Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 11

KVan2911

"Anh ra ngoài .. ra ngoài" Jimin tức giận hét lớn nhưng cũng không lây chuyển gì được Yoongi, anh ôm cả con người ướt sũng kia ra ngoài liền thay một bộ đồ mới cho cậu, quá trình thay đồ cho người nhỏ cũng tốn không ít công sức và thời gian, vì người nhỏ vẫn cứ không chịu ngồi yên và để anh chạm vào người, mất một lúc lâu cuối cùng mới hoàn thanh cho người nhỏ một bộ đồ mới, nhưng anh làm sao để người nhỏ ngừng khóc đây? đôi mắt sắp sưng đến không thể nhìn thấy đường đi rồi thế nhưng cậu vẫn còn muốn khóc, Yoongi mất hơn cả một buổi sáng để luôn tay, luôn chân và luôn miệng dỗ dành cậu

Có một điều, đêm qua lúc cùng nhau ân ái Yoongi đã phát hiện được gần bắp tay trái của Jimin có rất nhiều vết cắt chì chiết lên nhau, có vẻ đã xuất hiện từ rất lâu nên hiện tại chỉ để lại những vết sẹo chằng chịt, anh vẫn nhớ rõ Jimin rất sợ đau nhưng thứ ấy là do cái gì mà lại có? nhìn rất giống như đã dùng vật sắc nhọn rạch đứt, Jimin có phải đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ lắm hay không? có thể vì nó nên lúc ân ái cùng nhau Jimin vẫn luôn không muốn bật sáng đèn, là vì không muốn để anh nhìn thấy?

Nhưng Yoongi cũng đã rất vui vì khi người nhỏ gặp nguy hiểm người đầu tiên cậu cầu cứu và gọi tên là anh, rất tốt

Tên khốn kia cũng thật may, vì không dám để Jimin một mình nên cả buổi sáng hắn đã thoát chết, coi như mày may mắn trước khi chết đi

..

Yoongi xoa xoa khắp người người yêu, chỗ nào bị cậu chà xát, gột rửa đều nhẹ nhàng xoa qua

Nếu như người lớn đánh mắng thậm chí khó chịu với cậu Jimin sẽ phần nào nhẹ nhõm hơn, ngược lại anh lại chăm chút nâng niu những vết thương của cậu khiến Jimin càng ghét bản thân mình và cảm thấy tội lỗi nhiều hơn "Sao anh không hỏi?"

".."

"Sao không cảm thấy ghê tởm em?"

"Em không làm sai chuyện gì hết, cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, em không được nói bậy" từ đầu đến cuối Yoongi đều không ngẩng nhìn cậu lấy một lần, trái tim cậu thắt chặt lại, người lớn làm vậy cũng không có gì là sai, nhưng vì sao vẫn ôn nhu với cậu, lo lắng, chăm chút cho cậu? "Yoongi, đêm qua .. em đã .. cùng người khác làm chuyện kia, anh không ghê tởm em sao?" Jimin uất nghẹn, cậu cố gắng đè nén không để bản thân nấc lên mà nói cho người yêu biết sự thật, sau đó cho dù có bị đối phương rời bỏ cậu cũng không trách cứ "Jimin .. người đêm qua cùng em, là tôi"

Đây là lời nói thật, đúng chứ?

"Yoongi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em .. hức hức .. em sẽ mau chóng làm chúng biến mất, được không? chỉ có anh mới được để lại những vết này trên người em, em sẽ .. sẽ .." Jimin nhìn người yêu cứ mãi xoa xoa người mình làm cậu càng cảm thấy anh đang rất rất tức giận chỉ là đang đè nén xuống, nhất định anh không muốn nhìn thấy những vết tích này nên mới liên tục muốn xóa nó chỉ là động tác nhẹ nhàng với cậu một chút mà thôi, Yoongi chặn môi hôn cậu khi người nhỏ gần như sắp không kiềm chế mà lại khóc lớn hơn, anh lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, thấp giọng cầu xin Jimin đừng khóc nữa, đôi mắt còn chưa hết sưng, nếu còn khóc sẽ không ổn mất "Jimin, em có nghe lời tôi hay không?"

