Truyen3h.Co

TUESDAY

Chưa đặt tiêu đề 1

CamVan1998

Đã bao giờ các bạn rơi vào trường hợp tự trở thành kẻ thứ ba trong chính chuyện tình của mình chưa? Một câu hỏi có vẻ khó trả lời nhỉ, nhưng nó thực sự đã xảy ra với tôi. Câu chuyện mặc dù trôi qua cũng khá lâu rồi, vậy mà mỗi lần nhắc tới vẫn khiến trái tim tôi đau nhói.

Tôi và anh yêu nhau từ lúc anh là học viên của Học viện Cảnh sát, còn tôi khi đó vẫn là một con bé làm việc part time. Ngày ấy, chính sự ấm áp của anh đã khiến trái tim tôi rung động. Tôi là một đứa có tính cách rất nhí nhố, ham chơi, có đôi lúc nông nổi khó kiểm soát. Trái lại, anh là một người ôn nhu, hiền hòa và vô cùng dịu dàng. Chúng tôi là sự bù trừ cho nhau, tôi hướng ngoại còn anh hướng nội, nếu tôi sôi nổi thì anh trầm ổn, tôi nóng nảy anh sẽ nhẹ nhàng, những lúc tôi bốc đồng thiếu suy nghĩ thì anh lại vô cùng bình tĩnh. Nói đúng hơn là khi có anh bên cạnh, con người tôi như được an toàn hơn. Bởi vì tôi biết, dù tôi có như thế nào, đằng sau vẫn sẽ luôn có anh dang rộng vòng tay chở che cho tôi, bao dung, tha thứ. Tình cảm mà anh trao tôi khi đó là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Nếu tôi có một ngày khá tệ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hay giọng nói của anh cũng đủ xua tan hết mọi muộn phiền kia. Tôi gọi anh là Mặt trời, vì cái cách anh yêu thương, quan tâm tôi ấm áp lắm. Đoạn đường từ trường của anh tới chỗ làm của tôi khá xa, nhưng cứ 10h sẽ luôn thấy anh mang đồ ăn trưa đến, bất chấp ngày nắng hay mưa. Chỉ trừ những ngày đi thực tập hay bận làm chuyên đề, anh sẽ nhờ đồng nghiệp mang tới cho tôi. Mặc dù anh không biết gì về son, nhưng lần nào có tiền cũng liền mua tặng tôi hai cây son, mỗi cây một màu khác nhau. Rồi có lần trời mưa khá to, tôi không đi làm được. Tôi gọi cho anh nói đùa rằng muốn uống trà sen nóng ngay bây giờ. Quả thực lúc đó tôi chỉ buộc miệng nói đùa, tôi không nghĩ anh sẽ làm thật. Vậy mà hơn 10 phút sau, anh xuất hiện trước cửa phòng tôi với bộ quân phục ướt sũng. Tôi lúc đó còn trách anh sao không mang theo áo mưa mà để ướt hết như vậy. Hóa ra anh có áo mưa, nhưng anh dùng nó để bọc ly trà sen tránh bị ướt, giữ nóng mang đến cho tôi. Anh còn bảo dăm ba cơn mưa này có nhằm nhò gì với anh. Tôi vừa bực vừa thương, thật sự khi đó tôi đã vô cùng cảm động. Có đợt tôi bị ốm, cổ họng đau rát nói không ra tiếng. Anh lập tức không cho tôi đi làm, không những thế còn xin nghỉ phép để tới chăm sóc cho tôi. Vì nhà tôi ở tận dưới quê, nên khi lên thành phố đi làm tôi chỉ dám thuê một căn phòng trọ nhỏ, đủ cho một người có chỗ nghỉ ngơi. Hôm ấy anh đã luôn ở bên chăm sóc, từng chút từng chút một, tôi an tâm cuộn tròn mình vào lòng anh như chú mèo nhỏ mà ngủ. Chỗ dựa duy nhất của tôi lúc đó chỉ có mình anh, nỗi tủi thân vì xa nhà cũng vơi bớt phần nào. Lần đầu tiên tôi nghe anh hát là lúc hai đứa đang đi dạo trên phố đi bộ, khi thấy nhóm sinh viên tụ tập vừa đàn vừa hát cho nhau nghe, tôi liền quay sang nói rằng cũng muốn nghe anh hát. Thế rồi anh cùng cây guitar trên tay, vừa đàn vừa hát cho tôi nghe giữa bao ánh nhìn của mọi người khi đó. Giọng hát ấm áp và đôi mắt trìu mến ấy từ đầu tới cuối chỉ duy nhất nhìn về phía tôi, trái tim tôi như hiểu được rằng người đàn ông này hoàn toàn chỉ có tôi mà thôi. Mọi thứ khi đó đối với tôi cũng gần như vô hình, chỉ có anh rõ ràng trước mắt tôi. Ngày đó tôi luôn thắc mắc rằng, tại sao một người tuyệt vời như anh lại đi yêu con bé ngốc nghếch như tôi? Anh chỉ cười hiền rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trả lời đơn giản:

- Vì anh yêu em!

Người ta hay nói "Chúng ta sẽ không bao giờ biết trân trọng với những thứ mà mình đang có cho tới khi chúng mất đi". Quả thực đúng là vậy! Hơn một năm bên nhau, tôi bắt đầu xem sự hiện diện của anh là điều hiển nhiên, xem thường những điều nhỏ nhặt trước giờ anh vẫn dành cho tôi. Đã thế tôi còn có thói đòi hỏi, yêu cầu anh phải thế này thế kia. Với tính chất công việc của anh, thay vì thông cảm, chia sẻ cùng anh thì tôi lại quay ra trách móc, hờn dỗi. Đã nhiều lần làm anh buồn, nhưng tôi vẫn không chịu hạ mình chút nào. Còn anh cứ vậy nhường nhịn tôi, một mình ôm nỗi ấm ức. Tôi không nhớ rõ lần đó đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đã cãi nhau. Cũng không phải lần đầu chúng tôi cãi nhau, nhưng có lẽ lần này là giọt nước làm tràn ly. Vì khác với những lần trước anh luôn im lặng cho qua, lần này anh rất nóng, anh nói rất nhiều, như thể bao nhiêu thứ dồn nén anh đổ hết lên tôi vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh như vậy, cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi. Suốt một buổi tôi không nhớ rõ anh đã nói những gì, thứ tôi nhớ nhất là câu cuối anh nói rằng anh đã quá mệt mỏi rồi, anh muốn chia tay. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì, anh đã vội rời đi, bỏ lại tôi đứng giữa căn phòng trống rỗng, một tâm hồn trống rỗng và trái tim tan vỡ.

Và đó là khi sức chịu đựng của một người yêu bạn đi quá giới hạn, thì dù có sâu đậm đến đâu họ cũng sẽ rời bỏ bạn mà đi, họ tìm lối thoát cho chính bản thân mình khỏi sự dày vò mệt mỏi này.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi đã từ bỏ nhau, từ bỏ những năm tháng thanh xuân, những ngọt ngào đã từng trao cho nhau. Từ bỏ để có một cuộc sống tốt hơn khi không còn là của nhau. Chắc là vậy...Thời gian trôi qua 3 năm, tôi liên tục lao đầu vào công việc và học tập để tự nuôi sống bản thân, phụng dưỡng bố mẹ và để... quên đi anh. Sau quá trình dài bươn trải với cuộc sống, công việc nhân viên bảo hiểm cũng ổn hơn rất nhiều so với con bé làm việc part time của 3 năm trước. Nhưng bản thân vẫn luôn một mình vậy thôi, cơ bản là anh để lại trong tôi một hình bóng quá lớn, chưa ai có thể thay thế được. Vậy nên tôi vẫn chọn lối sống độc lập, tự yêu lấy bản thân mình. Theo như được nghe kể thì sau khi chia tay tôi không lâu, anh cũng chuyển ngành vào Nam để theo đuổi một công việc khác. Cũng ngần ấy năm, tôi chẳng còn tin tức gì về anh. Chẳng biết cuộc sống hiện tại của anh ra sao, có ổn hơn tôi không hay tệ đi. Mà dù có thế nào đi nữa, cuộc sống của anh cũng chẳng cần đến tôi nữa rồi. Đôi ba lần tôi có gặp lại vài người bạn của anh, họ có nói rằng nghe được chuyện anh đã có người mới, cũng có người bảo anh sắp kết hôn. Tôi có để ý tới, nhưng không quá bận tâm. Dù có là thế thật thì cũng nên chúc phúc cho anh, điều đó tốt mà. Bạn bè tôi hay nói với tôi rằng nếu còn yêu anh thì tốt nhất nên tìm cách quay về với nhau, họ bảo chúng tôi là một cặp không thể thay thế, không thể tách rời. Họ khuyên tôi nên tìm anh, vì chỉ có anh mới thực sự phù hợp với tôi. Đáp lại những ý đó, tôi chỉ cười rồi nói rằng bản thân không có thời gian, tôi còn bận với việc kiếm tiền nữa. Tôi hiểu vì sao họ luôn khuyên tôi như vậy, vì trong quá khứ, chuyện tình của chúng tôi ngọt ngào đến như vậy cơ mà. Thế nên khi nghe tin chúng tôi chia ai, ai cũng rất tiếc. Dù thế nào, quá khứ cũng là quá khứ, hiện thực vẫn là hiện thực. Tôi và anh đã có cuộc sống khác xưa rất nhiều rồi, vì vậy cũng rất khó để có thể quay lại với nhau.

