Truyen3h.Co

Túc Mộc Kí Hồn

Chap 2

Umi_Murasaki

Tất cả mọi người có mặt đều ánh lên sự sợ hãi, lo sợ cho một điều không hay sắp xảy tới.

Im lặng

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Tiéng la hét từ phía người dân khiến cho Nữ hoàng càng hoảng hốt.

Một mũi tên có độc vừa bắn trúng tim Quốc vương Kinnara.

Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt toàn dân khi kéo theo sau mũi tên có độc, là hàng loạt những mũi tên khác nhắm vào Quốc vương.

Có lẽ số phận hai vương quốc đã đối nghịch, mãi mãi là kẻ thù chăng?

Trong khi xảy ra một vụ việc đau buồn đến như vậy, nhưng hai người Jin và Zen vẫn đang cười tươi vui đùa trong khu rừng nọ, không hay biết chuyện gì.

Sau khi biết tin Quốc vương Kinnara vĩ đại đã băng hà, Zen, người luôn luôn yêu quý ngài như cha ruột của mình đã bị trấn động về mặt tinh thần rất nặng.

Cậu giam mình trong phòng từ sáng đến tối, không ăn, cũng không ngủ được. Hàng loạt những câu hỏi như "Tại sao Người lại ra đi sớm như vậy ?", hay "Ai là người bắn mũi tên đó ?",... xuất hiện trong đầu cậu nhiều đến nỗi cậu không biết phải làm gì nữa. Từ một người hoạt bát, năng động giờ đây chẳng còn gì khác ngoài một con búp bê vô hồn.

Cái chết của Quốc vương Kinnara, chính là cơ hội tốt để những kẻ có lòng tham có thể định đoạt ngôi vị người đúng đầu Vương quốc Chu Điểu. Nhưng rất tiếc, trong bản di chúc của Người, Người đã trao lại địa vị và toàn bộ tài sản của mình cho người mà Người luôn coi trọng, thương yêu như con trai ruột, Đúng vậy, người được thừa kế ngôi vị Vua đó chính là Zen. Điều này khiến những vị quan thần phản bội nước kia càng căm ghét cậu. Xưa đã ghét, nay còn ghét hơn. Họ ghét cậu đến tận xương tận tuỷ, chỉ mong giết chết cậu !

Cậu càng ngày càng trở nên vô hồn, suốt ngày ở trong phòng, và không bao giờ đi đến khu rừng lung linh ấy nữa. Và Jin cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu. Bao lời muốn nói, lại chẳng thể cất tiếng. Bao nhiêu nỗi nhớ, buồn đau, nước mắt, chỉ biết trông cậy vào trái tim yếu đuối này.

Sau cái chết của vị vua vĩ đại của Vương quốc Chu Điểu, mọi người bắt đầu đồn rằng sự thật đằng sau cái chết đau thương ấy, chính là do Nữ hoàng Inari sắp đặt.

Mặc dù Nữ hoàng vô tội, nhưng sự mất mát quá lớn, làm cho người dân Vương quốc Chu Điểu mờ mắt, tin tưởng vào sự dối trá khoác lên mình cái áo của Sự thật.

Người dân Vương quốc Chu Điểu nổi loạn, biểu tình chiến tranh. Nhưng làm sao đây ? Vương quốc này đã không còn người Vua đáng kính lãnh đạo nữa rồi.

"Kính thưa cậu Zen", tiếng của một tên người hầu lọt qua khe cửa nơi búp bê vô hồn đang nằm.

Thực ra cậu cũng biết ngày nay sẽ đến rồi, nhưng sự mất mát quá lớn, cộng theo tin đồn nhảm nhí cho rằng cái chết của Quốc vương là do Nữ hoàng của Jin, người mà cậu rất yêu quý làm.

Bây giờ, thứ duy nhất còn sót lại trong con búp bê ấy là sự giận giữ, căm thù.

"Tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn nhờ vả Ngài."

