Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 16

KVan2911

"Thật xin lỗi, khách sạn có quy định cho dù là khách quen hay khách thường chỉ cần đã thuê thì sẽ không lấy lại trừ khi họ chịu rời đi, chúng tôi nhất định phải tôn trọng và bảo vệ khách hàng của mình" Bong Cha nghe đến phát nực cười, vì sao khách quen lại không được ưu tiên "Cô vừa nói sẽ bảo vệ khách của mình kia mà, tôi không phải khách hàng thân thiết của bên cô sao?"

"Thành thật xin lỗi, mong cô thông cảm một chút, căn phòng bên cạnh thật sự không khác căn phòng mà cô chọn là mấy, xin đừng làm khó chúng tôi, đây là quy định của khách sạn, chúng tôi thật sự không thể làm trái" Bong Cha chỉ có thể vờ chấp nhận, đợi sau khi nhận phòng liền đến căn phòng mà mình muốn nói chuyện với người đã thuê, chỉ cần người thuê chấp nhận thì được rồi

Cô gái nhận lấy tấm thẻ phòng liền nhanh chóng lên tầng, sau khi đặt lại đồ đạc ở phòng đã nhận, Bong Cha lập tức đến phòng bên cạnh gõ cửa, Jimin ở bên trong vốn đang chuẩn bị ngâm nước ấm một chút, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần dài, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu còn nghĩ không lý nào buổi tiệc lại kết thúc sớm như thế, cậu nhanh chóng bước đến mở cửa, khi vừa nhìn thấy cô gái, Jimin lập tức nhận ra, người này tên là Bong Cha, bộ phim mà cậu đang theo dõi nữ chính chính là cô ấy "Xin thứ lỗi, chuyện là tôi vừa kết thúc lịch trình của mình và đang trong kỳ nghỉ, lúc nãy khi đến thuê phòng nhân viên bảo rằng căn phòng này đã có người thuê trước, căn phòng mà tôi muốn thuê là căn phòng mà cậu đang ở ấy"

".."

"À ý của tôi là cậu có thể nhường lại căn phòng này cho tôi không? căn phòng tôi thuê ở bên cạnh cũng không khác căn phòng này là mấy, xin cậu đấy, tôi thật sự rất thích căn phòng này, nhé?"

".."

"Thật ra tôi cũng là khách hàng thân thiết của khách sạn, tôi đặt biệt thích hãng khách sạn này, tôi đã nói với nhân viên nhưng bọn họ đều không chịu, nên tôi cũng chỉ có thể đến thương lượng với cậu" Jimin biết rõ đây là khách sạn của ai, cô ấy lại còn là khách hàng quen của khách sạn, nếu cậu là người thuê sẽ lập tức nhường cho cô ấy, nhưng người thuê phòng lại không phải cậu, nhìn cô gái khẩn cầu như thế, nên làm sao thì mới tốt? "Thật xin lỗi, tôi không phải không muốn nhường chỉ là người thuê phòng đang không có ở đây, cô có thể đợi thêm không, anh ấy chốc nữa sẽ trở về, đợi đến lúc đó sẽ trực tiếp đến gặp cô, được không?"

"A không cần phiền phức như vậy, cậu chỉ cần đi cùng tôi và đồng ý là được"

"Khoan, đợi một chút, tôi thật sự không phải người thuê đâu, đợi đã" Bong Cha một chữ cũng không muốn nghe, một khắc cũng không muốn đợi, trực tiếp kéo một người xa lạ cùng theo mình xuống đại sảnh "Này cô ơi, tôi không thể quyết định chuyện này đâu, cô phải đợi người thuê đồng ý thì mới được" Jimin trên người còn chưa được mặc ấm, mới chỉ đến thang máy cả người đã cảm thấy khó chịu vô cùng, vì sao ở hành lang khách sạn lại có nhiều gió như vậy chứ? cơ thể vốn còn chưa khỏe hẳn, thân thể lại đều lạnh toát, gấp đến mức chỉ kịp mang theo dép của khách sạn cùng ra ngoài, đến sảnh khách sạn cũng lạnh quá đi

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Bong Cha trở lại còn cùng lôi kéo với một người con trai khác liền hiểu chuyện, cô ấy thật sự không cảm thấy phiền phức hay sao? vì sao phải nhất định là căn phòng ấy thì mới được??