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, người tưởng không thể gặp lại nhưng hóa ra có thể gặp lại một cách không tưởng.

Lần đó công ty giao cho tôi một chuyến công tác vào Nam dài 3 tháng, tình cờ tôi có một người dì ở gần nơi mình làm việc. Vậy nên tôi đã liên lạc xin ở nhờ nhà dì để cho tiện đi lại. Ở nhà dì rất thoải mái, căn nhà tuy rộng nhưng cũng chỉ có dì và cô con gái út - em họ tôi ở. Chồng của dì mất từ mấy năm trước, cậu con trai cả đi du học tận bên Đức, 3 năm mới về thăm nhà một lần. Hai mẹ con ở nhà quanh năm suốt tháng cũng buồn, nên khi tôi chuyển tới ở cùng họ cũng vui lên rất nhiều. Hôm ấy, em họ tôi nói rằng muốn dẫn bạn trai về nhà chơi. Tôi và bác gái nấu bữa trưa cùng nhau, sau đó tôi có lên phòng nghe điện thoại, không biết người đó đã tới khi nào. Nghe xong tôi nhanh chóng xuống lại bếp, nhưng vừa bước chân xuống nhà tôi đã giật thót mình, đứng im bất động ngay tại chỗ. Người yêu mà em họ tôi hay nhắc đến hóa ra lại là anh – người yêu cũ của tôi. Bỗng tôi rơi vào trạng thái lúng túng, mất bình tĩnh, trời đất đột nhiên xoay vòng vòng trước mắt. Tôi đang tính quay lại phòng thì bị dì gọi ngược lại, dì bảo tôi tới cho anh chào hỏi. Dù đang rất chóng mặt, tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được. Đành cắn răng chấp nhận đối mặt thôi. Tôi chậm rãi bước ra phòng khách, đủ chậm để anh nhìn rõ tôi. Khoảnh khắc anh nhận ra tôi, có lẽ cũng khá bất ngờ và khó xử. Nhưng biết thế nào được, hoàn cảnh này thật trớ trêu. Sau khi nghe dì giới thiệu về tôi, anh liền đứng dậy đưa tay ra cùng câu chào xã giao:

- Chào chị!

Tôi chết lặng mất vài giây, chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa tay bắt lại. Ban đầu tôi còn thắc mắc rằng là anh không nhận ra tôi hay đang cố tình như không quen biết tôi. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là nên xem nhau như người xa lạ, có như vậy mới tránh được những chuyện rắc rối không đáng có.

Không ngờ sau 3 năm, chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh này. Suốt cả buổi hôm ấy, tôi chẳng nói một câu nào, chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát anh. Anh vẫn vậy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, hiền hòa, ôn nhu. Phong thái đôi phần chững chạc hơn, nhưng nụ cười và ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày nào. Chỉ có điều là, nụ cười và ánh mắt đó đã không còn hướng về riêng tôi nữa rồi. Câu chào của anh cũng đủ để tôi nhận ra, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách khá xa.

Người năm đó từng yêu tôi vô cùng, lại đang là người yêu của em họ tôi.

