Chương 4
...Lời thề nguyện nhỏ nhoi năm đó.
"Hyunjin này, hứa với anh, chăm sóc bản thân thật khỏe mạnh, sống tốt nhé."
Hyunjin lúc đó đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường.
Cuốn sổ vẽ mở ra, nhưng bút lại không chạm xuống giấy.
"Anh nói như kiểu em sắp chết vậy."
Cậu đáp, nửa đùa nửa thật.
Minho đứng ở cửa, tay còn cầm túi đồ ăn.
Anh không cười.
"Anh nói nghiêm túc."
Hyunjin ngước lên.
Ánh mắt Minho... khác.
Không ồn ào.
Không bông đùa.
Chỉ là... rất thẳng.
"...Em tự lo được."
"Anh biết."
Minho bước vào, đặt túi xuống.
"Nhưng em không làm."
Im lặng.
"Em ăn thất thường."
"Ngủ cũng không đủ."
"Lúc nào cũng bảo ổn, nhưng mặt thì trắng bệch."
"Anh để ý làm gì?"
"Vì anh thấy."
Một câu trả lời đơn giản.
Hyunjin cúi xuống.
Lật một trang giấy.
"Em không giỏi mấy cái đó."
Cậu nói nhỏ.
"Chăm sóc bản thân... hay gì đó."
Minho kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Vậy thì học."
"Không cần."
"Cần."
"Phiền."
"Anh biết."
Minho thở ra một hơi.
"Hyunjin."
Anh gọi tên cậu, chậm lại.
"Nếu một ngày... anh không ở đây nữa—"
"Anh lại nói linh tinh."
"Nghe anh nói hết đi."
Hyunjin im.
"Anh không chắc lúc nào cũng ở cạnh em được."
Minho nhìn thẳng.
"Nên ít nhất... em phải biết tự giữ mình ổn."
"Em không cần—"
"Anh cần."
Câu nói cắt ngang.
Lần này, Hyunjin không nói tiếp.
"Chỉ cần hứa thôi."
Minho dịu giọng.
"Không cần làm ngay."
"Anh nghĩ lời hứa có tác dụng à?"
"Không."
Minho cười nhẹ.
"Nhưng anh sẽ nhớ."
"...Để làm gì?"
"Để nhắc em."
Một khoảng lặng dài.
Hyunjin nhìn xuống tay mình.
Gầy.
Nhạt màu.
Cậu không chắc mình có thể làm được điều Minho nói.
Cũng không chắc...
mình muốn làm.
Nhưng—
"...Được."
Giọng rất nhỏ.
"Em hứa."
Minho không hỏi lại.
Không bắt cậu lặp lại.
Anh chỉ gật đầu.
"Ừ."
Rồi đứng dậy, như thể chuyện đó... đã đủ.
Đêm hôm đó, Hyunjin không vẽ nữa.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
"Chăm sóc bản thân... sống tốt..."
Cậu lẩm bẩm.
Nghe xa lạ.
Nhưng ở đâu đó, trong một góc rất nhỏ—
có một điều gì đó bắt đầu được giữ lại.
Một lời hứa.
Nhỏ.
Mơ hồ.
Nhưng là lần đầu tiên
Hyunjin giữ cho ai đó khác ngoài mình.
Nhiều năm sau—
Khi lời hứa ấy
không còn có thể giữ trọn vẹn nữa—
Hyunjin mới nhận ra,
điều đau nhất
không phải là không làm được.
Mà là...
đã từng muốn làm,
chỉ vì một người.
"Đừng nhịn ăn nữa, thằng bé này! Bướng quá, lại bị bệnh dạ dày đấy."
Lại là tiếng cằn nhằn đầy trách móc vang lên giữa căn trọ nhỏ. Dù miệng thì lải nhải không ngừng, nhưng Minho vẫn chạy đôn đáo nấu ăn cho Hyunjin, cố ép cậu ăn thêm 1 thìa cơm, 1 bát canh nhỏ nữa.
"Em hứa với anh thế nào? Người lớn 19-20 tuổi rồi còn chưa bằng đứa 15 thế kia!"
Nhưng Hyunjin thấy lạ lắm. Trong lòng có cảm giác nhộn nhạo, muốn được cười ghê.
Vui? Sao lại vui nhỉ?
Cậu rõ ràng đang bị mắng kia mà? Sao lại thấy vui thế?
Hyunjin cũng không biết nữa, chỉ là... lâu rồi cậu chưa cười mà thôi. Và lần này nếu cậu cười lên, Minho có bất ngờ không nhỉ? Lỡ anh lên cơn đau tim rồi đột tử thì sao?
Ý nghĩ đó vụt qua, ngớ ngẩn đến mức chính Hyunjin cũng thấy buồn cười.
Khóe môi cậu khẽ nhích lên.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng là thật.
"Cười cái gì đấy?"
Minho dừng tay, quay phắt lại.
Ánh mắt nghi ngờ, như thể vừa bắt được một chuyện gì đó rất hiếm.
Hyunjin lập tức cúi xuống.
"Không có."
"Anh thấy rõ mà."
Minho nheo mắt.
"Em vừa cười."
"Anh nhìn nhầm."
"Không thể."
Minho bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Em cười rồi."
Hyunjin quay mặt đi.
"...Anh phiền quá."
Minho không nói gì thêm.
Chỉ đứng đó, im lặng một chút.
Rồi... anh cười.
Không ồn ào.
Không chọc ghẹo.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
"Ừ."
Anh nói.
"Phiền thật."
Hyunjin khựng lại.
Không có câu đùa nào tiếp theo.
Không có giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
Chỉ có một bát canh được đẩy lại gần hơn.
"Ăn đi."
Minho nói nhỏ.
Hyunjin cầm muỗng.
Cậu không hiểu cảm giác trong lòng mình.
Không hẳn là vui.
Không hẳn là khó chịu.
Chỉ là...
nhẹ hơn một chút.
"Minho."
Cậu gọi.
"Hả?"
"Nếu em không ăn..."
"Thì anh sẽ mắng tiếp."
"...Phiền."
"Ừ."
Một khoảng lặng.
Rồi Hyunjin nói tiếp, rất khẽ:
"Vậy... cứ mắng đi."
Minho không trả lời ngay.
Anh đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu.
Như thể vừa nghe được điều gì đó... quan trọng hơn cả.
"Được."
Anh gật đầu.
Rồi quay lại giọng cũ, cằn nhằn y như trước—
"Ăn hết bát đó đi, không là anh không về đâu."
Hyunjin không cãi nữa.
Cậu ăn.
Từng muỗng một.
Chậm.
Nhưng không bỏ dở.
Đêm hôm đó, khi Minho rời đi—
Hyunjin ngồi một mình trong phòng.
Yên tĩnh như mọi khi.
Nhưng lần này,
cậu đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi.
"...Cười thật à."
Cậu lẩm bẩm.
Không có gương.
Không ai nhìn.
Nhưng cậu biết—
một thứ gì đó,
rất nhỏ thôi,
đã bắt đầu thay đổi.
Và lần này,
Hyunjin không thấy phiền nữa.
Chỉ là...
chưa quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co