Phần 9
"Jimin, em bây giờ đã có tôi, em sớm một chút, đừng quá thân thiết với tên đó nữa" Jimin không muốn người yêu tức giận thế này, nhìn Yoongi lúc giận .. dữ lắm, cậu muốn yên ổn, vui vẻ bên người yêu hơn, vì vậy nên đã chấp nhận để Yoongi yên tâm "Được, em biết rồi, anh đừng giận nữa, nhé?"
Yoongi gật đầu đồng ý liền ôm lấy người yêu, xoa đầu cậu "Jimin của tôi ngoan thật đó"
"Vâng, em sẽ ngoan mà" người nhỏ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay người bên cạnh, Yoongi trong lòng vừa thích lại vừa vui vẻ vòng tay ôm lấy cậu "Chiều tối còn có việc quan trọng, tôi nhờ người đưa em về"
"Không cần đâu, em tự có thể"
"Tự có thể của em là có người đưa về?" giọng nói anh có phần không được thoải mái, Jimin liền không dám nhìn, người nhỏ nhanh chóng đánh mắt về hướng khác, cậu biết rõ Yoongi đang nói đến ai, rõ ràng không phải như thế nhưng khi nghe người lớn nói cứ như là không có sai vậy, chỉ là sau đó Yoongi không có tức giận, chỉ xoa đầu cậu một chút, sau cùng thơm lên má cậu "Ngoan, tôi bảo người đưa em về"
"Vâng" Jimin cúi đầu ngượng ngùng, vừa vặn áp mặt vào vai anh như che đi niềm hạnh phúc của bản thân, Yoongi trộm cười vì trông người yêu dễ thương quá đỗi
..
Yoongi đưa người yêu đến công ty sau đó liền đánh xe rời đi, cả ngày hôm nay hình như cũng không có trở về công ty, lúc đến tìm Dak Ho cũng chẳng thấy người đâu Jimin mới nhớ ra Dak Ho hôm nay có lịch họp với cổ đông, có lẽ vì vậy nên người lớn mới bảo buổi tối còn có việc
Vì Dak Ho cũng ra ngoài nên Jimin có một chút thời gian trống, cậu quyết định buổi chiều trở về sẽ đến siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu cho người yêu
Tan tầm nhanh chóng đến, Jimin vừa ra ngoài đã có hẳn một chiếc xe màu đen đợi sẵn, tài xế cũng niềm nở mở cửa xe giúp, theo lời Jimin, tài xế đưa người đến siêu thị và chờ một lúc mới đưa cậu trở về nhà, Jimin nhanh chóng bắt tay vào học nấu ăn, cậu tra công thức cũng như cách nấu món mà mình muốn, còn mở cả video lên xem, rõ ràng là cảm thấy rất dễ thế nhưng sao nó lại khó khăn với cậu thế, Jimin loay hoay một lúc làm loạn cả căn bếp lên, thật may là đã gần hoàn thành đến bước cuối cùng
Đồng hồ đã sắp 7 giờ tối, Jimin vốn muốn dùng điện thoại nhắn gửi một tin cho người yêu rằng hôm nay cậu đã học nấu ăn và mong anh sẽ đến thử, không ngờ chỉ vừa nghĩ như thế Yoongi đã mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh Jimin đã không giấu nổi vui mừng mà nhoẻn miệng cười tươi "Yoongi"
Vừa về đến nơi liền được nhìn thấy Jimin trong lòng như được trút đi rất nhiều phiền muộn, từ khi nào Jimin đã có loại năng lực này, khiến anh vừa nhìn thấy đã thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều, người lớn nhẹ giọng, ôn nhu hỏi "Em đang làm gì thế?"
"Em đã nấu món mà anh thích đấy" Jimin chỉ tay vào chiếc nồi còn nằm trên bếp, tỏ vẻ tự hào vì mình đã làm được, còn vẫy tay muốn người yêu đến xem thành quả gần như hoàn thành của mình, Yoongi bước đến và giả vờ trêu cậu "Em biết anh thích món gì nữa sao?"
