nhớ...

Thảo : mày định làm gì tao..."lùi "

Văn :...."tát Thảo "

Thảo : mày..."ôm mặt "

Văn : sao... nhớ chưa

Thảo :....

Văn : vẫn chưa nhớ à..."tát Thảo "

Thảo : aa...

Vy : đủ rồi đó...

Văn : với tao thì chưa đủ đâu...

Châu : mày...

Văn :...."tát Châu "

Châu : mày..."ôm mặt "

Văn : mày nghĩ tao ko dám làm gì tụi mày sao..."khoanh tay lại "

Kha : em thôi đi...

Văn : ko... trừ phi nó chết thì tôi mới hả dạ đấy..."cười khinh "

Hồng anh : em..."cứng họng "

Văn : haha... sao cứng họng rồi à...

Nhân : em quá đáng vừa thôi...

Văn : mới như vậy đã nói tôi quá đáng à... chưa đâu, cho các người xem...

Cô nói xong đi lại chỗ Thảo... tát, đẩy cô ta ngã xuống đất...

Thảo : aa..."quằn quại "

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Cô vẫn tiếp tục hành hạ cô ta... mặc dù bọn họ nói gì cô cũng ko nghe mà bỏ ngoài tai...

Lúc này có vài người đi lại chỗ Cô...

: Văn..."đứng sau lưng Cô "

Văn : sao...sao... Anh lại về đây...

: Tôi ko được về à..."ngồi lên bàn "

Văn : cô ta đáng bị như vậy...

: mau theo Tôi về...

Văn : ko... Tôi ko muốn theo Anh về...

: Em cứng đầu được với Tôi à...

Văn : được... Tôi dám đấy...

: đi về..."nắm chặt tay Cô, kéo đi "

Văn : aa... Anh làm tay Tôi đau đấy...

:..."giơ tay lên, định đánh Cô "

Văn : Anh muốn đánh Tôi sao...

: Em đừng nghĩ, Em là Người của Tôi rồi thì muốn nói gì thì nói...

Văn : nè, là Người của Anh thì ko được cãi lời à...

: được rồi... Để Tôi xem thử Em làm gì được Tôi " bế Cô lên rồi rời đi "

Văn : aa...mau thả Tôi xuống...

Từ Khôn : sao giờ Tụi Mày...

Lập Nông : haizzz... Tụi Mình ko cứu được Con bé đâu...

Thừa Thừa : làm sao đây...

Justin : chắc ko sao đâu... Nó cưng chiều Con Bé như vậy mà...

Chính Đình : ukm... Tao hy vọng là sẽ ko có chuyện gì xảy ra...

Tử Dị : ukm...mà thê thảm thật...

Tiểu Quỷ : bởi vậy mới nói... Con Bé ra tay ác thật đấy...

Trường Tĩnh : thì bởi...mà thôi cũng kệ, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi... Con Bé đã phải cực khổ để đối mặt với cái chết...và cũng nhờ có Nó, mà Con Bé cũng mạnh mẽ, nhưng xảo quyệt, độc ác, và ra tay tàn bạo hơn...

Từ Khôn : ko... Tao thấy như vậy còn chưa đủ đâu...

Lập Nông : ukm... Cũng tội mà thôi cũng kệ...từ từ trải nhỉ đi...

Sau đó 8 Anh cũng rời đi...

Khang : Mấy Anh Ta nói như vậy là sao chứ...

Thái : tao cũng ko biết nữa...

Bảo : Thảo, Châu...2 người có sao ko

Thảo, Châu : ko sao...

Gia Hân : về thôi nào...

Nói rồi 6 cô ta, 9 người cũng ra về...

Lúc này bên chỗ Anh, Cô...

Tại nguyệt thự riêng của Anh, Cô...

Anh mở cửa bước xuống xe...vòng qua ghế lái phụ mở cửa bước xuống xe...

Ngạn Tuấn : Em xuống hay ko...

Văn : ko...

Ngạn Tuấn : được... đừng trách Tôi ra tay độc ác...

Văn : Tôi ko sợ Anh đâu...

Ngạn Tuấn : được...

Sau đó Anh bế Cô xuống xe, đóng cửa xe lại rồi bế Cô đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân đã về rồi ạ...

Anh ko nói gì mà bế Cô lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh bế Cô vào phòng rồi khóa cửa lại

Sau đó thì Anh cũng vứt mạnh Cô xuống giường...

Văn : aa...

Ngạn Tuấn : Em biết đau à...

Văn : chứ sao ko... Tôi là người mà

Ngạn Tuấn : Em còn biết nói câu này nữa sao...

Văn : chứ sao ko...

Ngạn Tuấn : dám quát Tôi à...

Văn : dám...

Ngạn Tuấn : được... Em ăn gan hùm khi dám quát Tôi, để Tôi cho Em biết, dám quát Tôi... Em sẽ chịu hậu quả như thế nào...

Văn : Anh..."lùi ra sau "

Cô cứ lùi, Anh thì vẫn cứ tiến... Cô lùi mãi đến khi lưng Cô chạm vào đầu giường... Quay lại nhìn thì đã thấy Anh đang nhìn chằm chằm mình...

Ngạn Tuấn : sao lại ko lùi nữa, hửm... "áp sát mặt Cô "

Văn :....

