Truyen3h.Co

[Tuấn x Sâm] An

Ông Nội

min852

Tin Cung Tuấn mang người về nhà truyền đến tai ông nội vào buổi chiều hôm sau.

Ban đầu ông chỉ nghe nói rất ngắn gọn: "Thằng Tuấn đưa người về." Ông còn chưa kịp hỏi thêm thì quản gia đã hạ giọng, do dự nói tiếp: "Cậu ấy... còn đang mang thai."

Căn phòng yên lặng hẳn đi.

Ông nội Cung đặt chén trà xuống bàn rất mạnh. Tiếng sứ chạm gỗ khô khốc vang lên, đủ để người đứng bên cạnh nín thở. Gương mặt già nua vốn nghiêm nghị dần tối sầm lại, bàn tay run lên không phải vì tuổi tác, mà vì giận.

"Mang thai?"
Giọng ông trầm xuống, từng chữ nặng như đè xuống nền nhà.
"Vậy mà để người ta một mình ở bên ngoài lâu như vậy?"

Không ai dám trả lời.

Ông đứng bật dậy, tay lần lấy cây gậy vẫn đặt bên ghế cây gậy ông dùng để chống khi đi lại, cũng là thứ ông chưa từng dùng để đánh ai suốt mấy năm nay. Nhưng lần này, ông cầm rất chặt.

"Thằng cháu trời đánh này!"
Giọng ông run lên vì tức.
"Người ta mang thai con nó, nó để người ta chịu ấm ức, chịu nguy hiểm, một mình rời đi! Nó làm cái trò gì vậy hả?!"

Không đợi ai can ngăn, ông chống gậy bước ra ngoài, mỗi bước đi đều nặng nề nhưng dứt khoát. Khi Cung Tuấn vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp gọi một tiếng "ông", cây gậy đã gõ mạnh xuống sàn trước mặt anh.

"Quỳ xuống."

Chỉ hai chữ. Không cao giọng, không gào thét. Nhưng khiến Cung Tuấn lập tức quỳ xuống không chậm một nhịp. Anh cúi đầu rất thấp, lưng thẳng, không biện minh, không né tránh.

"Ông hỏi con," giọng ông nội run nhưng rõ, "con làm người ta mang thai, con có biết mình đã làm gì không?"

"Con biết."
Giọng Cung Tuấn khàn đi.
"Là con sai."

Cây gậy giơ lên, không đánh mạnh, nhưng vẫn đủ đau. Không phải đau da thịt, mà đau vào lòng tự trọng.
"Con sai ở đâu?"

"Con sai vì không bảo vệ em ấy."
"Con sai vì im lặng."
"Con sai vì để em ấy một mình."

Mỗi câu trả lời, ông nội lại gõ gậy xuống đất một cái, như đóng từng lỗi lầm vào nền nhà. Đến cuối cùng, ông dừng lại rất lâu, thở gấp, mắt đỏ lên.

"Người ta mang thai, không phải chỉ mang một đứa bé," ông nói chậm rãi, giọng đã thấp đi, "mà là mang cả mạng sống, cả tương lai. Con để người ta tự chịu, con còn xứng làm cha sao?"

Cung Tuấn cúi đầu, hai tay siết chặt. "Con không dám nói mình xứng. Nhưng con xin ông... cho con cơ hội bù đắp."

Ông nội im lặng rất lâu. Rồi ông quay người, giọng trầm hẳn xuống:
"Người ta đang ở đâu?"

"Trong nhà... đang nghỉ ngơi."

Nghe vậy, ông nội khựng lại. Cơn giận trong mắt dần lắng xuống, thay vào đó là sự lo lắng rất thật. Ông chống gậy bước chậm lại, giọng không còn quát nữa:
"Bảo nhà bếp làm đồ ăn thanh đạm . Gọi bác sĩ tới. Thai phụ không chịu được giận dữ."

Ông dừng trước cửa phòng Hoa Sâm, không vào, chỉ đứng ngoài rất lâu. Rồi ông nói, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Đứa bé này, là cháu cố của ta. Người mang thai nó, là người của nhà này."

Quay lại nhìn Cung Tuấn đang quỳ phía sau, ông gõ gậy xuống sàn lần cuối:
"Nếu còn để người ta tủi thân thêm một lần nữa,"
"cây gậy này sẽ không chỉ gõ xuống đất."

