Truyen3h.Co

tui bic chơi game mò

còn 2 tỷ sao

mid9summer



"mày lẹ lên, giám thị tới bây giờ." bảo thành đứng bên kia vách tường sốt hết cả ruột, ngóng mãi mà chỉ thấy chỏm đầu thằng bạn mình.

"từ từ coi, từ từ."

"trốn học mà kêu từ từ." bảo thành ôm trong lòng hai cái balo đen, ngóng đông ngóng tây. cái vách tường có cao bao nhiêu đâu mà vũ minh nhảy mãi chẳng lên nổi.

không phải lần đầu vũ minh với bảo thành nhảy tường trốn học đi chơi net. nhưng mọi lần toàn là bảo thành đưa vai cho vũ minh đứng lên để trèo qua tường trước, rồi mới tự nhảy qua sau. vậy mà hôm nay vũ minh lỡ nói pokemon đẳng cấp vãi mà bảo thành nhảy qua trước bỏ vũ minh luôn.

"có cần lấy cho cái ghế không?" giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến vũ minh chết lặng, lạnh hết cả sóng lưng.

vũ minh xoay người nhìn người kia đang cau mày, tay cầm sổ với bút chờ đợi, vũ minh cười ngượng ngùng rồi chắp hai tay lại xoa xoa.

"tha cho tui một lần được hông?"

"tên gì, lớp mấy?"

"tha cho tui đi mò, năn nỉ."

minh kỳ nhíu mày, nét mặt nghiêm lại, không có ý định bỏ qua.

hết cứu, vũ minh không thèm trở mặt không thèm năn nỉ nữa.

"bảo thành, 11a lý."

bảo thành tức muốn chết.

-

hôm sau vũ minh gặp lại minh kỳ trong phòng giáo viên.

"thầy, không phải em, em không có."

"thôi khỏi chối ha, bảo thành khai hết rồi."

"thầyyyy, hông phải đâu mà."

minh kỳ đang giúp thầy chủ nhiệm sắp xếp lại hồ sơ trong bàn làm việc mà nghe cái giọng địu này quen quá, tiện thể liếc nhìn nghe ngóng tí.

"dạ thầy ơi, em xong rồi ạ, thưa thầy em về lớp."

"cảm ơn minh kỳ nhiều nhé!- còn thằng nhóc này đi về lớp luôn đi, lát tui báo về cho phụ hyunh."

"em nói thiệt mà thầy, thầy... bạn này làm chứng cho em. em chỉ đi ngang qua thôi à. phải hông...m-minh...k-kỳ..."

mắt minh kỳ mở to hết cỡ.

thầy vừa xoay sang nhìn minh kỳ, vũ minh phía sau đã nhanh chóng chắp tay năn nỉ, miệng cứ nói gì đó không thành tiếng, mà minh kỳ còn chả dịch ra được.

"thật à?"

minh kỳ đơ ra hết năm giây rồi khẽ gật đầu với thầy.

-

thành công thoát nạn nhờ cái gật đầu của minh kỳ.

"được thầy cô yêu mến thích ghê á!"

minh kỳ cau mày liếc qua.

ý là đang mỉa mình hay sao?!

minh kỳ bị nhạy cảm với những từ liên quan đến việc mình được thầy cô ưu ái yêu mến.

từ quyên góp vài triệu cho mấy cái hoạt động mà minh kỳ cho là tốn thời gian ở trường, đến vài chục triệu cho quỹ khuyến học. gia đình luôn là tâm điểm kéo mọi ánh nhìn của mọi người đến chỗ minh kỳ.

minh kỳ vất vả giữ gìn hình tượng con ngoan trò giỏi là vì được dạy dỗ như thế, vì chắc chắn rằng phải làm như thế.

mà minh kỳ thì không thích điều đó chút nào.

minh kỳ muốn thế giới của mình nhỏ xíu, chỉ có riêng một mình mình.

nguợc lại, vũ minh trước giờ đều muốn vui lòng tất cả mọi người, không muốn mình mích lòng ai nên thấy minh kỳ có vẻ khó chịu, vũ minh liền xua tay gấp gáp giải thích: "ê tui hông có ý đó, ý tui là...là...kỳ tốt bụng quá à, cảm ơn nhiều nha."

vũ minh ngượng ngùng gãi đầu.

"nói dối không sợ quạ bắt diều hâu tha hả?"

"tui nói thiệt mà, nhờ kỳ mà thầy mới tha cho tui, tui hông có ý xấu gì đâu."

ý minh kỳ đâu phải chuyện đó.

"bảo thành của cậu đây hả?" minh kỳ chỉ tay vào bảng tên trên ngực phải của vũ minh.

"hay là bảo thành mặc áo vũ minh đi học?"

"tui...hông phải." vũ minh muốn đào hố tự chôn mình luôn cho xong.

