16
Ngày hôm sau
Bách Lí Đông Quân cùnh Tư Không Trường Phong bị Nam Cung Xuân Thủy dắt đi xông vào Đăng Thiên Cát.
Hắn đúng là một sư phụ có tâm còn làm ví dụ cho đệ tử xem, nhìn Nam Cung Xuân Thủy một phát bay lên Đăng Thiên Cát tay không cần động đánh bay hết cao thủ các tầng, đáp lên đỉnh tháp mướt rượt. Mấy đứa nhỏ ở dưới nhìn đến choáng cả mắt.
Chỉ thấy hắn dùng thiết đầu công đục một lổ trên nóc, đứng thẳng trên đỉnh kêu:"Lạc Thủy ta đến rồi!!!"
Nhìn lão đầu nhà mình đứng chót vót trên cao bày tỏ, cả bốn đứa xếp hàng đều để nghe. Cho đến đoạn...
"Ta, Nam Cũng Xuân Thủy cả đời này... Đời này mãi về sau,chỉ có một thê tử là nàng. Trước đây ta cho rằng , tình yêu đôi lứa chỉ là nhất thời, khi một bên chết đi cũng sẽ kết thúc. Cho đến khi gặp được nàng, ta mới hiểu, hóa ra tình cảm có thể vuợt qua giới hạn thời gian."
Lạc Thủy nghe xong liền nói:"Vậy chàng định mấy chục năm sau nói lại như thế này đúng không?"
Dưới tháp ba người không hẹn mà đều đồng loạt quay qua nhìn Tư Không Trường Phong giơ ngón tay cái:"Lão luyện."
Rồi nhìn một màn tình chàng ý thiếp cảm động phía trên mấy đứa bên dưới đều cười tươi còn Tiêu Ly lấy khăn chấm nước mắt.
Bách Lí Đông Quân nhìn qua liền thấy cảnh này:"..."
"Ngươi làm gì vậy?"
Tiêu Ly chấm chấm nước mắt thút thít:"Ta cảm động."
Bách Lí Đông Quân:"..."
Đến lúc bốn người muốn vào thành lại bị Lạc Hà cản lại, giằng co một chút có người đến báo, Tư Không Trường Phong và Bách Lí Đông Quân phải vuợt qua mụờ sáu tầng để vào thành, còn Tiêu Ly với Nguyệt Dao thì miễn xá, vào luôn.
Kết quả cả hai bị trưởng lão của tầng mười lăm và tầng mười sáu ném từ trên tháp xuống. Cả hai đánh tức giận lủi thủi đi về.
Ban đêm Nguyệt Dao không ngủ được bèn đi dạo một vòng quanh, bỗng nàng thấy Tiêu Ly định với gọi nhưng thấy y đang cặm cụi viết cái gì đó. Không làm phiền nàng liền nhẹ nhàng , không tiếng động phi lên nóc nhà để nhìn trộm... Không, không để ngắm trăng. Tới chỗ nóc nhà dễ quan sát nhất bỗng nàng thấy một cái bóng quen thuộc.
"Tiên sinh, ngài...."
"Suỵt."Nam Cũng Xuân Thủy giơ tay ý bảo nhỏ tiếng:" Ta định nhìn trộm, à không ngắm trăng."
Nguyệt Dao:"...."Ta không có ngốc đâu.
"Chẳng thể quên được một thoáng kinh hồng ấy." Hắn ngắm nghía đọc một hàng chữ trên đó:"Đồ tôn con xem, cái này..."
"Ắt hẳn là viết vì Bách Lí sư thúc a." Nguyệt Dao phấn khích kêu lên.
Tiêu Ly liền bị tiếng động giật mình quay lên nhìn, không có gì:"Chắc là nghĩ nhiều rồi, giờ này mà ai con thức chứ." nói rồi liền quay lại viết tiếp.
Nam Cung Xuân Thủy bụm miệng Nguyệt Dao trượt qua mái bên kia chốn:"Tiểu nha đầu, dọa chết ta."