Ngạn Tuấn : Tôi nói cho Em biết, Tôi là người cho Em có tất cả, cũng là người khiến cho Em mất hết tất cả khi dám trái lời Tôi...

Văn :...

Ngạn Tuấn : Em là người khiến cho Tôi mất bình tĩnh, cũng là người Tôi cưng chiều... Em biết mà, đúng ko

Văn :...."gật đầu "

Ngạn Tuấn : tốt lắm... Nếu Em ngoan ngoãn thì Tôi sẽ ko làm Em đau rồi...

Văn : hức... hức " òa khóc nức nở "

Ngạn Tuấn : xin lỗi...xin lỗi đã làm Em sợ, xin lỗi vì đã làm Em đau... Nào, chừng phạt Tôi đi "để súng vào tay Cô"

Văn : ko..."định buông, bị Anh giữ "

Ngạn Tuấn : nào...1,2,3

Văn : aa..."hoảng, nhắm mắt lại "

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Cô cảm nhận Anh đang ôm chặt mình vào lòng mà mở mắt ra...

Văn :...."ôm Anh "

Ngạn Tuấn :Tôi đã nói là ko sao rồi mà

Văn : hức... hức, Anh doạ Em... hức hức, đồ đáng ghét...

Ngạn Tuấn : ngoan... Anh là đồ đáng ghét " để yên cho Cô đánh "

Cô ko để ý nên đã đánh trúng vết thương ngay tay của Anh... Nhưng Anh vẫn ko biểu hiện gì mà còn rất bình tĩnh để yên cho Cô đánh...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Vì đã quá mệt nên Cô nằm ngủ trong lòng Anh...

Anh bế Cô lên giường nằm đàng hoàng, đắp chăn lại rồi cũng lên giường nằm rồi ôm Cô vào lòng ngủ...

Cứ như vậy cho đến tối...

Văn : ưm...

Cô muốn nhúc nhích nhưng đã bị Anh ôm chặt nên ko thể...

Cô nhìn Anh cười tươi, lấy tay định vuốt sóng mũi Anh, nhưng... Cả người Anh ko còn hơi ấm nào, chỉ lạnh...

Văn : Ngạn Tuấn...đừng làm Em sợ, mở mắt ra đi mà... Aa, Ngạn Tuấn, mau mở mắt ra " khóc "

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Cô bây giờ ko còn nước mắt để khóc nữa, Cô chỉ vô hồn mà ôm xác Anh vào lòng...

Văn : Anh là người khiến cho Em trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, nhưng...

Ngạn Tuấn : sao Anh có thể chết được

Văn : Ngạn Tuấn... Anh còn sống,

Ngạn Tuấn : Anh chưa thể chết khi chưa cầu hôn Em...

Văn :...."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : xưng mắt hết rồi...

Văn : tại Anh...

Ngạn Tuấn : đã chừng phạt Anh rồi, thấy sao...

Văn : Anh cho Em chừng phạt vậy...bộ Em vui lắm sao...

Ngạn Tuấn : nói cho Em biết... Đừng bao giờ tin tưởng người ngoài...

Văn : Em biết rồi...

Ngạn Tuấn : sống thì phải dùng đầu, đừng dùng mắt... phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, nếu ko Em sẽ là người hối hận đó

Văn : Anh nói vậy là sao...

Ngạn Tuấn : Anh nói cho Em biết...

Văn : Em biết rồi...

Ngạn Tuấn : tốt lắm..."xoa đầu Cô "

Văn : hihi..."cười,nhìn Anh ". Hức...hức  " òa khóc lớn "

Ngạn Tuấn : sao mới cười đây mà giờ đã khóc rồi..."bế Cô để lên đùi "

Văn : hức... hức, Em cứ nghĩ Em đã quên được, nhưng...

Ngạn Tuấn : ngoan... Em muốn trả thù thì ko nên nhớ về quá khứ... Hiểu ko

Văn : Em hiểu rồi...

Ngạn Tuấn : tốt lắm..."xoa đầu Cô "

Văn : nae..."nhìn Anh ". Sao lại có máu chứ..."nheo mày "

Ngạn Tuấn :..."vùi đầu vào hõm cổ Cô"

Văn : Anh sao vậy...

Ngạn Tuấn : được rồi...ngoan, Anh ko sao..."vùi đầu vào hõm cổ Cô "

Văn :..."Cô cởi cút áo somi Anh ". Vết thương Anh bị nhiễm trùng rồi...

Ngạn Tuấn :cởi áo Anh ra làm gì...hửm " bóp má Cô, nâng cầm Cô "

Văn : rửa vết thương cho Anh chứ làm gì..."đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : Anh có làm gì Em đâu mà đỏ mặt giữ vậy...

Văn : tại Anh chứ ai... chờ Em chút... để Em băng bó... vết thương... cho Anh "đứng lên,chạy đi lấy hộp cứu thương"

5p sau... Cô đi lại trên tay là hộp cứu thương...

Cô ngồi xuống giường rồi rửa vết thương, băng bỏ vết thương cho Anh

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Cô cũng đã rửa vết thương, băng bó cho Anh xong...

Văn : xong rồi..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : khóc xong rồi cười à...

Văn : nae..."nhìn Anh "

Thừa Thừa :

Mai :

Minh :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co