Jimin bĩu môi ra vẻ, tất nhiên rồi, thích anh lâu như vậy, nếu đến món ăn anh thích mà em cũng không biết thì yêu đương gì chứ? em vốn đã không xứng đáng có được tình yêu của anh, không xứng đáng đứng bên cạnh anh
Còn chưa kịp nói gì Yoongi đã nắm chặt bàn tay cậu, hành động của anh làm Jimin có chút bất ngờ, cậu theo phản xạ tránh né, nhắm chặt đôi mắt, sau đó không có bất cứ loại tình huống gì xảy ra Jimin mới chậm chạp mở mắt quan sát người trước mặt một chút, Yoongi đã rất tức giận nhưng đã không bộc lộ nó ra ngoài, chỉ là Jimin rất giỏi trong việc quan sát thái độ của người thương, chỉ cần nhìn nét mặt Yoongi cậu sẽ liền nhận ra
Yoongi chỉ vì nhìn thấy bàn tay người nhỏ có rất nhiều vết đứt nên mới muốn xem qua, không phải Jimin rất sợ đau sao? một bàn tay 5 ngón đã có tận 4 vết cắt, có thể không đau lòng sao? nhưng điều khiến Yoongi khó chịu hơn đó chính là hành động vừa rồi của Jimin, nó khiến trái tim anh như thắt chặt lại, khó chịu vô cùng, có phải người nhỏ sợ anh sẽ hành xử giống như Sang Hoon hay không?
Yoongi nhẹ kéo bàn tay cậu đến trước mặt xem xét thật kỹ, sau đó tìm đến hộp đồ dùng, đem những chiếc băng keo cá nhân nhỏ quấn quanh những ngón tay đã bị cắt của Jimin, trong suốt quá trình đó đều không phát ra lời nào, Jimin biết người yêu tức giận nhưng lại không nói ra, ngay khi Yoongi đứng dậy Jimin đã kịp ôm lấy anh, đặt đầu ở lòng ngực anh
"Sau này không cho em vào bếp, cũng không được phép để bản thân bị thương" lời nói nghe có vẻ trách móc nhưng Jimin vẫn nghe ra được những lời nói lo lắng, quan tâm từ người yêu, trong lòng vẫn không thôi rung động, thật tốt vì hiện tại được anh yêu thương, thật hy vọng khoảnh khắc này sẽ vẫn kéo dài như thế "Yoongi ơi .. anh vẫn thích em chứ?"
"Em vì sao vẫn luôn hỏi tôi câu hỏi này?" người trong lòng không cất lời nào, đôi vai có hơi run lên, khi anh kéo Jimin rời khỏi cái ôm mới nhận ra đôi mắt cậu rưng rưng, Jimin không phải khóc vì anh trả lời một cách khó chịu, cậu khóc vì câu nói trước đó, tuy vẫn là dùng giọng điệu không thoải mái nhưng Jimin lại cảm nhận tình yêu trong câu nói ấy, khiến cậu vô cùng hạnh phúc vì được quan tâm, Jimin vốn không để tâm đến những vết cắt ấy, cậu chỉ muốn làm cho người yêu một bữa ăn, cậu đã rất cố gắng để có thể làm hài lòng người yêu, nhất định không thể để người yêu chán ghét mình vì vô dụng
"Em khóc cái gì? tôi cũng chưa có mắng em"
"Vậy anh muốn mắng em ạ?" Yoongi bỗng cảm thấy người trước mặt có phải mỗi ngày đều ăn sự dễ thương mà sống hay không? đến nói chuyện cũng khiến người khác cảm thấy yêu thích hơn bội phần
Yoongi không thể hiện ra mặt, lại nghiêm nghị cảnh cáo "Ừm, lần sau nếu em tự làm bản thân bị thương thì sẽ bị phạt"
