14.
Không khí như đóng băng lại. Huyền cảm thấy tim mình nhảy lên đến tận cổ họng, cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự kịch tính đạt đến đỉnh điểm thì...
Bụp!
Một vật gì đó tròn tròn, vàng rực rơi thẳng xuống sàn nhà. Chiếc bờm hoa hướng dương chẳng hiểu sao lại trượt khỏi mái tóc mượt mà của Yên, nằm chỏng chơ dưới đất.
Huyền theo phản xạ lùi bắn ra sau, lưng đập cái rầm vào tấm gương phía sau. Sự lãng mạn chết chóc biến mất trong chớp mắt. Tịch Yên đứng hình mất ba giây, nụ cười trên môi đông cứng lại, rồi cô luống cuống cúi xuống nhặt cái bờm lên, mặt biến sắc.
"Phụt... Ha ha ha!"
Vũ Tầm bên cạnh không nhịn được nữa, ôm bụng cười sặc sụa.
"Trời ơi Yên ơi! Đã bảo là cái bờm đó bị gãy một cái rễ rồi mà cứ đòi làm màu!" Tầm vừa cười vừa lau nước mắt.
Huyền ngơ ngác nhìn hai đứa bạn bị ký sinh của mình, tay vẫn còn thủ thế: "Hai đứa bây đang tấu hài à?!"
Quá khứ: 3 tiếng trước.
Trong một con ngõ hẹp, tiếng gió rít qua những tán lá đột biến nghe như tiếng rên rỉ. Một con quái vật hướng dương chân nhện đang nhe cái nhụy đen kịt đầy răng cưa về phía trước.
Bốp!
Một thanh gỗ vuông vức vung lên không chút lưu tình, đập thẳng vào cái "đầu hoa" khiến nhựa xanh bắn tung tóe. Vũ Tầm đứng đó, phủi bụi trên tay, vẻ mặt chán ghét nhìn sinh vật vừa bị mình kết liễu.
Đằng sau, Triều Tịch Yên vẫn giữ phong thái bình thản đến lạ lùng. Cô cúi xuống, nhặt một cái "xác" hoa khác lên. Yên nheo mắt nhìn những sợi rễ li ti vẫn còn đang co quắp dưới ánh nắng nhạt. Chẳng chút ghê tay, cô xé toạc lớp nhụy hoa, lọc bỏ phần thịt thối rữa của quái vật, chỉ giữ lại những cánh hoa vàng rực rỡ và phần khung cứng cáp như một chiếc bờm.
Yên quay lại nhìn Vũ Tầm, đôi mắt lóe lên tia tinh quái:
"Tầm này, hay là chúng ta... thử làm 'đồng bọn' của tụi nó xem?"
Hiện tại: Trung tâm thương mại đổ nát.
"Chuyện là vậy đó."
Vũ Tầm nhún vai, thản nhiên dựa lưng vào kệ quần áo, trong khi Tịch Yên vẫn đang lóng ngóng cài lại chiếc bờm hoa "hàng fake" lên đầu sao cho chắc chắn.
"Trần đời, ai mà biết IQ của đám đó ngu thế cơ chứ?" Tầm tặc lưỡi. "Chỉ cần gắn mấy cái cánh hoa này lên, đi đứng cứng đơ một tí là tụi nó tưởng mình là đại ca của chúng nó luôn. Thậm chí còn dẹp đường cho bọn tớ đi nữa chứ!"
Huyền đứng đờ người ra, tay vẫn còn cầm hờ thanh sắt vừa nhặt lại dưới sàn. Cơn giận bắt đầu bốc lên từ lồng ngực lên đến đỉnh đầu. Hóa ra nãy giờ cô chạy trối chết, sợ hãi đến phát khóc, là vì hai đứa bạn dở hơi này đang mải chơi trò gián điệp hoàn hảo.
Mặc cho Huyền đang bốc hỏa, Tầm lại gần, lấy từ túi quần ra một nắm cánh hoa hướng dương đã được làm sạch, chìa ra trước mặt cô:
"Nào, gia nhập hội 'Người thực vật' không? Đảm bảo bao ngầu, bao an toàn, chỉ tội hơi... rớt bờm tí thôi."
Huyền đứng như trời trồng, cảm giác như linh hồn đã bay khỏi xác. Cô chẳng thèm phản kháng nữa, mặc kệ cho Triều Tịch Yên đầy vẻ đắc thắng kéo tay mình đi xuyên qua đám quái vật hướng dương chân nhện đang lở vở bên ngoài trung tâm thương mại.
Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã và nực cười như lúc này.
Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà, ba bóng người lù lù đi giữa bầy quái vật. Yên và Tầm thì diễn rất tròn vai: mặt không cảm xúc, bước đi giật cục như robot. Còn Huyền, trên đầu là cái bờm hoa hướng dương được cài vội, méo xệch một bên, mặt thì hằm hằm như thể sẵn sàng đấm nát bất cứ thứ gì chạm vào mình.
Cái hội tinh hoa của cô giờ đây trông không khác gì một gánh xiếc rong đang diễu hành giữa thời hậu tận thế.
Kinh khủng nhất là khi một con hướng dương chân nhện to lớn đi ngang qua, nó dừng lại, đưa cái nhụy đen kịt sát tận mặt Huyền như để ngửi mùi. Cô nín thở, tim đập thình thịch, tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Chỉ cần cô hét lên một tiếng thôi, cả đám sẽ bị xé xác trong nháy mắt.
Vũ Tầm đang đi phía sau bèn bước lên một bước. Cô vừa duy trì cái dáng đi xác sống, vừa khẽ vỗ vai cô an ủi, giọng thì thào chỉ đủ hai đứa nghe:
"Cố lên, rồi dần sẽ quen thôi. Làm người mãi cũng chán, thỉnh thoảng làm hoa cho nó đổi gió."
Huyền liếc mắt sang, bình thản dẫm lên chân của Vũ Tầm một cách mạnh bạo. Vũ Tầm mỉm cười, không một chút do dự nào vật Vũ Huyền luộn một vòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co