Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 32

KVan2911

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt em, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên môi em, sau đó lại chuyển thành mút mạnh lên môi em, trông như hắn đang tìm kiếm điều gì đó từ em, cả hai đều không ngượng ngùng mà hôn nhau mãnh liệt, mất một lúc lâu khi em gần như bị hắn cướp hết dưỡng khí mới đưa tay giật nhẹ cổ áo hắn.

"Em không thở được, không thể theo kịp anh."

Hắn chỉ có thể phì cười mà xoa lên đầu em "Được rồi, không ghẹo em. Mau, tắm xong chúng ta xuống ăn cơm."

Bấy giờ em mới có thể thấy được nụ cười của hắn từ khi bước vào nhà. Nhìn thấy hắn như vậy, em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đợi đến lúc cả hai đã tắm xong thì bên ngoài cũng có người đến, là Yejun gõ cửa gọi cả hai xuống tầng dùng cơm. Lúc Jimin xuống tầng đã không còn thấy những người làm vừa nãy ở đâu, bàn ăn cũng chỉ có tổng cộng 4 người, em, hắn, Yejun và cậu con trai đã gặp khi nãy.

Đến lúc ngồi vào bàn cũng chẳng thấy Yoongi có ý định giới thiệu người này là ai cho em biết, nhìn thấy ánh nhìn của em với hắn, Yejun biết chắc anh trai sẽ không có ý định sẽ nói đến người này, vậy nên cậu đành tự mình giới thiệu với Jimin.

"Jimin à, giới thiệu với cậu, người này là Jiyoo, em ấy là .." Yejun đột nhiên đánh mắt nhìn anh trai ở phía đối diện, cậu biết mình nên lựa chọn một cách cẩn thận để nói về thân phận của người này cho dễ nghe thì sẽ tốt hơn một chút.

"Em ấy là con nuôi của ông Min - là cha của tôi và anh Yoongi."

Jimin nghe Yejun giới thiệu về tên của người này xong cũng lịch sự gật đầu chào hỏi cậu ấy.

"Chào em, anh là Jimin."

Yejun cũng hòa nhã xoay đầu về phía người đang ngồi cạnh mình, mỉm cười nói "Jiyoo, giới thiệu với em, cậu ấy là Jimin, là người yêu của anh Yoongi."

"Chào anh, rất vui được gặp ạ."

Jiyoo đặt ánh mắt về phía Yoongi, muốn quan sát nét mặt và thái độ của hắn, nhưng từ đầu đến cuối một câu hắn cũng chẳng nói, cũng chẳng thể hiện điều gì ra bên ngoài, giống như hắn chẳng thèm quan tâm đến ai, điều gì hay việc gì liên quan đến người trong ngôi nhà này. Jiyoo đã sớm quen với điều này, trước đây hắn cũng như thế, nhiều năm qua rồi hắn cũng chẳng thay đổi gì cả. Điều hắn thay đổi duy nhất chính là ánh nhìn, cử chỉ và thái độ với người tên Jimin đang ngồi ở phía đối diện này. Jiyoo thật lòng đã ngưỡng mộ với người con trai mà hắn đã đưa về hôm nay. Người này còn đang mặc bộ quần áo mà khi trước hắn thường xuyên mặc, Jiyoo dĩ nhiên rất quen mắt với nó, như vậy đã đủ hiểu người con trai này quan trọng với hắn. Vì hắn trước giờ đều rất ghét việc người khác động vào đồ của mình.

Trong suốt bữa ăn Yejun là người nói chuyện huyên thuyên nhất, chỉ có mỗi Jiyoo là người không nói bất cứ lời nào, Jimin ở trên bàn ăn đều quan sát thái độ của tất cả mọi người, trông cậu ta có vẻ sợ Yoongi lắm, em không rõ mối quan hệ của những người trong nhà khi nhìn thấy cách cư xử của Jiyoo và thái độ của Yoongi, cho đến sau bữa ăn, em muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn, muốn được biết nhiều hơn. Vậy nên sau bữa ăn em chỉ có thể đến tìm Yejun nói chuyện.