Nguyệt Dao ôm tay phấn khích nói:"Tiên sinh ngài nghĩ thử xem sắp có chuyện gì xảy ra?"
Nam Cung Xuân Thủy bật dậy hiểu ý nói:"Đương nhiên là chuyện vui rồi."
"Hai người đang làm gì đó?" Bỗng một tiếng nói cắt ngang cuốc trò chuyện.
Nam Cung Xuân Thủy vội vàng đứng dậy:"Lạc Thủy lại đây, để tí nữa ta kể chuyện vui cho nàng nghe. A, hay chúng ta ngồi vị trí cao đường đi."
Hôm sau, Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lại vượt các. Đương nhiên, sau lần bị đánh te tua tơi tả thì cả hai thành công vượt các.
Tiêu Ly đợi tới đêm, bồn chồn không thôi. Chẳng lẽ Bách Lí Đông Quân lại bị đánh rớt tháp rồi sao?Ngồi một lúc sau vẫn không thấy người, y quyết định đi dòng quanh xem sau.
"Tiêu Ly, bên này."
Tiêu Ly quay lại, chỉ thấy Bách Lí Đông Quân đứng trên nóc nhà cười tươi, trên tay còn có hai vò rượu.
"Bách Lí Đông Quân."
Tiêu Ly vui vẻ chạy tới, hắn cũng nhảy xuống. Vừa đụng người Tiêu Ly đã tươi cười nói:"Ta còn tưởng ngươi lại bị đánh rớt tháp rồi."
"Ể, ngươi không tin ta vậy sao?" Bách Lí Đông Quân ôm tim làm bộ dáng đau lòng.
"Làm bộ làm tịch." Tiêu Ly huých hắn một cái nhã nhào.
Bách Lí Đông Quân quay lại cười tươi:"Không chọc ngươi nữa, xem ta đem cái gì tới đây."
Tiêu Ly tiếp lấy vò ruột hắn đưa tới, lẩm bẩm:"Ngươi cứ uống rượu như vậy, không sớm thì muộn chưa tới ba mươi thì gan của ngươi sẽ vào hòm trước ngươi thôi."
Miệng thì nói nhưng tay vẫn nắp bình nốc ọc ọc. Bách Lí Đông Quân không phản bác chọt hắn:"Ngươi đúng là không thành thật."
Hắn không nói nhiều ôm ngang Tiêu Ly bay lại lên nóc nhà, y loạn hoạn la oai oái. Chân vừa chạm vào mái ngói đã đạp bay hai miếng, co quắp mình.
"Hừ, lúc trèo tường trốn đi chơi sao không thấy ngươi sợ như vậy."
"Nhà là nhà, tường là tường sao mà giống nhau được." Tiêu Ly không dám động đậy phản bác. Nóc nhà cao quá, jắn không có khinh công chỉ có chút võ mèo cào té xuống sẽ trực tiếp thành nhân thịt luôn.
"Ta không thành thật chỗ nào chứ, có ngươi mới không thành thật." Tiêu Ly oán giận lẩm bẩm.
"Được, ta không thành thật, ta không thành thật." Bách Lí Đông Quân luồng trong tay áo lấy ta một lưỡi dao:"Lại đây."
"Làm gì?" Tiêu Ly nghi ngờ nhưng vẫn túm váy nhích qua.
"Đưa trống bỏi lúc trước ta tặng ngươi đây." Hắn xòe tay đưa tới trước mặt y.
Tiêu Ly nghe hắn định lấy lại đồ liền xụ mặt che túi nhỏ:"Ngươi đã cho ta rồi sao bây giờ còn muốn đòi lại chứ."
Bách Lí Đông Quân bất lực thở ra một hơi:"Ngươi yên tâm, ta không có lấy lại."
Tiêu Ly do dự lấy ra đưa cho hắn, Bách Lí Đông Quân cầm trống lại lấy con dao lúc nãy ngồi mày mò một lúc lâu:"Xong rồi." mới đưa lại cho Tiêu Ly.