Jimin nén lại cơn nức nở trong lòng ngực, ngoan ngoãn gật đầu "Không khóc nữa, nếu em còn khóc tôi sẽ không ở cạnh em nữa, có biết chưa?" nói mãi mà vẫn khóc thì phải chuyển đến phương thức khác vậy, không thể để người yêu khóc mãi như thế được

Yoongi vì chuyện tối qua đến tận bây giờ mà giấy tờ vẫn chưa thể kiểm tra và duyệt được, hôm nay đành phải trốn việc vậy

Yoongi bồng người yêu đến bếp, đặt cậu ngồi lên thành bếp bên cạnh sau đó vẫn ở bên cạnh cẩn thận làm đồ ăn sáng cho cả hai, bây giờ dù chỉ một bước Jimin cũng không muốn rời khỏi anh, Yoongi làm gì cũng được, chỉ cần mang cậu theo bên mình là được, nếu không Jimin sẽ khóc ầm lên đến khi nào anh ở ngay bên cạnh mới thôi, Jimin thầm cảm tạ vì đêm qua là Yoongi chứ không phải ai khác, thật may là cậu vẫn trong sạch với anh

Những ngày sau đó đều như thế, Jimin vẫn bám chặt lấy anh, điều này cũng khiến cả hai khắn khít nhau không ít, bây giờ đến mỗi thói quen và ý nghĩ của nhau cũng gần như hòa hợp và hiểu nhau hơn, thật may vì Jimin cũng dần nguôi ngoai được chuyện kia

Tên khốn kia sớm đã bị đem đi và đánh đập mỗi ngày, chỉ là chờ đợi đến khi Yoongi có thời gian một chút mới có thể đến tính sổ với hắn

"Hôm nay có lịch hẹn với đối tác ở bên ngoài một chút, cho nên .."

"Anh đừng bỏ em ở nhà một mình có được không? căn phòng ấy, nếu không có anh hắn sẽ xuất hiện, em sợ lắm, Yoongi" Yoongi phát hiện người yêu hoàn toàn bình thường, cậu chỉ không thể ở nhà một mình vào buổi tối, bằng không Jimin sẽ bỗng dưng như trở thành một con người khác mà mà tự làm hại bản thân, Yoongi đã chứng kiến được cảnh của vài ngày hôm trước, khi Jimin buổi tối ở nhà một mình, cậu trốn trong phòng tắm vẫn là động tác chà xát, gột rửa bản thân dưới vòi sen suốt nhiều giờ liền, cái bóng của tên khốn đó đã dần hình thành to lớn bên trong tâm trí cậu, đáng ghét "Được được, chuyện đó để sáng mai hẵng tính, bây giờ tôi cùng em về nhà"

..

Sáng hôm sau, khi người yêu đưa cậu đến công ty, anh còn căn dặn buổi trưa phải chờ anh đến cùng ăn trưa, Jimin mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu liền vào trong, sau đó Yoongi đánh vụt xe chạy đến một nơi mà đáng lẽ anh phải đến ngay buổi sáng hôm ấy

Yoongi dừng xe khi đã đến một công xưởng bỏ hoang, bước vào bên trong tên kia đã được chăm sóc đến một bên mắt sưng đến mở không lên, đối diện nơi hắn ngồi đã được đặt sẵn một cái ghế trống, Yoongi ung dung bước đến ngồi xuống, lúc được người khác báo lại anh có phần bất ngờ, thật không nghĩ đến người này đấy "Bao nhiêu tiền?"

".." tên khốn ấy vẫn giữ im lặng không ngẩng đầu, Yoongi không giữ nổi bình tĩnh bước nhanh đến giật lấy con dao từ tên đứng gần đó, nắm tóc kéo hắn ngẩng đầu, dao kề cận cổ "Người thuê mày đã trả bao nhiêu?"

".." vệt máu theo con dao nhỏ chậm chạp rơi xuống "Tao hỏi mày bao nhiêu?"

"1 .. 100 .. 100.000.000 won"

Jimin đáng giá 100 triệu won?