..

Buổi tối Jimin cùng Yejun ngồi ở trong vườn, nơi này được bao trọn bởi vườn hoa tươi tốt, đèn cũng được thắp sáng treo xung quanh, là trung tâm của khuôn viên ngôi nhà. Yoongi nhìn thấy em ngồi nói chuyện với em trai mình một lúc lâu cũng không nỡ đến làm phiền, hắn vốn đã muốn gắn kết cả hai làm bạn, làm như vậy cũng tốt.

"Không giấu gì cậu, Jiyoo .. là người con riêng của vợ sau của cha tôi. Jiyoo đến đây ở khi em ấy tầm 8, 9 tuổi, trông em ấy hiền lành, ngoan ngoãn như vậy nhưng lúc nhỏ cũng là một đứa nhỏ quậy phá không kém gì những đứa trẻ nhà khác đâu."

Vậy ra, cậu và Jiyoo là người cùng cảnh ngộ nhỉ?

Vậy chuyện trước đây hắn vẫn luôn ghét em, cũng là có lý do, là không thể trách hắn, cũng không thể trách Sang Hoon đã đối xử tệ với em.

Yejun vừa cười nói vừa kể lại nhiều chuyện trước đây ở ngôi nhà này. Thật ra nó đã vốn chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng vì Yejun luôn là một người tích cực, luôn nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực nên cách cậu kể lại cũng không mang theo nhiều phiền muộn về chuyện của năm xưa.

"Em ấy học giỏi lắm đấy. Em ấy đang là sinh viên năm thứ ba, cũng là đang làm việc cho công ty của cha tôi. Em ấy khác anh trai và tôi lắm, em ấy rất ngoan ngoãn và nghe lời ông ấy. Ngược lại thì, tôi và anh Yoongi vẫn luôn làm phiền lòng ông ấy."

"Cha tôi là một người rất cứng rắn, bảo thủ và định kiến lắm. Ông ấy không phải kiểu người sẽ luôn lắng nghe người khác. Tính cách của anh Yoongi cũng có phần giống ông ấy, nhưng hai người họ không hợp nhau. Cả hai sẽ luôn không hài lòng nhau dẫn đến cự cãi nhau cho dù đó có là một vấn đề nhỏ. Tôi cũng là người không hợp với tính cách của ông ấy, nhưng tôi có thể nhẫn nhịn, anh Yoongi thì không. Anh ấy .. hận ông ấy lắm. Từ sau khi có sự xuất hiện của người vợ sau, mẹ tôi .. Bà ấy đã bỏ lại chúng tôi trong chính căn nhà rộng lớn này. Vậy nên, anh Yoongi ghét vợ sau của cha và thằng bé Jiyoo lắm. Đó là lý do vì sao anh ấy không muốn giới thiệu thân phận của em ấy với cậu."

Yejun cứ chậm rãi kể lại như thế rồi nước mắt cũng tự động ứa ra. Chuyện đã qua quá lâu để cậu có thể tiếp tục thù hận bọn họ, nhưng điều vẫn làm Yejun không thể kìm nén được nước mắt đó chính là mẹ của mình. Cậu và Yoongi đều rất yêu bà ấy, cả hai thật lòng vẫn không cam tâm khi bị bỏ lại như vậy.

Jimin càng nghe lại càng thấu hiểu được hoàn cảnh và xuất thân của Jiyoo, hẳn là Jiyoo cũng phải gánh chịu không ít tổn thương khi mang tiếng là con của người thứ ba. Rốt cuộc thì những người như cậu và Jiyoo đã phạm phải tội gì để phải chịu đựng những điều tồi tệ? Con người thì có thể lựa chọn nơi mình sinh ra hay có thể lựa chọn được hoàn cảnh, xuất thân và gia đình sao?