-

munuchan đã gửi yêu cầu theo dõi
chấp nhận | từ chối

munuchan
xin lỗi cậu nhiều
vì nhắn tin muộn

munuchan
hông có ý lừa cậu đâu
nhưng mà tình huống lúc đó
cậu hiểu mà
cho tui xin lỗi nha

kiin
ừa oki

munuchan
là tại lúc đó bạn tui nó nhảy qua rồi
mà tui lại bị bắt nên tui mới nói tên nó thui à

kiin
không cần phải giải thích đâu

munuchan
tên tui là minh vũ minh
họ minh tên vũ minh
hông phải typo

munuchan
bảo thành là bạn tui

kiin
chuyện gì cậu cũng
để tâm như này à?

munuchan
đâu có
tại tui sợ cậu kêu quạ
với diều hâu tới chả thù :<

kiin
à :)

munuchan
trả lời đàng hoàng coi

kiin
trêu cậu thôi

munuchan
trêu gì kì

kiin
có mỗi cậu mới để ý mấy lời đó
rồi đi hỏi xin tùm lum người
ig của người ta để giải thích thôi :)

munuchan
tại tui hông muốn
bị kỳ hiểu lầm thui
tui hông có ý xấu mà

kiin
biết rồi
mắc cười cậu thiệt

munuchan
tự nhiên cười tui

kiin
không được hả?

munuchan
tại lúc tui đi xin ig cậu
mọi người cảnh báo tui dữ lắm

munuchan
mà tui thấy hỏng có giống người ta nói

kiin
tới mức cảnh báo luôn rồi hả?

munuchan
hông có ý tui là
mọi người kêu tui
đừng có làm phiền cậu

munuchan
chắc là cậu bận học lắm hả

munuchan
hình như là tui
đang làm phiền kỳ phải hông

kiin
không có

munuchan
à
*đã xem

10 phút sau

munuchan
xin lỗi làm phiền kỳ

kiin
lúc nảy có việc
nên không trả lời ngay được

munuchan
à hong sao
cậu làm gì thì làm đi nha

kiin
lần sau muốn trốn học
thì phía sau nhà kho dãy b
vách tường chỗ đó thấp hơn

munuchan
hỏng sợ tui kéo người tới hả

kiin
đừng có mà kéo cả làng tới

munuchan
kỳ định bắt trọn ổ hay sao
mà chỉ chỗ bí mật cho tui dạ

kiin
:)

-

vài ngày sau đó minh kỳ gặp vũ minh ở phía sau nhà kho dãy b, nơi bí mật của riêng minh kỳ.

nhưng vũ minh không đến đó vì muốn trèo tường trốn học đi chơi net. minh kỳ thấy vũ minh bó gối ngồi một mình thút thít.

sau hôm đó đã thành nơi bí mật của vũ minh kỳ.

"chỉ chỗ cho trốn học, chứ có chỉ chỗ khóc đâu."

vũ minh nghe thấy giọng nói không quen thuộc nhưng thừa biết là ai.

"cho...hức...m-mượn...hức... cái áo được hông..."

"dơ áo mẹ chửi..."

thấy vũ minh buồn thiu cúi mặt không nói gì nữa, minh kỳ tuột băng tay sao đỏ trên cánh tay ra đưa cho vũ minh rồi nói tiếp: "lấy cái này đi nè."

vũ minh nhận lấy lau lên má mà không ưng lắm, cái vải cứng ngắt rát má muốn chết.

mặc kệ người kia đang bối rối chỉ biết đứng cạnh vỗ nhẹ lên vai mình. vũ minh tiện tay kéo lấy vạt áo minh kỳ khóc to hơn.

thôi kệ đi, cái áo thôi, không quan trọng đến thế.

"xin lỗi huhuhuhuhuhuhu."

"thôi không sao....mắc gì khóc dữ vậy?"

vũ minh vẫn nấc lên từng đợt nhưng chắc đỡ hơn lúc thút thít một mình nhiều, minh kỳ nghĩ vậy. vì vũ minh bắt đầu nói mấy điều ngớ ngẫn với minh kỳ.

"bị loại huhuuhu...ra khỏi đội tuyển... hức... mất tiêu."

"trốn học đi net không mà cũng lo học dữ." minh kỳ nhếch môi cười trêu.

vũ minh tự ái quá khóc thêm đợt cuối, bao nhiêu nước mắt nước mũi lau vào áo minh kỳ hết, xong xuôi rồi nín dứt luôn.

"kỳ...k-kỳ cởi áo ra đi."

"gì? làm gì?"

minh kỳ nghĩ vũ minh khóc tới nói sảng luôn rồi.

"thì dơ áo mẹ chửi đó. đổi áo với minh đi hức."

"ở đây luôn hả?"

vũ minh tèm nhem gật đầu.

dù gì quần áo trong nhà cũng có người giặt giũ cho, mẹ minh kỳ thì nghiêm khắc, thích chăm sóc, gây dựng hình ảnh cho minh kỳ, cũng như cho gia đình nên quần áo minh kỳ đi học lúc nào cũng phẳng phiu thơm tho tươm tất, nhỡ dơ chút mà bị nhìn thấy sẽ bị tra hỏi ngay.

mà thật ra thì minh kỳ cũng không quan tâm lắm, chỉ là lười để giải thích mọi chuyện, nên nếu bị mắng cứ chịu khó nghe chút là xong.