"Tao cho mày một cơ hội .. thuê mày bằng chính mạng sống của mày .. mày phải làm cho bằng được những chuyện mày đã làm vào đêm đó với người đã thuê mày" hắn ta mở to mắt kinh ngạc, lại còn muốn thuê hắn bằng chính mạng sống của hắn?

"Hạn cho mày là 1 ngày, tao sẽ đến kiểm tra đấy" Yoongi nói xong vứt lại con dao sau đó liền ra lệnh "Thả nó ra"

..

Yoongi trở về vừa đúng lúc nghỉ trưa, anh cùng Jimin ở bên nhau ăn trưa trong phòng mình, từ sau chuyện hôm đó Yoongi dần có một thói quen đối với người yêu chính là khi ở cạnh Jimin anh luôn muốn ôm người yêu trong lòng, lúc ngồi cạnh thì muốn đặt người yêu ngồi lên chân mình, lúc ở nhà thì đi đâu cũng ôm người yêu lên, để cậu dùng chân kẹp chặt hông mình, Jimin cũng không phản đối kể cả khi anh bất ngờ nhấc bổng mình "Yoongi ơi"

"Ừm, yêu em" chuyện này đã trở thành thói quen của cả hai, chỉ cần người yêu gọi "Yoongi ơi" anh sẽ lập tức đáp "Yêu em" vì ngày nào Jimin cũng nhất định sẽ muốn hỏi anh cùng một câu hỏi

"Hôm nay thế nào? em làm việc tốt chứ?"

"Vâng, tốt ạ"

Yoongi đưa tay vuốt vuốt mái tóc người yêu, trông vừa ôn nhu lại vừa cưng sủng người yêu hết mực "Buổi tối có muốn đi đâu không?"

"Chỉ cần có anh, em sao cũng được" Yoongi gật đầu tiếp lời "Được, buổi tối đưa em ra ngoài hóng gió"

"Vâng ạ"

Buổi trưa kết thúc, ngay khi Jimin rời khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình Yoongi đã dùng điện thoại gọi cho một người tên Jeong Pyeong "Em yêu, lâu như vậy vẫn chưa thấy em ghé qua, quên anh rồi?" Jeong Pyeong là người theo Yoongi từ khi anh bắt đầu trở thành tổng giám đốc của công ty, cũng là cô gái đã từng ở trước mặt anh tát Jimin một bạt tai oan ức "Anh cũng biết nhớ em rồi sao? tối nay đi, tối nay hẹn anh ở khách sạn XX, được không?" Yoongi vui vẻ đồng ý, người bên kia cảm thấy sau bao ngày cố gắng cuối cùng cũng đến ngày này, Jeong Pyeong vui vẻ thầm nghĩ 'Tối nay sẽ chuẩn bị cho anh thật tốt, Yoongi'

"Vậy nhé, em bây giờ có chút việc, hẹn gặp lại anh"

..

Buổi tối, Yoongi cùng người yêu với chiếc mô tô chạy quanh trung tâm thành phố, cùng người yêu ngắm nhìn thành phố rộng lớn, cùng đi ăn, cùng dạo một vòng trung tâm mua sắm, sau đó cũng mua rất nhiều đồ tốt cho người yêu, mặc cho người yêu nói rằng tiêu tiền cho cậu rất lãng phí, nhưng với Yoongi chỉ cần là Jimin bất cứ thứ gì bất kể là bao nhiêu cũng không lãng phí

Hôm nay Jimin được cùng người mình yêu làm rất nhiều thứ mà trước giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy ở người khác, chỉ mỗi việc cùng nhau ra ngoài ăn uống, tụ tập cười nói vui vẻ, đơn giản như thế Jimin cũng không thể làm được, không một ai thích cậu cả, nhưng tất cả những việc đó Yoongi đều giúp cậu có được, Jimin thật sự rất vui, cậu chỉ cần những việc đơn giản ấy thôi cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc, Jimin chưa từng cần những thứ đắt đỏ, thứ cậu cần chính là tình cảm, hiện tại còn là tình cảm của người đàn ông mà cậu đem lòng yêu từ rất lâu, khoảng thời gian này thật sự rất đáng giá

