Truyen3h.Co

Túc Mệnh.

12. Có đứa nào còn sống không?

Yuuhi-kun

"Một... hai... BA!"

Bốn bóng người lao vút xuống không trung. Tiếng gió rít gào bên tai, trọng lực kéo cơ thể họ rơi tự do với tốc độ kinh hoàng. Nhưng đúng như Tinh Lam Anh dự đoán, một luồng gió xoáy cực mạnh giữa hai tòa nhà đã hất bạt cả nhóm lệch hẳn sang bên trái.

"Á! Trệch rồi! Chúng ta sẽ đập vào tường mất!" Vân Hy thét lên, đôi mắt kinh hoàng nhìn bức tường bê tông sắc lẹm đang lao đến trước mặt mình.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồi Niên Tố – đang đứng ở gờ tường tầng 30 – không hề do dự. Cô móc một chân vào thanh xà gỉ sét, cả thân mình nhoài ra ngoài khoảng không như một vận động viên nhào lộn.

"Bám lấy tớ!"

Niên Tố gầm lên, bàn tay cô chộp lấy được cổ tay của Vân Hy, mượn lực quán tính xoay mạnh một vòng. Một cú đẩy đầy nội lực được tung ra, đẩy ngược cả nhóm bốn người vào đúng quỹ đạo, rơi thẳng về phía tâm của vòng xoáy tím nhỏ xíu bên dưới.

Nhưng đà đẩy quá mạnh khiến chính Niên Tố cũng mất thăng bằng, tuột chân khỏi thanh xà. Cô rơi xuống ngay sau nhóm của Yên. Từ các gờ tường lân cận, Phong Linh Giao, Mặc Huyền, Vũ Tầm và Diệp Linh Lan cũng đồng loạt buông tay, lao mình theo như những mũi tên, tạo thành một đội hình bao bọc lấy nhau giữa không trung.

Phía trên cao, cái gắp đỏ rực của lão tiến sĩ lao xuống như một con rắn hổ mang, chỉ còn cách gót giày của Diệp Linh Lan đúng một gang tay. Lão gào lên điên cuồng, thanh âm máy móc méo mó vang động cả bầu trời.

XOẸT!

Chín cô gái Lam Tinh cùng lúc chạm vào mặt hồ màu tím lấp lánh. Cảm giác như cơ thể bị nghiền nát rồi lại được lắp ghép lại trong tích tắc. Ngay khi cái gắp của lão tiến sĩ đập sầm xuống vị trí đó, vòng xoáy tím bỗng thu nhỏ lại thành một điểm sáng rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một tiếng nổ đanh gọn trong không gian.

Cánh cổng đóng sập ngay trước mũi lão già điên, cắt đứt hoàn toàn sự truy đuổi của thành phố bóng bay.

Thực tại bị bẻ cong. Ánh sáng tím bao trùm lấy thị giác của cả chín người trước khi họ rơi vào một trạng thái không trọng lực tuyệt đối.

Nhưng sức ép từ vụ nổ quá lớn. Vòng xoáy không gian không còn êm đềm như ở Rừng Bánh Quế, nó hung hãn vặn xoắn, xé toạc sự liên kết của họ. Từng bàn tay tuột khỏi nhau trong tiếng gào thét mất hút vào hư vô.

.

Phịch!

Vũ Huyền tiếp đất bằng một cú lộn nhào đau điếng trên nền đá cứng. Cơn choáng váng qua đi, cô bật dậy, tay vẫn siết chặt cây chùy kẹo cứng đã sứt mẻ.

Xung quanh cô không còn lửa, không còn khói đen của Thành Phố Chì. Thay vào đó là một thành phố khác, cũng đổ nát và hoang tàn, nhưng lại chìm trong một sự im lặng đến rợn tóc gáy. Những tòa nhà xám xịt phủ đầy rêu phong, không một bóng người, không một tiếng chim hót.

"Yên! Lam Anh! Vân Hy! Có đứa nào ở quanh đây không?"

Vũ Huyền hét lên, giọng cô vang vọng qua những bức tường đá rồi dội lại, nghe cô độc đến lạ lùng. Cô bắt đầu bước đi, đôi giày bốt nện xuống mặt đường nhựa nứt nẻ tạo ra những tiếng cộp, cộp khô khốc.

Nỗi sợ bắt đầu len lỏi, nhưng cái "nết" của Huyền thì vẫn không đổi. Cô vừa đi vừa quơ thanh sắt, miệng không ngừng gào thét:

"Nè! Có đứa nào còn sống không? Lên tiếng một câu để tôi biết đường còn chuẩn bị đồ ăn mà cúng cho mấy người nữa chứ!!!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ. Vũ Huyền hậm hực lẩm bẩm: "Chết tiệt, nếu tụi nó mà chết thật thì đứa nào nấu cơm cho mình ăn đây?"

Rầm... Rầm... Rầm...

Mặt đất đột ngột rung chuyển. Những rung chấn mạnh đến mức các mảnh kính còn sót lại trên tòa nhà rơi xuống loảng xoảng. Vũ Huyền khựng lại, thủ thế. Từ phía cuối đại lộ, một vệt màu vàng rực rỡ bắt đầu xuất hiện, trải dài như một trận lũ lụt đang tràn về.

"Lũ... lụt? Nước màu vàng à?" Huyền nheo mắt nhìn.

Nhưng khi "trận lũ" tiến lại gần, đồng tử của cô co rụt lại. Đó không phải là nước. Đó là hàng vạn, hàng triệu đóa hoa hướng dương khổng lồ. Những đóa hoa có chiều cao quá đầu người, cánh hoa vàng rực nhưng phần nhụy lại đen kịt như những con mắt vô hồn. Chúng không trôi, chúng đang... bước đi. Những cái rễ to xù xì như đôi chân nhện, đâm xuống đất rồi nhấc lên theo nhịp điệu đồng nhất, tạo thành một đội quân hoa càn quét mọi thứ trên đường đi.

Rầm! Rầm!

Tiếng bước chân của hàng triệu "đóa hoa chân nhện" vang lên như sấm sét.

"Cái quái gì thế này? Thế giới này lại bị thần kinh nữa rồi!"

Vũ Huyền nhanh như cắt lao vào một ngõ ngách hẹp giữa hai tòa nhà cao tầng, nép sát thân mình vào đống gạch đá đổ nát, nín thở. Đội quân hướng dương rầm rập đi ngang qua miệng ngõ. Mùi hương hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi đất ẩm xộc vào mũi, nhưng Huyền không dám hắt hơi nửa lời.

Một chiếc rễ quái dị sượt qua mép tường ngay sát chỗ cô trốn, để lại một vết cào sâu hoắm trên bê tông. Vũ Huyền siết chặt thanh sắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cô chợt nhận ra, ở thế giới này, dường như cái đẹp cũng có thể trở thành một cỗ máy giết người tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co