Chương 4: Môi
Bùi Tĩnh Tùng rõ ràng rất có kinh nghiệm trong việc xử lý cá tôm cua, chỉ khoảng mười phút cá đã được cạo vảy, mổ bụng, cắt khúc, tôm đã được cắt đầu và rút chỉ lưng, cua cũng được chà rửa sạch sẽ, buộc lại đặt thành một hàng.
Bùi Nghiên thì nhàn hơn, cô chỉ cần thái hạt lựu cà rốt và rau xanh đã được rửa sạch.
Dưới sự hợp tác của hai cha con, nửa tiếng sau, một nồi cháo hải sản thơm lừng đã chính thức ra lò.
Bùi Nghiên vén tóc ra sau tai, ghé lại gần ngửi. Bùi Tĩnh Tùng cười hỏi: "Thế nào?"
Cô khẽ gật đầu, rồi không thèm nhìn anh, quay người đi về phía phòng khách.
Bùi Tĩnh Tùng bất lực cười, biết cô nhóc vẫn còn giận anh, cam chịu hết lần này đến lần khác bưng đồ ăn ra.
Cua hơi tốn thời gian, hấp thì dễ, nhưng pha nước chấm mất một lúc. Không ngờ chỉ một lát rảnh rỗi này, Bùi Nghiên đã lén mở chai rượu vang đỏ ra.
Không chỉ mở ra, nhìn ly rượu vang cao chân trước mặt cô, đứa trẻ này rõ ràng đã tự mình rót rượu uống rồi.
Bùi Tĩnh Tùng nhíu mày, vừa định nói cô vài câu, Bùi Nghiên đã giơ ly lên nhìn anh nói: "Con cũng rót cho bố một ly rồi."
Ngữ khí không dịu dàng ấm áp nhưng rõ ràng mang theo sự làm nũng, lấy lòng.
Anh không tiện "giáo huấn" cô quá gay gắt.
Đặt cua và nước chấm lên bàn, Bùi Tĩnh Tùng nghiêm túc nói với nàng: "Bố không đùa với con đâu, con vừa mới đồng ý với bố rồi, Nghiên Nghiên, phải giữ lời hứa của mình."
Cô nhún vai: "Thế thì thôi vậy."
Nói rồi, cô tự múc cho mình và anh một bát cháo rồi bắt đầu gỡ cua.
Bùi Tĩnh Tùng thấy động tác cô vụng về, chủ động giúp cô rút dây, bẻ càng, bóc vỏ, bỏ mang, phục vụ một cách tỉ mỉ.
Còn Bùi Nghiên?
Cô chỉ việc ăn.
Ăn xong một con cua, cô mới rót thêm một ly rượu cho Bùi Tĩnh Tùng, đợi đến khi anh nghi ngờ nhìn cô, Bùi Nghiên thản nhiên nói: "Không cho con uống thì bố uống nhiều một chút đi. Dù sao cũng mở chai rồi, đừng lãng phí."
Lý do này quá mạnh mẽ, Bùi Tĩnh Tùng nhất thời không thể phản bác.
............
"Nghiên Nghiên, con có trách bố không?"
Bùi Tĩnh Tùng có lẽ đã say rồi, ánh mắt nhìn Bùi Nghiên mơ hồ và mông lung.
Lời nói của anh có chút không đầu không cuối nhưng Bùi Nghiên hiểu. Anh muốn nói đến chuyện mấy năm nay anh và Từ Thanh ngày càng xa cách.
Bùi Nghiên lắc đầu, "Không trách."
Bùi Tĩnh Tùng cười ha hả, dường như mang theo chút an ủi, lầm bầm vài câu rồi gục xuống bàn ăn nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Tư thế này Bùi Nghiên đã quá quen thuộc, không cần đoán cũng biết anh lại thức đêm làm việc tăng ca ở tiệm sửa xe rồi.
Cũng giống mẹ cô, Bùi Nghiên cũng không hiểu tại sao Bùi Tĩnh Tùng lại cố chấp như vậy, cứ khư khư giữ cái tiệm sửa xe đó, lại còn cam tâm tình nguyện vui vẻ không biết mệt mỏi.
............
Có lẽ người say đều nặng hơn bình thường, Bùi Nghiên khó nhọc đỡ Bùi Tĩnh Tùng, loạng choạng về phòng.
Thực tế nếu không phải Bùi Tĩnh Tùng tiềm thức không đặt phần lớn trọng lượng lên người cô, e rằng Bùi Nghiên cũng không đỡ nổi anh.
Về phòng, cô đặt người say lên giường.
Đi ra phòng khách rót một cốc nước lọc, Bùi Nghiên bưng cốc nước đút cho Bùi Tĩnh Tùng: "Há miệng ra, bố."
Cô một tay đỡ gáy anh, nghiêng cốc, đưa miệng cốc đến bên môi anh. Da mùa thu đông thiếu nước, môi Bùi Tĩnh Tùng có nhiều nếp nhăn rõ ràng, nhìn có vẻ hơi khô.
"Uống nước... bố." Anh không mở miệng, Bùi Nghiên đưa cốc nước lại gần thêm một chút, tay kia vòng qua ngực anh, ngón cái khẽ vuốt môi anh.
Bùi Tĩnh Tùng theo bản năng liếm môi, chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ chạm vào ngón tay mềm mại của cô.
Bùi Nghiên hơi sững sờ, ánh mắt hạ xuống, cô có một khoảnh khắc thất thần.
Một lát sau, cô đặt cốc xuống bên cạnh, dùng ngón trỏ trắng nõn tinh tế dọc theo trán anh, vượt qua sống mũi cao thẳng rồi trượt xuống khóe miệng, cằm anh.
Nhìn như vậy, mắt của Bùi Tĩnh Tùng và cô thật sự rất giống. Chính xác hơn, là cô đặc biệt giống anh.
Bùi Nghiên không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm môi anh một lúc. Bùi Tĩnh Tùng ngủ không sâu dường như có chuyện gì phiền lòng, trong mơ cũng nhíu chặt mày.
Cô dùng tay xoa xoa đôi lông mày rậm rạp nhô lên của anh, không có tác dụng, ngược lại khiến anh vô thức lẩm bẩm một câu.
Nói gì thì không nghe rõ, cô cũng không muốn nghe.
Bùi Nghiên cầm lấy bàn tay to lớn của anh nghịch ngợm, tay Bùi Tĩnh Tùng rất to dường như to gấp đôi tay cô, ngón tay cũng thô, lại còn thô ráp, khi mười ngón tay đan vào nhau cô thậm chí có thể cảm nhận được những vết chai dày ở đầu ngón tay anh.
Cô giơ tay anh lên ngửi, dưới mùi tanh nhẹ của cá vẫn còn thoang thoảng mùi dầu máy và xăng thoang thoảng.
Không dễ ngửi, lẽ ra cô phải thấy buồn nôn nhưng rất kỳ lạ, cô lại không hề phản cảm như tưởng tượng trước đây.
Ngược lại, cô thậm chí còn thấy khá dễ chịu.
Xem kìa, trên đời này làm gì có chuyện gì đặc biệt thuần túy. Ngay cả sự chán ghét cũng không thể kéo dài, huống chi là tình yêu.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào những bóng hình lốm đốm.
Bùi Nghiên cúi đầu hôn lên môi Bùi Tĩnh Tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co