Jimin cũng bất lực đành thử hỏi xem mình có thể nhường cho cô ấy hay không "Tôi là người ở căn phòng mà cô ấy muốn thuê, không biết tôi có thể nhường lại phòng cho cô ấy hay không?" chuyện này quả thật làm khó bọn họ, cho dù bọn họ có lách luật nhường lại cho Bong Cha đi nữa thì người thuê phòng cũng không phải là loại người thường như Bong Cha đã nói trước đó "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu có quan hệ gì với người thuê phòng không?"

"À, cái này .."

Người nhân viên để ý đến sắc mặt Jimin, trông rất không khỏe, còn có trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, cơ thể còn như có như không đang run rẩy vì lạnh, đôi tay cùng với đôi bàn tay đang đỏ hồng một mảng, trông như đã không khỏe từ trước, nhưng lúc đến, khuôn mặt người này cũng khá hồng hào mà "Xin hỏi cậu có cần áo choàng ấm không? thời tiết đang khá lạnh, cậu mặc như thế, tôi e .."

"Jimin?" Yoongi bất ngờ xuất hiện, còn đang bước về phía cậu, vừa đến gần đã nhìn thấy khuôn mặt trắng của người nhỏ, nhìn xem bảo bối của hắn đang ăn mặc cái gì vậy? phía trên thì phong phanh, phía dưới thì chỉ mang mỗi đôi dép, rõ ràng trước khi đi đã căn dặn như thế nào?

Jimin không để ý nhiều đến khuôn mặt của người lớn, cậu chỉ cảm thấy mừng rỡ như gặp được cứu tinh "Yoongi, chúng ta .." người lớn bước đến liền cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, còn cẩn thận đội thêm cái nón cho người yêu "Lúc đi tôi đã căn dặn thế nào? em vì sao lại không nghe lời"

"Ưm .. em .." người nhỏ vừa lạnh run vừa bị mắng oan trong lòng liền cực kỳ ấm ức giải thích "Cô ấy, có việc cần dùng đến phòng của chúng ta .. có thể .." Yoongi một chữ cũng nghe không lọt, bàn tay anh liên tục xoa xoa làm ấm cơ thể cho Jimin, sau đó khi đặt tay ở cổ và trán cậu kiểm tra mới phát hiện "Jimin, em lại phát sốt sao?? người em nóng quá"

"Anh gì ơi, anh là người thuê phải không? tôi có vài điều muốn thương lượng một tí, không biết anh có .." lời còn chưa dứt Yoongi đã khó chịu mắng, đến mày cũng nhíu chặt "Cô là người kéo cậu ấy đến đây?" Bong Cha cảm thấy người này rất không lịch sự và nhã nhặn, trong khi bản thân đã nhẹ nhàng tỏ ý muốn thì anh ta lại vô duyên vô cớ mắng cô

Jimin bất ngờ ngã vào lòng người yêu tìm chỗ dựa, mắt cũng mở không nổi mà nhắm chặt "Cô ấy chỉ là .. ưm, chỉ là .." sau đó bỗng dưng lại im lặng hẳn ..

Cục cưng của hắn ngất mất rồi

Yoongi mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhanh chóng ôm lấy người yêu lên phòng, Bong Cha cảm thấy tên kia có phải là quá yếu đuối rồi không, chịu lạnh một chút đã không nổi, còn có thể làm được chuyện gì?

Nhưng vừa lúc nãy cô cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia, Bong Cha thầm cảm thán, vừa nhìn đã biết là loại người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, người đi cùng anh ta vừa nhìn cũng thấy được là người rất tầm thường, không lẽ nào cậu ta đang bám lấy người đàn ông đó??

..