"Em sẽ không thế nữa, Yoongi đừng phạt em nhé?" Jimin dứt câu đã đem đôi bàn tay mình giấu phía sau lưng, đôi mắt như có như không long lanh ánh lên, khiến Yoongi vừa nhìn thấy đã muốn ôm người yêu vào lòng mà chiều chuộng, anh tiến đến ôm lấy thắt lưng người yêu cũng vừa vặn nắm được đôi bàn tay đã đặt ở phía sau lưng cậu
Yoongi ép người yêu lùi về sau đến ngã xuống sô pha, sau đó lại nhanh chóng kéo Jimin ngồi lên chân mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn, lúc đầu Yoongi có hơi dùng sức mút mạnh đôi môi cậu nhưng sau khi rời ra một chút lại nhẹ nhàng yêu lấy nó, một cách chậm rãi và lưu luyến bội phần
Sau cùng khi thấy người yêu sắp không thở nổi mới chịu buông tha cho môi cậu, Yoongi khẽ cười một cách hài lòng, xoa đầu cậu một cái "Sau này không đợi em hỏi, mỗi ngày đều nói yêu em, được không?" Jimin nhanh chóng gật đầu nhoẻn miệng cười ngại sau đó liền ôm lấy người yêu, siết chặt cái ôm nhớ nhung cả một ngày của mình "Yoongi ơi, em thích anh"
"Thích thôi sao?"
"Còn có yêu anh nữa" Yoongi hài lòng mỉm cười xoa dọc sống lưng cậu "Được rồi, tôi muốn nếm thử món ăn yêu thích của mình" nói rồi Yoongi ôm lấy cả người nhỏ đến bên bếp và đặt cậu ngồi lên mặt bếp bên cạnh, Yoongi đem chiếc muỗng gần đó nếm thử, Jimin vẫn luôn mong chờ thành quả của mình, không ngờ người yêu vừa nếm đã rất hài lòng, làm Jimin vui muốn bay cả lên
Jimin cũng muốn nếm thử thành quả của mình nhưng Yoongi lại bảo muốn cậu chuẩn bị nước tắm cho mình, nghĩ đến việc tắm muộn sẽ rất không tốt, Jimin vội vã rời khỏi bếp và giúp người yêu chuẩn bị nước tắm, Yoongi sau khi kéo được Jimin rời đi liền đem một chút gia vị nêm lại chiếc nồi nhỏ trên bếp, Jimin không phải nấu khó ăn chỉ là chưa biết cách nêm hợp lý, không sao, việc này vẫn có thể chỉnh sửa, chỉ là nếu lần sau nấu ăn cũng bị thương như thế thì trong nhà chỉ cần anh nấu là được, tuyệt đối không để Jimin động vào bếp nữa
..
Yoongi cùng Jimin ăn tối xong liền cùng nhau ngồi ở trước tivi xem một số chương trình mà cậu yêu thích, nhìn người yêu vui vẻ khi làm điều mình thích cũng là một loại sở thích của Yoongi, những lúc như thế trông Jimin nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều, nụ cười ấy như chưa từng vướng phải đau khổ hay mất đi vẻ hồn nhiên
Điện thoại Jimin bất ngờ đổ chuông, cậu quay sang nhìn vào điện thoại, là cha gọi đến "Alo cha ạ"
"Cậu là con trai của ông ấy sao? cha cậu hiện tại đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện XX, phiền cậu mau chóng đến để chúng tôi thông báo tình trạng hiện tại của ông ấy một chút" Jimin xoay đầu lo lắng rối cả lên vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Yoongi "Anh .. anh đưa em đến bệnh viện được không? cha em, ông ấy đang ở phòng cấp cứu, em .. em muốn đến đấy .." Yoongi vuốt vuốt lưng cậu trấn an, nhẹ giọng dỗ dành "Em bình tĩnh, anh thay đồ liền đưa em đi"
..
