2. Tất cả im mồm và làm đi! Đứa nào nói thêm câu nữa tớ đẩy xuống sông trước!
Phịch!
"Oái! Đứa nào vừa đạp vào mông tớ!" Phong Linh Giao lồm cồm bò dậy, tóc tai dính đầy bột trắng.
"— Á nóng! Cháy giày tớ rồi!"
Mặt bánh dưới chân chín đứa không còn mềm mại nữa mà đang phồng rộp lên, tỏa nhiệt hầm hập. Phía trên cao, ba thanh điện trở khổng lồ đỏ rực đang hạ thấp dần.
"Đã bảo đừng có mở cái hộp đó ra mà! Đứa nào lúc nãy đòi chơi? Khai mau để tớ còn biết đường mà tế!" Vũ Huyền gào lên, tay lăm lăm cái chân ghế gỗ nhưng mắt thì láo liên tìm đường chạy chứ chẳng dại gì lao vào chỗ chết.
"Vũ Huyền, bớt cái miệng lại và dùng cái chân mà chạy đi!" Tinh Lam Anh quát, tay đẩy gọng kính đang tuột xuống vì mồ hôi. "Nhìn lên đầu đi đồ ngốc! Quy tắc vật lý ở đây điên rồi! Lam Tinh của chúng ta không có cái kiểu nướng người công khai thế này đâu. Cái lò này đang tăng nhiệt theo cấp số nhân đấy!"
"Hướng núi thạch! Bên đó có độ ẩm cao, chạy mau trước khi tớ đá từng đứa một xuống khay!" Triều Tịch Yên thét lớn. Gương mặt bình thản thường ngày giờ hiện rõ vẻ muốn "tẩn" đám bạn đang đứng cãi vã.
Cả hội bắt đầu cuộc tháo chạy nhếch nhác. Nhưng chưa kịp chạy xa, lớp bột bánh trước mặt đột ngột trồi lên. Lũ Bánh Gừng hiện ra, tay cầm tăm tre nhọn hoắt dàn hàng ngang.
"Đứng lại! Đứa nào lao vào là nó xiên cho thành thịt viên nướng đấy!" Hồi Niên Tố chặn cả đám lại. Sự điềm tĩnh của cô khiến cả hội khựng lại ngay trước mũi giáo của lũ quái vật.
"Đánh không lại đâu, tụi nó cứng như đá ấy!" Mặc Huyền nhìn thấu cấu trúc bột nướng, gương mặt trắng bệch.
"Ai mượn các cậu đánh?" Tinh Lam Anh mắng xối xả. "Dùng cái não đi! Nó là bột khô gặp nhiệt cao. Diệp Linh Lan, Mặc Huyền, lôi hết bình nước trong cặp ra! Đổ vào mấy cái khe bánh dưới chân nó! Hơi nước bốc lên sẽ làm bở kết cấu bột của chúng nó từ bên dưới!"
"Hiểu rồi! Nước ngọt hay nước suối cũng chơi tất!" Vân Hy nhanh tay giật lấy mấy chai nước, chuyền cho Phong Linh Giao, người có sải chân dài và tốc độ nhanh nhất nhóm.
"Cẩn thận hơi nước tạt vào mặt đấy!" Triều Tịch Yên cảnh báo khi thấy Phong Linh Giao lao lên như hai mũi tên, đổ thẳng nước vào kẽ bánh đang đỏ lửa ngay dưới chân lũ Bánh Gừng.
XÈO XÈO XÈO! BÙM!
Một luồng hơi nước áp suất cao phun ngược lên, hất văng lũ quái vật ra xa. Lớp vỏ bánh gừng gặp ẩm và nhiệt lập tức bở ra nhầy nhụa, không còn đứng vững nổi.
"Chạy mau! Đừng có đứng đó mà xem phim!" Vũ Huyền vung chân ghế gạt phăng mấy mẩu vụn bánh cản đường, mở lối cho cả hội tháo chạy qua làn hơi nước mịt mù.
Khi đến sát mép khay, cả chín đứa khựng lại trước dòng sông si-rô đang sôi sùng sục.
"Giờ sao? Nhảy xuống là thành kẹo kéo luôn đấy!" Vũ Tầm nhìn dòng sông, rồi nhìn cái lò nướng sắp ập xuống. "Triều Tịch Yên! Cậu là đứa mở hộp, giờ cậu tính sao?"
"Dây lưng! Khăn quàng! Tháo hết ra nối lại làm dây thừng!" Triều Tịch Yên ra lệnh, tay đã tự giật phăng chiếc khăn của mình.
"Cậu điên à Triều Tịch Yên? Dây lưng tớ là hàng hiệu đấy!" Vân Hy kêu lên oai oái.
"Hàng hiệu để liệm cậu à? Tháo ngay không tớ đạp xuống sông bây giờ!" Vũ Huyền quát, thẳng tay giật phắt cái dây lưng của Vân Hy.
Chín đứa trẻ vừa thắt nút dây vừa xỉa xói nhau.
Tinh Lam Anh mắng Vân Hy thắt nút sai kỹ thuật, Vũ Huyền chửi Diệp Linh Lan nhát gan, còn Triều Tịch Yên thì lạnh lùng cầm đầu dây, chuẩn bị quăng về phía miếng bánh quy đang trôi qua. Một cảnh tượng hỗn loạn và "thần kinh" chưa từng có.
"Tất cả im mồm và làm đi! Đứa nào nói thêm câu nữa tớ đẩy xuống sông trước!" Triều Tịch Yên gằn giọng, cầm lấy đầu dây thừng tự chế bằng khăn quàng và dây lưng, chuẩn bị quăng về phía một miếng bánh quy tròn đang trôi dạt trên sông si-rô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co