Truyen3h.Co

[Tuấn x Sâm] An

Cầu hôn

min852

Chuyện của Hoa Sâm, rốt cuộc cũng không thể giấu gia đình em thêm nữa.

Tháng thứ sáu, bụng bắt đầu lộ rất rõ.

Không còn là đường cong mơ hồ chỉ người tinh ý mới nhận ra mà là dáng bụng tròn lên một cách dịu dàng, vừa đủ để mỗi bước đi đều phải chậm lại. Áo rộng cũng không che hết. Mà Hoa Sâm... cũng không còn muốn che nữa.

Cuộc gọi về nhà diễn ra vào một buổi chiều yên tĩnh.

Không khóc.
Không biện minh.
Chỉ nói sự thật.

Bên kia im lặng rất lâu. Rồi là tiếng thở dài run run của mẹ, là giọng ba khàn đi vì lo lắng nhiều hơn trách móc. Nhưng sau tất cả, câu nói khiến Hoa Sâm suýt bật khóc lại rất đơn giản:

"Con bình an là được."

Gia đình em không hỏi quá nhiều. Bởi họ nghe ra trong giọng em, lần đầu tiên không còn mệt mỏi, không còn gồng mình.

Từ đó trở đi, Cung Tuấn ở nhà toàn tâm toàn ý.

Anh không còn là người đàn ông bận rộn chỉ xuất hiện giữa những khe hở của lịch trình. Anh ở đó mỗi sáng Hoa Sâm tỉnh dậy, mỗi tối em trở mình khó ngủ. Từ ăn uống, nghỉ ngơi, khám thai, đến những chuyện nhỏ nhặt như nhiệt độ phòng, ánh đèn buổi tối anh đều nhớ rất kỹ.

Hoa Sâm được chăm rất kỹ.

Ăn ngon hơn.
Ngủ sâu hơn.
Cân nặng tăng đều, không nặng nề, chỉ vừa đủ để cơ thể mềm ra.

Gương mặt em khác hẳn trước kia má ửng hồng, có da có thịt, ánh mắt dịu và sáng. Không còn vẻ gầy gò sắc sảo của người luôn phải phòng bị, mà là nét đẹp rất an yên.

Có hôm Cung Tuấn nhìn em rất lâu.

"Em đẹp hơn trước," anh nói.

Hoa Sâm khẽ cười, tay đặt lên bụng.

"Vì có người nuôi đó."

Bé con trong bụng động nhẹ, như phụ họa.

Ngày cầu hôn đến rất tự nhiên.

Buổi tối hôm ấy, trời rất yên.

Không trăng lớn, chỉ có ánh đèn vàng dịu rải khắp sân. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa thoảng qua hành lang dài. Hoa Sâm được Cung Tuấn dắt đi dạo chậm rãi. Em bước từng bước rất cẩn thận, còn anh thì chậm hơn cả em.

Họ dừng lại ở khoảng sân nhỏ gần hồ cá.

Nước phản chiếu ánh đèn, lung linh như sao rơi.

Cung Tuấn dừng lại.

Anh quay người đối diện Hoa Sâm, ánh mắt rất nghiêm túc không phải vẻ căng thẳng của sân khấu, cũng không phải sự lạnh lùng quen thuộc, mà là một loại chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu.

Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Không cầu kỳ.
Không khoa trương.

Chỉ là mở ra, để lộ chiếc nhẫn nằm yên bên trong, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Hoa Sâm sững người.

"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ," Cung Tuấn nói chậm rãi, từng chữ rất rõ,
"cũng không hứa những thứ xa vời."

Anh quỳ xuống trước mặt em rất vững vàng, không do dự.

"Nhưng anh biết một điều."

Anh ngẩng đầu nhìn Hoa Sâm, ánh mắt chưa từng mềm đến thế.

"Anh muốn mỗi ngày sau này, khi em tỉnh dậy, đều không phải lo lắng một mình."
"Muốn mỗi lần em đặt tay lên bụng, biết rằng phía sau có anh."
"Muốn cả thế giới này, từ nay về sau, gọi em là bạn đời của Cung Tuấn."

Giọng anh trầm xuống, dịu lại:

"Hoa Sâm, làm bạn đời của anh nhé?"

Hoa Sâm nhìn anh, mắt đỏ lên rất nhanh.

Không vì bất ngờ.
Mà vì cảm giác được chọn lựa một cách trọn vẹn.

Em không nói ngay.

Chỉ đưa tay đặt lên bụng, rồi lại đặt lên tay anh, giọng run nhưng rất rõ:

"Em đã là người của anh từ lâu rồi."

Cung Tuấn đứng dậy, ôm em vào lòng thật chặt, cẩn thận tránh bụng, nhưng lại như ôm cả thế giới.

Bé con trong bụng khẽ động nhẹ.

Hoa Sâm cười, nước mắt rơi xuống vai anh.

"Con đồng ý rồi."

Trong sân, gió thổi qua, lá cây khẽ rung.

Không pháo hoa.
Không tiếng vỗ tay.

Chỉ có hai người,một lời cầu hôn giản dị và một tương lai đã được nắm chặt trong tay ấm áp, vững vàng không cần phải giấu giếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co