Trở về phòng với trạng thái không thể nào tệ hơn, tôi vùi mình vào vùng kí ức ngọt ngào năm đó. Tôi nhớ những cái ôm, nhớ những lần anh vỗ về mỗi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi như thế này. Những cử chỉ ân cần và chu đáo quen thuộc của anh, nay lại dành cho cô gái khác. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Ngày đó chia tay, tôi có đau khổ, có vật vã đôi ba lần. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng khiến bản thân mình bận bịu để không có thời gian suy nghĩ về anh nữa. Vậy nên khi gặp lại anh, trái tim tôi như lại thất tình thêm một lần nữa. Bỗng nước mắt lăn dài, từ khi anh quyết định ra đi, tôi mới nhận ra trong câu chuyện đó người có lỗi là tôi. Là chính tôi tự đánh mất anh, chính tôi khiến anh phải rời xa mình. Nhưng thứ mà tôi không nghĩ tới được là tôi sẽ gặp lại anh trong một thân phận khác, sự trừng phạt này thực sự quá sức tưởng tượng của tôi. Đã nhiều lần tôi có ý định tìm gặp anh, muốn níu kéo anh. Nhưng lúc đó tôi không dám đối mặt với anh, không đủ can đảm để nói ra lời xin lỗi, để bây giờ đến lời chào cũng không thể thốt ra.

Không thể đối mặt một cách tự nhiên, cũng không thể cứ thế mà trốn tránh. Chi bằng cứ vậy mà lơ nhau đi, dù tim đau cũng không còn lựa chọn nào khác.

Em họ tôi rất thích mua đồ tặng người yêu, chỉ là tình cờ một lần tôi có giúp con bé chọn những thứ đúng với sở thích của anh, nên giờ cứ mua gì cho anh con bé sẽ gọi tôi theo cùng. Những thứ mà tôi chọn, ngày đó chưa đủ tiền để tặng anh. Nay lại một lần nữa được chọn cho anh, nhưng là để người khác tặng anh. Nhưng nhờ có vậy mà tôi biết, hóa ra anh vẫn thích những thứ đó, không thay đổi gì. Có lần thấy con bé hì hục nấu đồ ăn trưa, hỏi ra mới biết nó mang đến chỗ anh rồi ăn chung, làm cho tôi nhớ lại ngày xưa anh cũng mang đồ ăn đến cho tôi như vậy. Rồi tôi nhớ ra anh bị dị ứng với tiêu, nên đã buộc miệng căn dặn con bé đừng bỏ tiêu vào đồ ăn. Thật trớ trêu đúng không, cứ như tôi đang gián tiếp yêu anh vậy. Sau đó anh đến nhà chơi nhiều hơn, chúng tôi chạm mặt nhau nhiều hơn, chỉ là không giao tiếp nhiều. Rời xa tôi, anh cũng thôi theo ngành Cảnh sát mà anh luôn muốn cống hiến hết mình. Tôi tự hỏi có phải do tôi đã khiến anh thay đổi ước mơ? Anh cảnh sát ngày nào còn dầm mưa mua trà sen cho tôi, nay đã là một chàng kỹ sư xây dựng. Tôi vẫn thích nhìn anh mặc quân phục nhất, thích cái cách anh nghiêm túc trong công việc, cái cách anh cứng rắn với tội phạm nhưng lại vô cùng dịu dàng với tôi. Bây giờ đây, anh lại dành hết sự dịu dàng ấy cho em họ tôi. Nhìn cái cách anh yêu con bé cũng y hệt như với tôi, còn em họ thì như hình ảnh phản chiếu của tôi 3 năm trước vậy. Cũng nhí nhảnh, lạc quan như thế. Tôi tự nghĩ liệu anh thực sự yêu con bé, hay chỉ yêu hình ảnh của tôi ở trong con bé. Tôi đã vô cùng khó chịu, đúng ra là tôi đang ghen. Tôi ghen với em họ của mình, ghen khi thấy anh dùng cái cách anh yêu tôi cho người khác. Dù vẫn biết, tôi và anh hiện tại đã chẳng còn là gì của nhau, thì dù anh có yêu ai hay làm gì tôi cũng không có quyền phán xét. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ như có lửa đốt, chỉ muốn tách họ ra, chỉ muốn anh là của riêng tôi. Hôm sau anh có đến chơi, lúc ấy có mình tôi ở nhà. Tôi mời anh vào nhà uống nước, công nhận khi chỉ có riêng chúng tôi, sự ngượng ngùng kia đã không còn nữa. Tôi và anh bắt đầu hỏi thăm nhau, hỏi về công việc và cuộc sống hiện tại của nhau. Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi anh chuẩn bị ra về, anh đưa tôi một hộp quà và nhờ tôi gửi cho em họ. Lúc đó sự ích kỷ đã làm mờ đi lý trí, tôi bỗng nổi giận với anh và nói:

- Anh đừng dùng cái cách anh yêu em với người khác được không!

Anh im lặng một lúc rồi hỏi lại tôi:

- Em nói vậy là sao?

- Anh đừng giả vờ như không hiểu! Anh yêu ai cũng được, là em họ em hay bất kể ai cũng được. Nhưng đừng đối xử với họ như đã từng với em, em không thích anh dùng sự dịu dàng đó với người khác, em không thích anh chăm sóc họ như với em! Đâu phải em không biết, anh yêu em họ em vì con bé rất giống em của ngày đó đúng không?

Anh bắt đầu nhìn thẳng vào tôi, cố gắng giải thích cho tôi hiểu:

- Anh nói thật, anh không dùng tình cảm để phân phát, nên không có chuyện yêu ai cũng như ai. Với lại anh cũng khẳng định luôn, cô ấy và em không giống nhau! Anh yêu cô ấy vì cô ấy không phải là em!

Lời nói của anh như đâm nát trái tim tôi, chẳng lẽ trong kí ức của anh, tôi là một thứ gì đó đáng ghét lắm sao. Tôi không muốn bản thân lại trở nên đáng ghét như vậy trong mắt anh, không muốn một chút nào. Tôi bạo dạn nhào tới ôm lấy anh:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Ba năm qua em đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, anh quay về với em được không! Em nhớ anh lắm!

Anh cố đẩy tôi ra, tôi lại càng bám lấy anh, vừa khóc vừa nói. Thật sự đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại hành xử ngu ngốc như vậy nữa.

- Đã ba năm rồi, em không còn là em của khi đó, và anh cũng không thể là anh của ngày ấy nữa. Cái gì đã qua em nên cho qua đi, cuộc sống của chúng ta bây giờ khác xưa rồi, xin em đừng cố chấp! Đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối!

Từng lời từng câu anh nói ra, câu nào cũng khiến tôi đau lòng. Nhưng anh nói đúng, chúng tôi hiện tại đã khác, không còn là chúng tôi của ba năm trước nữa. Nếu tôi cứ cố chấp như vậy, thì không chỉ 2 người đau mà sẽ có đến 3 người. Tôi vừa buông anh ra, bỗng em họ xuất hiện ngay đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chính thức trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của em họ mình.

Chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ, tôi đã đánh mất đi danh dự của chính mình. Không thể tự biện minh, tôi còn nhận thêm một cái tát đau đớn từ em họ. Vì quá xấu hổ, ngay đêm hôm đó tôi đã đặt vé máy bay rời khỏi nơi ấy. Dì là người duy nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ giải thích rằng dự án kết thúc nên tôi về sớm. Về tới nhà, tôi ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ cũng hốt hoảng không rõ chuyện gì, tôi chỉ nói rằng cho tôi mượn mẹ chút thời gian để khóc thôi. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ xoa đầu cô gái yếu đuối của mẹ. Ngoài anh ra, tôi chỉ còn chỗ dựa duy nhất là mẹ. Sau hôm ấy, mẹ cũng không nhắc tới hay hỏi gì về chuyện của tôi. Tôi nghỉ phép dài ngày để có thời gian chữa lành cho mình.