Y lấy lại trống nhỏ, thấy Bách Lí Đông Quân đã tỉ mỉ gắn lên nó một lưỡi dao. Y lắc lắc trống trước mặt hắn hỏi:"Đây là cái gì?"
"Để ngươi phòng thân. " Bách Lí Đông Quân gõ lên mặt trống nói:"Đến lúc gặp sơn phỉ hay móc túi cứ việc đâm cho một phát, nếu không thì giết gà giết khỉ cũng không thành vấn đề."
Tiêu Ly:"....."
"Vậy ta phải cảm tạ Bách Lí công tử lo lắng cho ta?"
Bách Lí Đông Quân nhướn mày hai cái:"Ta thì không cần, nhưng nếu ngươi muốn thì không phải không thể báo...."
Hắn chưa nói xong đã cảm thấy một bên má bị một cỗ mềm mại áp vào, không kịp hồi hồn.
"Vậy Bách Lí công tử thấy ta trả lễ như vậy có được không." Tiêu Ly trêu ghẹo chọc chọc vào hắn đang đơ như khúc gỗ.
Bách Lí Đông Quân cứng đờ máy móc quay sang y đang cười tủm tỉm, sờ vào nơi lúc nãy, ấm áp.
"Tiêu Ly, là ngươi tự tìm đường chết đừng trách ta."
Nói rồi không để y kịp phản ứng liền tóm lấy sau ót y kéo lại ôm vào lồng, môi chạm môi.
Y bị bất ngờ kéo đi, liền hoảng sợ bấu lấy vai hắn, Aaaaa, Bách Lí Đông Quân chết tiệt muốn làm hắn sợ chết à, đang trên nóc nhà đó. Lời vừa ra lập tức bị nuốt lấy, muốn nói cũng không nói được.
Bách Lí Đông Quân ôm y như cục bông, thật đáng yêu a.
Lúc này pháo hoa không biết là vô tình hay cố ý lại bay lên ngập trời, từng chùm từng chùm tỏa sáng rực rỡ.
Đúng vậy, là cố tình!
Nguyệt Dao cùng Tư Không Trường Phong ở một bụi cỏ không xa, điên cuồng châm ngòi, thổi lửa, đốt pháo.
"Ây da, tại sao hắn lại vui vẻ hẹn hò còn chúng ta lại phải ở đây đốt pháo." Tư Không Trường Phong mặt đầy khói bụi bất mãn lên tiếng.
Nguyệt Dao lại cực kì phấn chấn châm một ngòi lửa:"Tư Không sư thúc, thúc với Bách Lí sư thúc là huynh đệ mà. Phải giúp đỡ nhau chứ."
Tư Không Trường Phong cười nấc một tiếng, nhìn khung cảnh ấm áp hạnh phúc trên nóc nhà, lại nhìn chính mình trơ trọi.
Thật muốn đập chết tên họ Bách Lí này mà!!!!!!
Tư Không Trường Phong không để ý cầm pháo hoa đốt, pháo hoa bay ngược xuống đất.
"Graaaaaaar."
"Áaaaa."
Tiêu Ly giật mình đẩy Bách Lí Đông Quân ra:"Nè huynh có nghe tiếng ai hét không."
"Không có, chắc là mấy con mèo con chó kêu thôi." Bách Lí Đông Quân phất tay không để ý nói.
"Ò." y cũng không để ý nữa quay về dựa vào Bách Lí Đông Quân.
Bên kia, Nguyệt Dao nhìn Tư Không Trường Phong đầu tóc bù xù, mặt đen như than, nàng vươn tay chạm một cái. Hắn lập tức phun khói đen trong miệng, hệt như con mực đang phun mực.
"Tư Không sư thúc, giỏi thật." Nguyệt Dao giơ ngón tay cái cho hắn, miệng thì không thể khép lại được.
Tư không Trường Phong:"....." ta hiện tại không muốn sống nữa aaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co