Cung Tuấn cúi đầu thật thấp.
"Con không dám nữa."

Ông nội Cung không nói thêm lời nào ngay tối hôm đó.

Nhưng sự im lặng của ông chính là cơn giận nguy hiểm nhất.

Sáng hôm sau, khi cả nhà còn chưa kịp ổn định tinh thần, ông đã cho người vào thư phòng, đóng cửa lại. Chỉ một câu rất ngắn, giọng trầm thấp nhưng không cho phép phản bác:
"Điều tra hết. Tất cả."

Không chỉ là vài lời đồn ở phim trường. Ông muốn sự thật đầy đủ, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết.

Tai nạn ở trường quay hôm đó được lật lại đầu tiên. Thời gian, địa điểm, danh sách người có mặt. Rất nhanh, người ta phát hiện một điều bất thường: hôm đó Cung Tuấn không có mặt, chỉ còn lại cảnh quay đối thủ giữa Hoa Sâm và Thanh Dao. Không có cảnh hành động nguy hiểm theo kịch bản ban đầu, nhưng lại xuất hiện một "sự cố ngoài ý muốn" vị trí đứng bị thay đổi, đạo cụ không đúng tiêu chuẩn, một cú va chạm tưởng như nhẹ nhưng lại khiến Hoa Sâm mất thăng bằng.

Báo cáo ban đầu ghi rất mơ hồ: "tai nạn nghề nghiệp."
Nhưng trong bản điều tra chi tiết gửi về sau đó, từng khung hình camera, từng lời khai của nhân viên hiện trường được ghép lại, để lộ ra một sự thật rất khó coi có người cố tình đẩy tình huống đến ranh giới nguy hiểm, và người hưởng lợi duy nhất từ sự cố đó, chỉ có Thanh Dao.

Chưa dừng lại ở đó.

Hồ sơ bệnh án của bệnh viện được lấy về đầy đủ. Không phải bản tóm tắt, mà là toàn bộ hồ sơ gốc: thời điểm nhập viện, chẩn đoán, ghi chú của bác sĩ, kết quả siêu âm. Dòng chữ "động thai nhẹ, cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh kích thích tinh thần" được khoanh đỏ lại.

Ông nội nhìn rất lâu vào phần ghi chú đó. Bàn tay già nua siết chặt cây gậy đến mức nổi gân xanh. Người từng đi qua sinh tử, từng đứng trên bao nhiêu cuộc thương trường, giờ lại tức đến mức tim đau nhói vì một câu hỏi đơn giản:
"Một người đang mang thai như vậy... đã phải chịu đựng bao nhiêu?"

Rồi đến câu hỏi cuối cùng: tại sao lại bỏ đi.

Các mốc thời gian được xâu chuỗi lại: tai nạn ở phim trường, nhập viện, thái độ lạnh nhạt kéo dài, sự xuất hiện dày đặc của Thanh Dao bên cạnh Cung Tuấn, những hiểu lầm không được giải thích, và cuối cùng là thông báo tạm dừng mọi hoạt động vì lý do sức khỏe.

Không phải bốc đồng.
Không phải giận dỗi.
Mà là bị dồn đến đường cùng.

Khi cái tên Thanh Dao xuất hiện lặp đi lặp lại trong báo cáo, ông nội khẽ gõ gậy xuống sàn, từng nhịp chậm rãi. Ánh mắt ông tối lại, không phải kiểu tức giận bộc phát, mà là sự lạnh lẽo của người đã quyết định xử lý tận gốc.

"Cô ta," ông nói rất khẽ, nhưng người đứng bên cạnh đều nghe rõ, "không phải vô tình."

Không cần quát tháo, không cần tuyên bố. Chỉ một câu đó thôi cũng đủ để định đoạt kết cục.

Ông nội ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Hoa Sâm đang nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Giọng ông trầm xuống, mang theo một sự bảo vệ không cần nói thành lời:
"Người của nhà Cung, không ai được phép bắt nạt."

Và từ giây phút ấy, mọi thứ liên quan đến Thanh Dao sự nghiệp, danh tiếng, con đường phía trước đều đã bị đặt lên bàn cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co