Đưa người nhỏ trở về phòng, đem chăn quấn quanh người cậu sau đó lập tức gọi bác sĩ đến, trước đó vẫn là dùng khăn đắp hạ sốt cho người nhỏ trước, rõ ràng là đã được chăm sóc rất tốt, chỉ vì cô gái kia mà công sức hắn chăm sóc bảo bối mấy ngày qua đều đổ sông đổ biển, làm sao có thể không tức giận cho được

Bác sĩ sau khi đã thăm khám xong liền để lại những loại thuốc có thể cần dùng đến, sau đó còn căn dặn thêm "Cậu ấy bị nhiễm phong hàn, thân thể vẫn còn khá yếu, tốt nhất là phải luôn giữ cho cơ thể được ấm, nếu 2 ngày sau vẫn còn phát sốt hoặc có thêm triệu chứng đau đầu, khó chịu, buồn nôn nhất định phải mau chóng đưa đến bệnh viện"

"Được, tôi biết rồi"

"Đừng lo lắng nếu cậu ấy cảm thấy đau nhức cơ thể, sau vài ngày bị sốt bệnh nhân sẽ có triệu chứng này, đây là tình trạng thường gặp thôi"

"Được"

..

Jimin giữa đêm bỗng nhiên lại say ngủ nói mớ, tay cứ huơ loạn tìm kiếm cái gì đó "Muốn .. muốn ôm .. Yoongi, muốn ôm" trong khi suốt cả đêm Yoongi một bước cũng không rời, vẫn còn nằm bên cạnh ôm chặt người nhỏ ở trong lòng, thế mà lại nói mớ đòi anh ôm "Được được, ôm em, ôm em" Yoongi đặt cánh tay cậu lên người mình, sau đó Jimin cũng không nháo nữa, lập tức ôm chặt anh tiếp tục say ngủ, Yoongi lần nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, xác nhận người nhỏ vẫn ổn, chưa phát sốt lại mới an tâm cùng cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa

Rốt cuộc cũng không được bao lâu, người nhỏ từ trong chăn muốn chui ra ngoài, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm người bên cạnh tỉnh giấc "Em đi đâu?"

"Em muốn đi vệ sinh" người lớn không đáp trực tiếp ôm lấy cậu đến trước cửa, còn đứng đợi cậu đến lúc đi ra lại ôm người nhỏ lên trở về giường, Jimin được đặt xuống giường đã lập tức đưa lưng về phía người yêu, Yoongi nhìn cậu khó hiểu, có phải vì không khỏe nên mới như thế không? "Jimin, em khó chịu ở đâu sao?"

".."

"Em làm sao?"

"Không có gì, em buồn ngủ rồi" Yoongi kéo cánh tay cậu, muốn người nhỏ xoay về hướng mình nhưng Jimin vẫn một mực đưa lưng về phía anh, Yoongi chỉ có thể xoa nhẹ lưng cậu như vỗ về hỏi "Mau nói tôi nghe, em làm sao?"

"Yoongi xấu"

"Được, tôi xấu, vậy em mau nói cho tôi biết, tôi xấu ở đâu? như thế nào?"

"Yoongi lúc nãy không thương em"

"Không được nói bậy, tôi lúc nào không thương em?" Jimin ấm ức hờn dỗi trách người yêu đã mắng oan mình, vì sao lúc nãy ở đại sảnh, có nhiều người như thế lại to tiếng với cậu, nhất định là cảm thấy cậu phiền phức rồi "Yoongi lúc nãy to tiếng với em"

"To tiếng với em?" anh cuối cùng cũng nhớ ra người nhỏ muốn nói đến chuyện gì, vẫn ấm ức đến bây giờ sao? "Vì lo lắng mới lỡ to tiếng với em, không phải không thương em"

".."

"Được, tôi sai rồi, em tha lỗi cho tôi đi, có được không?" Yoongi kéo người yêu nằm ngửa sau đó liền ở phía trên ôm lấy cậu, nhỏ giọng nhận lỗi, Jimin cũng thấp giọng như muỗi đáp "Vâng"

"Xem ra cục cưng có sức rồi nhỉ? còn không quên dỗi tôi" cơ thể Jimin còn ở trong lòng anh bỗng run lên một cái, làm người yêu lập tức giật mình lo lắng

"Em lạnh" Yoongi lập tức đem chăn trùm kín cơ thể cậu, còn ở trong chăn ôm chặt người yêu, Jimin chỉ cảm thấy chăn vẫn chưa đủ, chỉ có người yêu là ấm nhất, ấm đến mức chỉ muốn ở mãi trong lòng anh

Cuối cùng trời chỉ vừa gần sáng Jimin đã không thể ngủ mà ở trong chăn thút thít mãi "Đừng khóc, nói tôi nghe, em cảm thấy thế nào? mệt lắm sao?"