"Có một việc mà có thể cậu vẫn chưa biết. Thật ra anh Yoongi, anh ấy bị trầm cảm và tự kỷ nhẹ, chuyện này xảy ra từ sau khi vợ sau và Jiyoo dọn đến đây chung sống với cha tôi. Khoảng thời gian học trung học phổ thông và đại học là khoảng thời gian mà đến tôi cũng không thể tiếp xúc quá nhiều với anh ấy. Sau khi tốt nghiệp và đi làm anh ấy không thường xuyên trở về ngôi nhà này nữa. Anh ấy chưa từng nhờ cậy cha, luôn tự lập làm nên mọi thứ. Có lẽ đó là một phần lý do đã hình thành nên tính cách của anh ấy. Sau khi trở về nước, tôi bắt gặp anh ấy đã thay đổi đi rất nhiều, tôi cũng phát hiện là nhờ có cậu mà anh ấy mới trở nên tốt hơn."

Yejun đột nhiên nắm tay Jimin, giọng nói giống như là điều mà cậu vẫn luôn mà mong ước và cầu xin "Jimin, nếu như anh ấy làm ra chuyện gì có lỗi hay khiến cậu không vui, cậu cũng hãy tha thứ cho anh ấy nhé, người có thể khiến anh ấy thay đổi là cậu, anh ấy nhất định không thể không có cậu."

Jimin lắc đầu đặt bàn tay mình lên mu bàn tay người đang nắm tay mình, mỉm cười nói "Yejun, sẽ không. Tôi sẽ chỉ rời khỏi anh ấy khi anh ấy thật sự không cần tôi nữa, không còn muốn yêu tôi nữa. Ngoài ra, không có lý do nào khiến tôi có thể rời xa anh ấy."

Jimin càng hiểu hơn về người mình yêu, khi nghe được câu chuyện về hắn, em lại càng yêu hắn nhiều hơn, thương hắn nhiều hơn. Tại sao khi ở cạnh hắn em lại không thể phát hiện nhiều thứ như vậy? Là hắn che giấu quá tốt hay là do em đã không để tâm đến hắn?

Người ngoài chẳng ai có thể hiểu được câu chuyện của hắn, người bên cạnh là em cũng chẳng hiểu, chẳng biết, em thương hắn hơn nhiều, thương vì hắn luôn tốt với em, luôn che giấu cảm xúc, lãng tránh người ngoài, chẳng để họ có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu, thương vì câu chuyện của hắn nếu là em em cũng sẽ chẳng muốn gia đình của mình trở nên như vậy, thương vì hắn bị trầm cảm và tự kỷ, cũng thương vì hắn luôn tỏ ra vui vẻ, tích cực đối với một người tiêu cực như em.

Yoongi chưa từng thể hiện sự mệt mỏi, phiền muộn về một việc gì đó ra ngoài để em có thể nhìn thấy, hắn không muốn em phải bận lòng về một vấn đề nào đó thuộc về hắn, nhưng những vấn đề thuộc về em hắn lại luôn muốn biết, luôn thấu hiểu, luôn muốn thay em chịu đựng, gánh vác, đem hết chung rời khỏi em và mang những điều tốt đẹp đến với em. Hắn đích thị là một người ích kỉ với bản thân, chẳng chịu chia sẻ cùng em. Lúc em xảy ra vấn đề, muốn giấu hắn vì sợ hắn bận lòng thì hắn lại giận dỗi em, bảo rằng em chẳng xem hắn là chỗ dựa, không coi hắn là người quan trọng.

"Cậu gần như là ánh sáng của anh ấy, vậy nên tôi thật lòng chúc phúc cho hai người."

..

Một lúc lâu sau, khi em xuất hiện trước mắt hắn thì em đã biến thành một người với mặt mũi đỏ hoe vì khóc. Em khóc vì hắn là người giỏi chịu đựng hơn cả em, khóc vì hắn vẫn luôn vì muốn em vui vẻ mà không nói chuyện gì, khóc vì đã yêu thương em vô điều kiện, cũng khóc vì hắn quá đỗi tốt.

"Jimin?"

Hắn kéo tay em vào phòng, vừa ôm lấy em dỗ dành từng chút một.

