Tìm em
Đó là một tiểu viện rất nhỏ, tường trắng đã ngả màu theo năm tháng, mái ngói xám xếp chồng lên nhau, không mới nhưng sạch sẽ, yên tĩnh đến mức chỉ cần đứng ngoài cổng cũng nghe thấy tiếng gió lùa qua sân. Bên trong có một cây lựu già, thân cây sần sùi, rễ trồi lên khỏi mặt đất, tán lá không còn xanh mướt nhưng vẫn vững vàng, dưới gốc đặt mấy chậu hoa dại, không biết tên, nở lặng lẽ, chẳng cần ai chăm sóc cầu kỳ.
Cung Tuấn đứng trước tiểu viện đó rất lâu. Bức ảnh trên hotsearch chụp mờ, chỉ là một góc hồ, một dáng người quen, nhưng khung cảnh này thì anh nhận ra ngay. Không phải vì đã từng đến, mà vì nó quá giống Hoa Sâm giản dị, kín đáo, và tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới anh đang sống. Một nơi không dành cho khách ghé thăm, càng không dành cho những lời giải thích.
Cổng gỗ khép hờ, không khóa. Trong sân không có tiếng người, chỉ có mùi nắng và mùi đất ẩm. Rõ ràng có người đang ở đây, không phải trốn chạy, mà là sống. Sống theo một nhịp rất chậm, rất riêng. Cung Tuấn bỗng thấy tim mình trĩu xuống. Em đã chuẩn bị cho sự rời đi này từ rất lâu, không phải quyết định trong một đêm mệt mỏi, cũng không phải vì nhất thời tổn thương. Nếu chỉ là nghỉ dưỡng, em đã không chọn một nơi kín kẽ và yên ổn đến vậy.
Anh không bước vào ngay. Đứng ngoài cổng, Cung Tuấn bỗng nhiên do dự. Anh đến đây chỉ dựa vào một bức ảnh, không có quyền chắc chắn, càng không có tư cách chất vấn. Anh sợ nếu mình bước qua cánh cổng này, sẽ phá vỡ thứ yên bình mà em vất vả mới giữ được. Nhưng nếu không bước vào, có lẽ anh sẽ mất em thật sự.
Ánh mắt anh dừng lại ở mấy chậu hoa dại. Có chậu vừa được tưới nước, đất còn ẩm, có chiếc ghế gỗ thấp đặt sát tường, trên đó vắt hờ một chiếc áo khoác mỏng quen thuộc. Hoa Sâm ở đây, rất rõ ràng. Không cần ai nói, không cần xác nhận. Nhưng cũng chính vì vậy, Cung Tuấn mới hiểu ra một điều khiến anh nghẹn lại: em không muốn bị tìm thấy, ít nhất là không muốn bị tìm thấy trong vai trò cũ của hai người.
Anh khẽ gọi tên em, rất khẽ, như sợ làm kinh động khoảng sân yên tĩnh ấy. Không có tiếng trả lời. Cung Tuấn đứng đó, lần đầu tiên trong đời không biết mình nên tiến lên hay lùi lại. Bởi tiểu viện này không chỉ là nơi em ở tạm, mà là ranh giới mà Hoa Sâm đã vẽ ra giữa quá khứ đầy tổn thương và cuộc sống mà em đang cố gắng giữ lấy cho riêng mình.
"Anh... tại sao lại ở đây?"
Giọng Hoa Sâm vang lên sau lưng anh, rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào gió. Cung Tuấn quay người lại, trong khoảnh khắc đó, mọi chuẩn bị trong đầu anh đều biến mất sạch sẽ. Em đứng cách anh không xa, sắc mặt trắng bệch, một tay vịn khung cửa, tay còn lại vô thức đặt lên ngực như muốn kìm lại cơn khó chịu đang dâng lên.
Chưa kịp nói thêm lời nào, Hoa Sâm đã khẽ lảo đảo. Choáng váng ập đến rất nhanh, kèm theo cảm giác buồn nôn quen thuộc khiến em phải cúi thấp người, thở gấp. Cung Tuấn theo bản năng bước tới đỡ, nhưng em lại né đi nửa bước, động tác nhỏ thôi, đủ để anh khựng lại giữa chừng.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Cung Tuấn lóe lên một ý nghĩ rất mơ hồ, không rõ hình dạng, nhưng đủ khiến tim anh siết chặt. Không phải chắc chắn, chỉ là nghi ngờ. Nghi ngờ vì cách em phản ứng. Vì sự cẩn trọng quá mức. Vì dáng đứng khác lạ. Vì cảm giác bất an chưa từng biến mất kể từ lúc anh đứng trước tiểu viện này.
"Em..." anh hạ giọng, cố giữ bình tĩnh, "em có điều gì chưa nói với anh không?"
