Truyen3h.Co

túi áo

lá thư

nangtatmatroi

"cậu chính là bí mật của mình"
...
⋆ song recommendations:
đây là một chiếc buồn... - sivan
vanvuong - sivan
vượt tầm với - sivan
...

" hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2026

gửi châu ân,
mình là trí vũ đây. nếu như nói hết mọi thứ trong mình ra thì mình e là cậu sẽ khó trong việc tiêu hoá hết đống đó, nên mình sẽ nói từ từ nhé.

kim châu ân trong mắt mọi người là một người đáng yêu, xinh xắn, khi cậu cười lên đôi mắt sẽ cong như hai vầng trăng khuyết. cậu sẽ luôn cười tít lên và rồi ngay lặp tức nhìn xuống mũi giày vì xấu hổ khi có ai đó khen cậu dễ thương. nhưng châu ân trong mặt mình, ngoài dáng vẻ ngọt ngào của cậu, cậu còn là một người khi vứt rác bị rơi khỏi thùng sẽ cúi người xuống nhặt lên. khi ai đó nói bâng khuâng rằng bản thân chưa ăn sáng, cậu sẵn sàng chia hơn nữa chiếc bánh sandwich của mình. là người mỗi tháng sẽ để dành 500 nghìn để quyên góp cho đội bảo vệ động vật. và cậu sẽ luôn giả vờ như bản thân mua dư đồ ăn mỗi khi đi ngang bà cụ già gần trường. tất cả những ý trên thu gọn là thành hai chữ tốt bụng khi nói về cậu. vì châu ân đáng yêu và tốt bụng như vậy nên mình không thể ngờ rằng vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, mình đã thật sự thích cậu. ây khoan, nếu cậu nghĩ đây lại là những là thư tình sến súa mà cậu đôi lúc được nhận thì không phải đâu nha, mình không tỏ tình, mình chỉ muốn châu ân biết rằng đã có một người thích cậu nhiều như thế đó.

và mình đã thích cậu vào một chiều thu lộng gió đó, khi ấy cậu gục mặt xuống bàn vì thiếu ngủ do luyện tập piano đến khuya muộn. tóc cậu phảng phất nhẹ theo cơn gió. khoảnh khắc ấy chỉ đơn giản như vậy thôi mà mình lại bị cuốn vào nó thật lâu như này. kể từ đó, ngày nào khi đến lớp mình cũng để ý châu ân nhiều hơn một chút. vì ngồi bàn 6 nên mình dễ dàng lén nhìn cậu mà không bị cậu phát hiện ra khi ngồi ở bàn 2. đôi lúc đột nhiên cậu quay người lại chạm phải ánh mắt của mình, mình liền lo lắng rụt lại và quay đi là vì mình sợ cậu phát hiện ra đó, không phải là mình liếc cậu như cái cách cậu nghĩ đâu ân ơi. ngày qua ngày, mình lại càng thích cậu nhiều hơn bao giờ hết, mình luôn tự tin rằng cậu sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra thứ tình cảm hèn nhát này của mình, nên nếu chưa biết, thì bây giờ cậu đã biết rồi đó!

với mình, thích cậu không phải là một thói quen, không phải khi tỉnh dậy phải nhắc bản thân rằng mình thích kim châu ân, phải để ý và thích cậu ấy nhiều hơn. hoàn toàn không phải là như vậy, thích cậu là khi trái tim và cơ thể mình đột nhiên xuất hiện phản ứng hoá học trước cậu, là tim mình sẽ khẽ kêu lên khi vô tình bắt gặp cậu ở nhà sách, là khi tay chân mình run lẩy bẩy khi được đứng cạnh cậu trong lúc chụp hình tập thể, là vành tai mình sẽ đỏ lên như quả cà chua khi cậu vô tình đặt tầm mắt vào mình. khi mình thích cậu mỗi ngày một nhiều lên như vậy, mình sẽ không nỡ để cậu lại mà rời đi. đôi lúc mình hay tự mãn rằng mình là người thích cậu nhất trong tất cả những người thích cậu, mình hiểu cậu hơn họ, còn họ chỉ thích cậu vài tuần hay vài tháng mà lại dám nói rằng bản thân biết mình yêu cậu hơn bất kì ai. mỗi khi mình biết chuyện đó, môi của mình lại bĩu ra một chút, chân mày hơn nhướng nhẹ lên. hứ tụi nó thì biết gì về kim châu ân chứ. nhưng rồi mình lại từ thấy xấu hổ phát điên, khi mà những người đó rõ ràng là dũng cảm và tự tin hơn mình rất nhiều, họ dám nói ra lòng mình, sau khi bị cậu từ chối thì khóc lóc sau đó đã dứt khoát rời đi.. trong khi mình thì sao chứ? một đứa nhát cấy không dám mở miệng ra bắt chuyện với cậu khi làm bài tập nhóm cô giao nữa, thì chuyện bày tỏ chắc hẳn sẽ là không bao giờ. có những lúc mình nghĩ rằng, hay nói đại ra cho cậu từ chối rồi mình cũng sẽ mạnh mẽ rời đi như họ. nhưng rồi mình không làm được, mình không muốn để châu ân ở lại một mình mà.