"Được rồi, những món đồ này sẽ có người chuyển về nhà cho em, bây giờ tôi đưa em đến một nơi" Yoongi xoa đầu cậu một cái, sau đó đem những món đồ đã thanh toán đặt lại cho nhân viên, liền kéo cậu rời khỏi trung tâm mua sắm

Yoongi đưa người yêu đến một khách sạn cách trung tâm mua sắm không xa lắm, Jimin không hiểu vì sao người yêu lại đưa cậu đến đây, nơi cậu đang đứng xung quanh cũng toàn là những khách sạn cao cấp và nổi tiếng, nơi này có vẻ như đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy toàn mùi tiền "Sao mình lại đến đây ạ? anh phải gặp đối tác sao?"

Yoongi không trả lời cậu, chỉ xoay đầu tìm đến tay cậu, nắm chặt liền kéo Jimin vào trong

Nhân viên lễ tân khách sạn vừa nhìn thấy người bước vào đã cúi đầu một cái liền đưa cho Yoongi một chiếc thẻ, cứ như là khách quen hoặc có hẹn trước vậy, Jimin có hơi lo lắng một chút, ôm chặt cánh tay người yêu, mắt liên tục đảo xung quanh, Yoongi sau khi nhận lấy thẻ phòng liền xoay đầu xoa xoa gò má cậu, mềm giọng "Đừng sợ" anh kéo Jimin đến ngồi ở sảnh, sau đó liền căn dặn "Em ngồi ở đây đợi một chút, tôi sẽ mau chóng trở lại, nhé? ngoan, đừng sợ"

Sau đó liền trở lại gặp nhân viên lễ tân dặn thêm "Để mắt đến em ấy một chút"

Jimin ngoan ngoãn ngồi đợi, người đến người đi dần một nhiều, người nước ngoài có, đại gia có hay thậm chí là các tay ăn chơi cũng có, ngồi được một lúc Jimin bỗng nhìn thấy một người đàn ông quần áo không chỉnh tề bước ra từ thang máy, người đàn ông này hình như cậu đã từng gặp qua, đến lúc hắn tới gần một chút người đàn ông ấy mới nhận ra Jimin, cũng vừa lúc Jimin nhận ra hắn chính là người đã xuất hiện trong căn hộ của Yoongi, lại .. lại đến tìm cậu sao?

Jimin phát hoảng xoay người bỏ chạy khỏi khách sạn, cậu điên cuồng bỏ chạy, đến xoay đầu cũng chẳng dám, Jimin chỉ nghĩ rằng bản thân phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhất định không thể để bị bắt lại, chạy mất một hồi cũng không biết đã chạy qua bao con đường nữa, đến chỗ đang đứng cũng không biết là nơi nào, lại còn ít người qua lại, còn đang loay hoay không biết nơi này là nơi nào thì nhìn thấy một chiếc xe chạy đến, Jimin nhìn không rõ là ai, loại xe gì, cậu còn nghĩ người đàn ông lúc nãy đã đuổi kịp nên lại tiếp tục muốn bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị người phía sau nắm cánh tay kéo cậu xoay người trở lại, Jimin lập tức muốn quỳ xuống van xin được buông tha nhưng Yoongi đã kịp kéo cậu đứng dậy "Jimin, em bình tĩnh, là tôi"

Nhận thấy đúng là Yoongi Jimin mới òa khóc lớn, vội ôm chầm lấy anh "Yoongi cứu em .. em lúc nãy nhìn thấy người đàn ông kia .. hắn lại đến tìm em đấy, phải làm sao đây?"

"Không đâu, hắn tuyệt đối không dám đến tìm em đâu, tin tôi được chứ?" Yoongi liên tục vuốt vuốt lưng người nhỏ, đợi cậu ổn định lại nhịp thở mới rời ra một chút "Tôi đảm bảo với em tên khốn đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. được chứ?"

"Tôi hứa với em, vĩnh viễn không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu" Jimin gật đầu một cái chắc nịch tin tưởng lời anh sau đó vội lau nước mắt trên gò má mình

"Được rồi, mau, đưa em trở về"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co