"Sao từng ấy thời gian lại chẳng ai nhận ra anh bị bệnh chứ? Chẳng ai biết anh phải chịu đựng và đau đớn thế nào. Đến em ngày ngày ở bên cạnh cũng chẳng biết chút gì."

Hắn ôm em dỗ dành cũng thầm biết được em đã biết được về câu chuyện của hắn và người nhà hắn - chuyện mà hắn vốn đã định chẳng cho em biết.

"Jimin ngoan, không khóc. Chuyện đã qua quá lâu rồi. Chúng ta không nhắc lại nữa, nhé? Sao lại khóc như này chứ?"

Jimin xiết chặt lấy cái ôm, chôn đầu mình trong lòng hắn, ấm ức vì em đã không biết nhiều hơn về hắn, để không thể thấu hiểu hắn nhiều hơn.

"Vì sao lại không nói cho em biết? Anh là đồ xấu sao? Sao anh nói muốn cùng em chia sẻ, muốn cùng em vượt qua mọi chuyện mà."

Hắn không đành lòng nhìn em khóc, đưa tay lau nước mắt vương trên đôi mắt em nói "Đây là việc của gia đình tôi, sao tôi có thể kéo em vào cùng bận tâm đến nó. Chuyện này không đáng."

"Cái gì là đáng với không đáng?"

Jimin vờ giận dỗi buông tay hắn, còn đứng chống hai tay lên hông ra vẻ với hắn, hắn lại nhìn thành em rất dễ thương, thật là hết nói.

"Được được, sau này dù là nhỏ hay lớn tôi sẽ đều để em được biết, được không?"

Dù là chuyện riêng của hắn nhưng lại khiến em bé của hắn khóc tới mức này khiến hắn xót em lắm.

"Hứa nhé, anh đừng để em phải lo lắng hơn đấy."

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi em, mỉm cười vì cảm thấy ngọt ngào "Cảm ơn em bé nhé, vì vẫn luôn muốn thấu hiểu tôi."

"Anh đẹp trai không sao nha, không cần phải cảm ơn em bé nè." Jimin lau vội nước mắt giở giọng trêu chọc hắn, làm khuôn mặt hắn ngơ ra trong chốc lát khiến em rất vui, rất hài lòng.

Hắn cũng không nhẫn nhịn, lập tức trêu lại em bằng cách cưỡng hôn em, Jimin cũng không chịu chịu thiệt, mới đầu còn kiễng chân hôn hắn, lúc sau đã nhảy phốc lên ôm hắn mà hôn xuống.

Cả hai nhanh chóng quấn chặt lấy nhau ngã xuống giường, hắn như một người chiếm hữu ghì chặt lấy người trong lòng hôn mãi chẳng muốn dứt, giữa cả hai một kẻ hở cũng chẳng có, Jimin cũng chẳng ngăn điều này, em hòa mình vào cuộc vui cùng hắn, dù hành động mang tính chiếm hữu nhưng hắn vẫn dịu dàng với em hết mực. Động tác thuần thục của hắn tài tình đến khiến phía dưới của cả hai nhanh chóng đứng dậy. Hắn cũng đã định sẽ không để chuyện này chỉ dừng lại ở đây.

Hắn kéo tay em để em ngồi ở phía trên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt em còn vương lại nước mắt trên khóe mắt, hắn đưa tay lau đi chúng, sau đó rướn người hôn lên đôi mắt em "Tôi yêu em, em bé."

Jimin nghe được hai từ 'em bé' trong lòng liền vui thích, em thích hai từ này lắm, nhất là khi hắn gọi em như thế.

Tay hắn di chuyển vuốt dọc cơ thể em, cúi đầu hôn dọc lên cổ em đến xương quai xanh, nụ hôn chậm rãi dần, mang theo tất thảy yêu thương và ngọt ngào, sau đó không chần chờ đến áo em cũng bị hắn vứt xuống đất.

Ngay lúc này đến em cũng quên mất là hắn còn chưa khỏi bệnh, và đến hắn cũng quên mất việc mình có thể sẽ lây bệnh cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co