lời cuối cùng, mình muốn cảm ơn châu ân rất nhiều, mình cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình để mình được thích cậu. cảm ơn cậu vì đã luôn dịu dàng với tất cả mọi người để mình cũng được cậu đối xử như vậy. cảm ơn cậu trong suốt khoảng thời gian gặp nhau của tụi mình, cậu đã không bắt đầu một mối quan hệ với ai, không thì mình điên mất ý ân ơi T-T. và cảm ơn cậu vì đã nhận lá thứ này của mình. à mà cậu biết không, bây giờ mình mới nhận ra ngày 21 tháng 10 chính là ngày sinh của hai đứa mình cộng lại đó! cậu thấy sao? vô tình mà lại đáng yêu đúng không? hì. sau khi đọc những dòng này, mình mong rằng cậu đã biết được có một người, có một trí vũ đã thích châu ân nhiều như thế, sau này nhất định hãy ở bên cạnh một người thích cậu nhiều hơn cả mình nữa nha.

thôi trí vũ 12a5 mong rằng kim châu ân 12a5 sẽ thi trung học phổ thông quốc gia thật tốt, điểm như cậu mong muốn và trở thành một pianist tuyệt vời và thành công nhất mà mình biết!

trí vũ."

trí vũ đọc lại một lượt tất cả những con chữ mà mình viết, gấp gọn và cho vào một bao thư có hình một bé kuromi ở góc phải. lấy từ ngăn bàn ra một cái móc khoá kuromi mới tinh, cẩn thận cho vào túi áo

...

sau những chuỗi ngày vũ thích ân dài ơi là dài, lâu ơi là lâu với quy tắc là không bao giờ để bản thân lộ ra rằng mình thích cậu ấy. thế nên ngày tổng kết lớp, là ngày cuối cùng cả lớp còn đông đủ, trí vũ không gồng mình che dấu nữa, em chọn cách buông lỏng chính mình, để em được thích châu ân nốt hôm nay thôi.

ngày hôm đó, trí vũ cứ nhìn châu ân rồi cười một mình miết, đôi lúc ân quay sang thấy thế thì liền đáp lại bằng cách cong đôi mắt cún của cậu ấy lên, đáng yêu quá đi. trí vũ thường hay đọc được ở đâu đó rằng, vào ngày tổng kết của năm học nhất định phải chụp cùng người mình thích một tấm hình. nhưng em không có ý định làm việc đó cho lắm, tấm ảnh hai đứa được cắt ra từ ảnh tập thế lớp nằm gọn trong ví của em đã hơi sờn mép, như thế với vũ đã là đủ lắm rồi.

trí vũ lấy từ trong cặp xách ra vài cái móc khoá bằng gốm tự làm và tặng cho những người bạn thân thiết. đâu đó trong túi áo khoác vẫn khẽ leng keng tiếng kêu của chiếc móc khoá kuromi như nhắc nhở rằng đừng quên là nó vẫn chưa được đưa tới tay chủ nhân của mình.
thời gian cứ thế cuốn theo những tiếng cười đùa cùng lời hứa hẹn cuối cùng, thoáng chốc mà chỉ còn 30 phút nữa là thật sự phải rời đi. trí vũ vẫn chưa dám đưa cho châu ân chiếc móc khoá cùng lá thứ ấy.

...

- a..à..ân ơi..
- ơi, sao đó vũ?
- ...
- ân thi điểm tốt, thỉnh thoảng nếu cậu có đi diễn piano ở đâu đó thì nhắn cho mình đến xem nha.
- vũ cũng thi tốt đó, umm mình biết rồi. bái bai vũ nha!

châu ân quay người rời đi, vẫn y như cái ngày 21 tháng 10 năm đó, tóc của châu ân vẫn phảng phất trong gió chiều, hôm nay ánh nắng còn đặc biệt đổ lên bóng lưng của cậu. hành lang cũ của trường học vắng tanh, vài cái rèm cửa lớp bị gió thổi mà phảng phất bay bay, nắng chiều cam ngọt rọi lên cả dãy hành lang dài mà nơi đó có cậu, có kim châu ân mà thôi trí vũ thầm thích. trí vũ vẫn đứng chôn chân ở ngay cửa lớp, ánh mắt dán lên châu ân đang dần xa khuất, cố khắc ghi những hình ảnh cuối cùng.
buổi chiều mùa hạ hôm đó, ánh nắng gay gắt thường ngày lại hoá thành kỉ niệm cuối cùng trong chặng đường cấp ba của thôi trí vũ. nơi phòng học quen thuộc đọng lại vài vệt cam nhạt. em cố níu lại những kí ức thanh xuân cuối cùng của đời mình, chậm rãi xoay người rời đi.

và thế là lá thư nắn nót cả đêm, cả chiếc móc khoá kuromi mà em đã phân vân 20 phút ở cửa hàng vẫn nằm gọn trong túi áo khoác, tuyệt nhiên không rõ chủ nhân của chúng là ai.

kim châu ân là bí mật của cả đời của thôi trí vũ, vĩnh viễn là như vậy.

...
sân trường học hôm đó, bên trong cặp xách của châu ân leng keng tiếng kêu của trái cầu tuyết mới tinh bên cạnh còn có một thanh sô cô la nhỏ hơi chảy, tuyệt nhiên vẫn không biết chủ nhân của chúng là kẻ nào.

...

ngày tôi đến
tán cây nở rộ cả một trời hoa,

ngày tôi đi
tán nhuốm đuộm màu của mùa hạ.

cây vẫn ở đó
tựa như mùa chia xa,

vẫn là mùa hạ,
nhưng chẳng còn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co