Chương 2
Trường quay ồn ào ánh đèn, máy móc và tiếng hô đạo diễn vang lên không ngớt. Thường Hoa Sâm đứng trong góc khuất, khoác áo diễn phục còn chưa kịp thay, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nhưng sắc môi nhợt nhạt khác thường. Bụng mơ hồ bất ổn, nhưng em vẫn ép mình đứng thẳng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn quen thuộc giữa đám đông.
Cung Tuấn đang nói chuyện với Thanh Dao
Không phải xã giao qua loa.
Là đứng rất gần.
Là ánh mắt trầm xuống theo thói quen cũ.
Là nụ cười nhạt mà Thường Hoa Sâm chưa từng có được trọn vẹn.
Tim em như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cung lão sư, chuẩn bị vào cảnh."
Trợ lý nhắc.
Cung Tuấn gật đầu, quay người ánh mắt lướt qua Thường Hoa Sâm, không dừng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để em hiểu: anh thấy em, và anh chọn phớt lờ.
Thường Hoa Sâm khẽ siết tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Em tự nhủ có lẽ anh bận, có lẽ anh không muốn bị người khác nhìn ra điều gì, có lẽ... Nhưng càng tự an ủi, những hình ảnh vừa rồi càng như dao cứa vào tim.
Thanh Dao quay đầu nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán, rồi nhẹ giọng nói với Cung Tuấn điều gì đó. Cung Tuấn khẽ cười.
Nụ cười ấy, em chưa từng được nhìn thấy trong những ngày gần đây.
Cảnh quay bắt đầu.
Trong ống kính, Cung Tuấn diễn tròn vai, cảm xúc chuẩn xác đến tàn nhẫn. Ngoài ống kính, Thường Hoa Sâm đứng phía sau màn hình, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề sự dao động rõ rệt, bụng dưới âm ỉ đau, nhưng em cắn răng chịu đựng.
Giữa giờ nghỉ, em lấy hết can đảm bước tới.
"Cung Tuấn," em gọi khẽ.
Anh dừng lại, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt và xa cách như đang nhìn một đồng nghiệp bình thường.
"Có chuyện gì?" anh hỏi, giọng trầm nhưng không hề mềm.
Thường Hoa Sâm bỗng không biết phải nói gì.
Em muốn hỏi anh về Thanh Dao.
Muốn hỏi vì sao anh phớt lờ em.
Muốn hỏi liệu em đứng ở đâu trong lòng anh.
Nhưng cuối cùng, em chỉ nói được một câu rất nhỏ:
"Em không khỏe."
Cung Tuấn nhìn em một giây. Chỉ một giây.
Rồi anh quay đi.
"Nghỉ ngơi đi, đừng ảnh hưởng tiến độ."
Từng chữ rơi xuống, lạnh lẽo như kim châm.
Thường Hoa Sâm đứng chết lặng tại chỗ.
Xung quanh là tiếng cười nói, là ánh đèn trường quay rực rỡ, là Thanh Dao đang đứng bên cạnh Cung Tuấn, tự nhiên đến mức như chưa từng rời đi.
Khoảnh khắc đó, em hiểu lầm một điều rằng Cung Tuấn đã chọn quá khứ, rằng sự dịu dàng anh từng dành cho em chỉ là nhất thời, rằng đứa nhỏ trong bụng em... có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là gánh nặng.
Bụng bỗng chấn động dữ dội.
Thường Hoa Sâm khẽ run lên, lùi về sau một bước, tay vô thức đặt lên bụng. Em không khóc, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ.
Thì ra...
ngược nhất không phải là bị bỏ rơi.
Mà là bị bỏ rơi ngay trước mắt, nhưng vẫn còn yêu đến không dứt ra được.
Ngoài kia, Cung Tuấn vẫn đang diễn.
Còn Thường Hoa Sâm, từ giây phút ấy, đã lặng lẽ quyết định
Không nói nữa.
Không níu kéo nữa.
Hoa Sâm không làm ầm ĩ, không chất vấn, không ép buộc. Em chỉ lặng lẽ thu mình lại, vẫn ở bên Cung Tuấn nhưng không còn dựa vào anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co