Tên tiểu nhân tiếp tục,

"Liệu Ngài có đồng ý, trở thành Quốc vương thứ II của Chu Điểu này không ? "

Những gì cậu muốn lúc này, là trả thù. Dẫu cho việc làm vô nghĩa này sẽ không giúp Quốc vương sống lại, cậu cũng mặc kệ.

"Ta đồng ý. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành làm lễ ngay lập tức.", giọng nói lạnh lùng vang lên.

Trở thành Vua của đất nước, mang trên mình danh nghĩa của Quốc vương Kinnara, mang trong mình dòng máu của vị thần Chu Điểu vĩ đại.

Tại vùng đất bên kia biên giới, Vương quốc Thanh Điểu cũng đang phải đối mặt với một nỗi sợ hãi lớn. Nữ hoàng đã trở nên yếu đi, ngay sau cái chết của Quốc vương.

Đây có phải là sự trùng hợp không ?

Vì sao lại không buông tha ? Cái trận chiến đã bao nhiêu nghìn năm ấy ?

Jin dành cả ngày lẫn đêm chăm sóc cho Nữ hoàng, cầu mong cho Người được khoẻ mạnh.

"Con cầu xin Người, đừng bỏ con đi cùng với Thượng Đế mà...", thứ nước trong suốt tuôn rơi từ đôi mắt long lanh.
Tuyệt vọng.
"Con không chịu được đâu. Con có thể làm gì nếu không có Người cơ chứ ? Con là một cô nhóc yêu đuối mà, Người biết vậy mà..., phải không ?"

"Đừng nói như vậy mà. Con không hề yếu đuối đâu. Ta đã dạy cho con và con cũng đã sử dụng thành thạo phép thuật mà. Quan trọng hơn, con có một trái tim thuần khiết và mạnh mẽ. Con là một cô gái mạnh mẽ...", Người cố gắng nói ra cho dù rất mệt mỏi, bàn tay của Người giơ lên, gạt đi những dòng nước mắt đang vì Người mà rơi, khiến lòng Người cũng xót xa...

Gắng gượng đến hơi thở cuối cùng, Người nói,

"Cảm ơn con..."

Không thể nào kìm nén cảm xúc, cô bật khóc. Cô khóc to như thể muốn nói ra hết cho con tim nhẹ bớt. Cô đau khổ. Khuôn mặt méo mó đến khó tả.

Những giọt nước mắt đẹp đẽ như pha lê ấy, đã tuôn rơi vì sự mất mát của Người... Và cả vì bông hoa tình yêu đã rụng cánh.

__________________________________________________

Sức mạnh đáng sợ của Zen nay mất kiểm soát, sức mạnh tiềm ẩn trong người cậu xưa bị Quốc vương niêm phong đã thoát ra khỏi lồng.

Người dân vương quốc Chu Điểu đang bận rộn trong việc chuẩn bị cho chiến tranh sắp xảy ra.

Cả ngày lẫn đêm, Zen chỉ chăm chăm đến việc trả thù.

Ta chiến đấu để phá huỷ, nơi những kẻ bẩn thỉu đã giết Người đang sống.

Khúc ca của nỗi buồn, vì quá khứ.

...

Sự mất mát của Nữ hoàng lại một lần nữa khiến cô bước vào khu rừng đẹp đẽ ấy. Cố gắng tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn mình nhưng lại chẳng thể thấy gì. Nhưng vì sao ? Tâm hồn cô như bị xé thành nghìn mảnh.

Rồi lại một lần nữa, sự đau khổ khiến cảm xúc mất kiểm soát.

Cà ngày lẫn đêm, Jin chỉ hát và cầu nguyện cho Người được ra đi thanh thản và sự hạnh phúc của người dân. Cô luôn tới khu rừng này, cố gắng tìm cho bản thân sự hi vọng...

Ta cầu nguyện để bảo vệ, thế giới tràn đầy niềm vui, nơi Người đang yên bình ngủ mãi.

Khúc ca của hi vọng, vì tương lai.

Thanh Điểu bị nhốt trong tâm hồn cô, nay đã thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co