Câu hỏi ấy không mang ý truy vấn, càng không phải chất vấn. Nó giống một sự thử dò, một bước tiến rất chậm, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, em sẽ lập tức đóng chặt cánh cửa trước mặt anh. Hoa Sâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng né tránh. Em im lặng quá lâu, lâu đến mức sự im lặng ấy trở thành câu trả lời đáng sợ nhất.
Cung Tuấn nhìn thấy rõ ràng sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt em, không phải kiểu mệt do quay phim hay áp lực công việc, mà là thứ hao tổn âm ỉ, tích tụ từng ngày. Một suy đoán dần hình thành, rất chậm, rất đau, khiến cổ họng anh khô lại. Anh không dám nói ra, nhưng ánh mắt đã vô thức hạ thấp, dừng lại ở vòng eo được che kín bởi chiếc áo rộng.
Cung Tuấn hỏi rất khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào không gian yên tĩnh của tiểu viện. Anh đứng cách Hoa Sâm một bước, không tiến thêm, cũng không lùi lại, như thể chỉ cần lệch đi một chút thôi, ranh giới mong manh giữa hai người sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Hoa Sâm im lặng. Gió thổi qua sân, lá lựu già khẽ rung, mấy chậu hoa dại lay động nhẹ. Em cúi đầu, bàn tay đặt trước bụng vô thức siết chặt hơn, động tác nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Sự im lặng kéo dài, dài đến mức Cung Tuấn bắt đầu thấy tim mình nặng trĩu, một cảm giác bất an lan ra từng nhịp thở.
"Anh cũng đâu có hỏi."
Giọng em vang lên, rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến đau lòng. Không phải trách móc gay gắt, mà là một sự thật được nói ra sau quá nhiều lần nuốt ngược vào trong. Hoa Sâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng bình tĩnh lạ thường. "Lúc em khó chịu, lúc em không khỏe, lúc em không chịu được nữa... anh có hỏi đâu."
Cung Tuấn khẽ động môi, nhưng không nói được gì. Bởi vì em nói đúng. Anh đã thấy, đã cảm nhận được sự khác thường, nhưng anh chọn tin vào những lời giải thích an toàn, chọn bận rộn, chọn để mọi thứ trôi qua, nghĩ rằng chỉ cần chờ qua một thời gian, mọi chuyện sẽ tự ổn. Anh không hỏi, vì anh sợ phải đối diện với câu trả lời.
"Em mang thai???...em mang con rời đi sống một mình ở đây???
Câu hỏi bật ra gần như theo bản năng, giọng anh khàn đi ngay khi nói xong. Không phải vì giận dữ, mà vì nỗi sợ cuối cùng cũng có hình dạng rõ ràng.
Hoa Sâm nhắm mắt lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu, như thể cần gom hết can đảm còn sót lại. Khi mở mắt ra, em không né tránh nữa. Không khóc, không biện minh, chỉ thừa nhận một cách rất bình thản, bình thản đến mức khiến người nghe đau hơn bất kỳ lời oán trách nào.
"Ừ."
Em gật đầu rất nhẹ.
"Em mang thai."
Cung Tuấn đứng sững. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Anh nhìn Hoa Sâm, nhìn dáng đứng gầy gò nhưng kiên định, nhìn bàn tay em vẫn đặt trước bụng như một thói quen bảo vệ, và cuối cùng hiểu ra vì sao em rời đi không một lời. Không phải vì em muốn cắt đứt, mà vì em đã không còn dám đặt cược thêm lần nào nữa.
"Em không nói..." Hoa Sâm tiếp tục, giọng hơi run nhưng vẫn rất rõ, "không phải vì không muốn anh biết. Mà vì em không biết nói vào lúc nào. Mỗi lần muốn mở miệng, lại thấy anh bận, lại thấy mình không còn vị trí để đòi hỏi."
Em cười khẽ, nụ cười rất nhạt. "Em không dám chắc nếu nói ra, anh sẽ ở lại vì con... hay chỉ vì trách nhiệm."
Cung Tuấn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đau đến mức không thốt nổi một lời xin lỗi. Lúc này, anh mới thật sự hiểu, việc em mang con anh rời đi không phải là tước đi quyền được biết của anh, mà là em đã tự mình gánh lấy tất cả, vì em không còn tin rằng anh sẽ kịp thời chọn đứng về phía em.
Tiểu viện nhỏ chìm trong yên lặng. Giữa hai người, sự thật cuối cùng cũng được nói ra không ồn ào, không kịch tính, chỉ có một đứa bé chưa chào đời, và hai người lớn đứng đối diện nhau, lần đầu tiên phải thừa nhận rằng họ đã bỏ lỡ nhau như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co