Tôi không cố tình, tôi không hề có ý phá vỡ hạnh phúc của ai hết. Chỉ vì lúc đó đứng trước anh, tôi không thể ngăn nỗi nhớ bấy lâu nay kìm nén được. Tôi đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác, dù có trùng phạt thế nào cũng không thể gột rửa được cái mác kẻ thứ ba. Tôi như gục ngã thêm lần nữa khi nghe tin họ đã chia tay, và kẻ khiến họ phải chia tay lại chính là tôi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí tôi, nhìn vào gương chỉ thấy một kẻ thất bại trong đó. Tôi rơi vào khoảng thời gian trầm cảm khá dài, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai. Tôi ân hận lắm, thật sự chỉ nghĩ tới cách giải thoát cuối cùng cho bản thân thôi. Bỗng một ngày anh tới thăm, thấy bộ dạng thảm hại của tôi, anh chỉ thở dài:

- Anh tưởng ba năm qua em đã biết cách quên đi anh rồi chứ!

Không, chưa bao giờ tôi quên anh, chưa bao giờ tôi quên dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Chỉ là tôi không nói ra, chỉ là tôi giấu đi, tôi không muốn anh thấy tôi khổ sở thế nào. Không nói ra không phải là đã quên, chỉ là nói ra cho ai nghe, nói ra liệu có ai hiểu? Còn anh thì sao, anh cứ thế rời bỏ tôi, để lại khoảng không trống rỗng trong tôi. Anh có thể yêu thêm người khác sau khi chia tay tôi, còn tôi thì không. Vậy hỏi xem ai mới là kẻ quá đáng. Là ai khiến tôi trở thành như vậy. Tất cả cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng tôi không thốt ra được lời nào, chỉ có nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

- Cuộc sống của em khi không có anh chẳng phải đang rất ổn sao! Em biết điều đó nói lên gì không. Nó nói lên việc chia tay là quyết định đúng đắn nhất cho chúng ta đấy!

Ba năm qua, tôi đã nỗ lực hết sức mình để có một công việc ổn định, đã có tiền sửa nhà cho mẹ, đã biết cách tự trang trải cho cuộc sống. Anh nói đúng, sau chia tay cuộc sống của cả hai tốt hơn rất nhiều, nên ngày đó chúng tôi chia tay là điều hoàn toàn đúng đắn.

Vậy tôi cũng đâu còn cần đến anh nữa, đâu cần phải hành xử như vậy. Tôi lại bật khóc, vô cùng hối hận vì những gì đã xảy ra:

- Em xin lỗi!

Trước khi bão tới, biển thường lặng yên. Sau cơn mưa lớn, cầu vồng sẽ xuất hiện.

Tôi mất hơn hai tháng để điều trị tâm lý, hiện tại vẫn còn phụ thuộc vào thuốc để có thể dễ ngủ hơn vào ban đêm. Tuần trước, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để gọi cho em họ tôi, nói lời xin lỗi vì những gì đã gây ra. Trái lại với suy nghĩ là em ấy sẽ mắng tôi hoặc sẽ tắt máy, con bé nghe tôi nói rồi báo tin cho tôi biết rằng tháng sau sẽ cùng anh đi đăng ký kết hôn. Tôi lại được một phen bất ngờ, hóa ra hôm anh tới thăm tôi, là con bé dẫn anh tới. Họ đã làm lành với nhau, đã bỏ qua mọi thứ để có nhau. Anh nói đúng, anh yêu con bé vì nó không phải tôi. Con bé không cố chấp, không cao ngạo như tôi. Con bé biết cách thông cảm, biết cách giữ anh chứ không như tôi. Con bé còn nói sau khi nghe anh giải thích, con bé đã hiểu và tha thứ cho tôi từ lâu. Cuối cùng con bé còn mời tôi tới dự đám cưới sắp tới. Tôi cảm ơn con bé rất nhiều vì đã thông cảm và bỏ qua cho tôi, không quên chúc phúc cho họ. Tắt máy, tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi ưu phiền như được rũ bỏ.

Hôm nay tôi trở lại guồng quay của công việc, của cuộc sống. Trời bỗng đổ mưa lớn, tôi ghé vào quán trà sữa ngồi nhâm nhi ly trà sen nóng. Từ bên ngoài có một chàng trai tới cũng đặt mua trà sen nóng, cậu ta lấy áo mưa của mình bọc ly trà sen lại rồi chạy ào ra ngoài hòa mình vào làn mưa xối xả ấy.

Tôi bật cười, chợt nhớ tới những năm tháng đó, cũng có một chàng trai ngốc nghếch đến như vậy!




Thứ 5, ngày 6 tháng 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co