Jimin cùng Yoongi nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, Hyun Suk cũng đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn là do bệnh cũ mới khiến ông ngất đi, may mắn có người phát hiện kịp thời nên đã đưa ông đến bệnh viện, Yoongi đã ở lại cùng Jimin đến tận sáng hôm sau, cả một đêm đều không thấy Sang Hoon ghé qua, đây gọi là làm con sao chứ? nếu ông biết chắc chắn sẽ đau lòng đến mức nào, vì vậy Jimin đã nói dối rằng người ở bên cạnh ông cả đêm đều là Sang Hoon, nhưng vì có việc nên Sang Hoon đã gọi cậu đến giúp một chút, Yoongi chứng kiến từ đầu đến cuối, anh không nói lời nào, chỉ là không biết có phải từ trước đến giờ Jimin vẫn luôn ôm những công sức của mình đổ lên người người khác, lại ôm bất công, tổn thương về mình hay không?
Choi Hyun Suk vì sao lại không biết, ông còn không hiểu con trai mình sao? ông vẫn luôn biết Jimin hết lần này đến lần khác đều nói đỡ cho con trai ông, ông chưa từng vạch trần lời nói dối của cậu, ngược lại lại cảm thấy bản thân đã rất may mắn vì có cậu con trai như Jimin, tuy không phải ruột thịt của mình nhưng còn tốt hơn cả người con máu mủ của mình "Jimin, cha muốn về nhà, con giúp cha làm giấy xuất viện đi"
Jimin có can ngăn ông hãy ở lại thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi nhưng ông vẫn một mực muốn trở về nhà, Jimin chỉ đành thuận theo và xin Yoongi cho mình ở cùng cha vài ngày để chăm sóc cho ông thay Sang Hoon, anh đồng ý và muốn Jimin có bất cứ chuyện gì phải lập tức gọi cho anh
Sang Hoon trở về nhà khi trời đã sáng hẳn, vào đến nơi đã gặp Jimin đang mang một chậu nước từng bước bước trên cầu thang, không một chút lưu tình mà hất đổ cả chậu nước lên người cậu, Jimin dường như tức giận thay ông, cậu nói ra tất thảy những chuyện đêm qua nhưng thay vì tỏ ra lo lắng Sang Hoon lại dửng dưng vô cùng "Sang Hoon, anh một chút cũng không thương cha mình sao? ông ấy là cha ruột của anh mà"
"Nếu thương tao thì đã không rước mẹ con mày về .. mày cũng đừng ở đó mà tỏ vẻ thanh cao lo lắng cho ông ta, mày cũng chỉ vì tài sản của ông ta thôi, đồ dơ bẩn như mày thì thanh cao lắm chắc" Sang Hoon dứt lời cũng liền rời đi lên phòng, Jimin lau nhanh giọt nước mắt đau lòng thay ông sau đó trở xuống đem một chậu nước mới lên phòng
..
Những ngày sau đó Jimin luôn ở cùng ông, cùng ông ra ngoài tảng bộ cho khuây khỏa, giúp tinh thần ông trở nên tốt hơn một chút, cuối cùng đến hôm nay sức khỏe ông đã có tiến triển hơn nhiều, Jimin cũng đã trở về căn hộ của mình và Yoongi
Lúc Jimin trở về đã là tối muộn, bước vào nhà Yoongi vẫn còn chưa có về, đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ đêm, cậu nhấc điện thoại gọi cho người lớn nhưng lại không nhận được bất cứ hồi chuông nào, chỉ có mỗi một câu "Thuê bao .." trong lòng bỗng lo lắng vô cùng, cậu vứt lại đồ ở nhà liền đến công ty tìm anh, từ mặt đất nhìn lên cao, căn phòng nằm gần như cao nhất vẫn còn sáng đèn, cũng không biết vì sao Yoongi lại tắt điện thoại, mấy ngày rồi cũng không có liên lạc với cậu, Jimin đến thang máy nhấn nút hướng đến số tầng mà người yêu đang ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co