"Yoongi, em lạnh, còn có đau đầu nữa .. hức hức .. khó chịu lắm" Yoongi xót người yêu, lau nước mắt cho cậu liền vỗ vỗ an ủi "Không khóc, tôi lấy thuốc cho em, ngoan, không khóc nữa" dứt lời anh lập tức rời giường đem thuốc mà bác sĩ để lại phòng hờ khi cần thiết đến, chu đáo rót thêm nước ấm để người yêu uống thuốc, đợi người nhỏ uống thuốc xong liền bảo muốn được ôm, lúc Jimin bệnh liền cực kỳ dễ khóc và nhõng nhẽo với anh, trông bộ dáng còn đáng yêu hơn thường ngày nữa, Yoongi hôn nhẹ lên trán người yêu, dỗ dành "Đợi trời sáng hơn, tôi đưa em đến bệnh viện, nhé?"

"Không đi"

"Nhưng em đang bệnh mà, Jimin ngoan, nghe lời đi, nhé?"

"Nhưng em sợ bệnh viện lắm, không muốn đi mà"

"Được được, không đi thì không đi, tôi gọi bác sĩ đến cho em" cả hai sau đó mệt mỏi thiếp đi thêm một lúc thì bị người ngoài cửa đến làm phiền, cũng chả biết là ai mà mới sáng ra đã phiền phức đến vậy, nhẹ nhàng nhất có thể để người yêu không tỉnh giấc, anh rời khỏi giường đến mở cửa, tên điên nào mới sáng đã đánh thức giấc ngủ của anh, có phải bị điên hay không?

Hóa ra là cô gái hôm qua - Bong Cha, anh còn chưa đến tính toán với cô ta, hôm nay đã tự mình vác xác tới rồi "Lại chuyện gì? cô có biết mình đã gây họa gì không hả?"

"Xin lỗi, tôi chỉ là muốn đến xin lỗi cậu ấy, thành thật xin lỗi, tôi không biết cậu ấy không khỏe .." Bong Cha còn chưa nói xong Yoongi đã không muốn nghe thêm lập tức đóng lại cửa phòng, vừa xoay lưng Jimin đã ở phía sau, còn quấn cái chăn lớn trên người đứng ngay sau lưng anh "Sao em lại ở đây?"

"Yoongi ơi, anh không nên cư xử như thế"

"Tôi mặc kệ" nói xong liền ôm người nhỏ trở về giường, nghiêm khắc nói "Em hôm nay ngoại trừ nhà vệ sinh ra thì không được rời giường nửa bước, mọi sinh hoạt tôi đều giúp em"

".."

"Em bây giờ cảm thấy thế nào? có đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn một chút ạ"

"Ừm, nếu em lại phát sốt tôi sẽ gọi bác sĩ đến" vì người yêu đã đồng ý không đưa cậu đến bệnh viện nên thỏa thuận này Jimin phải đồng ý vậy "Vâng ạ"

"Yoongi .. cô gái lúc nãy, thật ra là khách hàng thân thiết của khách sạn công ty chúng ta, cô ấy chỉ là mỗi lần đến đều dùng phòng mà chúng ta đang thuê, chúng ta .."

"Chuyện đó bây giờ đáng để em bận tâm? em quan tâm cô ta là khách hàng thân thiết, đáng lẽ em phải nên nhường căn phòng này cho cô ta, hơn là việc sức khỏe của em?"

".."

"Được rồi, bây giờ không đôi co với em, nếu em không biết tự thương bản thân mình thì tôi cũng sẽ mặc kệ em đấy, tôi thích người yêu của tôi biết yêu thương bản thân, và không để tôi phải lo lắng .. giống như đêm qua" ý là đêm qua .. cậu quá phiền phức sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co