"thôi không sao đâu."

"huhuhuhuhu."

"ở đây luôn thiệt hả?" minh kỳ xác nhận lại lần nữa.

vũ minh gật đầu mà nước mắt giàn giụa.

chịu thua.

minh kỳ về nhà với áo trắng tinh tươm không vết bẩn, mẹ minh kỳ mỉm cười hài lòng lúc minh kỳ cúi đầu thưa gửi rồi chạy vội lên phòng mà không hề để ý đến bảng tên trên ngực minh kỳ lại là minh vũ minh.

-

munuchan
tui giặt áo cho kỳ òi á

munuchan
để cảm ơn sự tốt bụng của kỳ
vũ minh tui đã tự giặt tay đó nhen

kiin
sao không giặt máy?

munuchan
giặt tay đương nhiên là sạch hơn òi
còn thơm hơn, đỡ nhăn áo hơn
quan trọng là tấm lòng của tui

kiin
à

munuchan
đừng có nói là áo tui
kỳ giặt máy đó nha

kiin
xin lỗi nha

munuchan
😿

kiin
nhưng mà tui nói cô giúp việc
giặt ủi cẩn thận rồi

kiin
vậy có tính là tấm lòng hông?
hay phải gói như gói quà trả lại

munuchan
tui trêu mà
có giặt là được rồi
tui mặc áo rách đi học còn được

kiin
áo rách thiệt

munuchan

kiin
rách nách nè

munuchan
ê thiệt hả

kiin
trêu

munuchan
kỳ cũng biết trêu á

kiin
thì tại là minh
nên tui mới trêu

munuchan
kỳ dễ thương ghê
hông giống mọi người nói gì hết

kiin
thôi không thương
thì đừng có khen

munuchan
biết đâu sau này thương
cưới luôn hông chừng á

kiin
đừng giỡn vậy
không thích

munuchan
minh xin lỗi 😿

kiin
không sao

-

minh kỳ và vũ minh chính thức hẹn hò vào đêm trại ở buổi kết thúc năm học lớp mười một.

minh kỳ lén chạm nhẹ vào mu bàn tay vũ minh lúc cả khối ngồi thành một vòng tròn quanh lửa trại, minh kỳ khẽ hỏi mình hẹn hò nha. vũ minh không trả lời, chỉ cười cười rồi đan tay vào nắm chặt lấy bàn tay minh kỳ đã chờ sẵn từ lâu.

-

nhà minh kỳ có cái gaming, tầng trên bỏ trống, thi đại học xong xuôi minh kỳ kiếm cớ chuyển ra ở riêng cho gần làng, sẵn tiện quản lý luôn gaming.

ba mẹ giận vì minh kỳ không thi kinh tế như lời đã nói mà chọn bách khoa. ném cho minh kỳ luôn cái gaming, làm được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

nói là vậy nhưng gia đình dễ gì mà để minh kỳ chịu cực khổ, nên thật ra minh kỳ cũng không lo lắng gì cho mấy chuyện đó, cũng không muốn quan tâm.

minh kỳ chỉ cần chứng minh với một người là được.

-

người giặt áo trắng đi học cho minh kỳ trở thành người nấu cơm, người giặt giũ quần áo cho minh kỳ mấy ngày minh kỳ bận rộn, sau khi minh kỳ chuyển ra ở riêng.

hôm nào cả hai cùng bận thì vũ minh lại nói mẹ chuẩn bị cơm cho hai đứa.

lúc làm bạn trai vũ minh, minh kỳ được chăm đến muốn bỏ bữa cũng không được.

mỗi lần thấy vũ minh ngồi giặt tay mấy cái áo, minh kỳ lại nhăn nhó không cho, bảo có máy giặt làm gì mà phải cực khổ thế. cứ vài lần như thế minh kỳ đăm ra giận dỗi, vũ minh thấy vậy nên hứa không làm nữa để dỗ dành người nọ. nhưng cứ được vài hôm thì đâu lại vào đấy.

đó là lý do mà minh kỳ cho là vũ minh lì số một, đến giờ vẫn không thay đổi.

-

vũ minh
ăn cháo chưa đó

minh kỳ
anh ăn rồi

vũ minh
còn canh giải rượu

minh kỳ
lúc nảy có việc

vũ minh
là chưa chứ gì

minh kỳ
lát anh uống

vũ minh
kỳ hông uống thì thôi

minh kỳ
mấy ai mà được
người yêu cũ
nấu canh giải rượu cho
như anh

minh kỳ
không uống
mất phước anh

vũ minh
vậy còn người yêu cũ uống say
đến nhà đòi ôm
mà sáng ra vẫn kêu
là người yêu cũ
thì cũng là do có phước hả

minh kỳ
bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ

minh kỳ
nhưng anh đính chính
tối qua người yêu cũ không có say

vũ minh
có khác gì đâu

minh kỳ
vấn đề là ở chỗ anh
thì nói cho anh biết được không

minh kỳ
tự dưng lại chia tay anh
trong khi bạn có thể nói với anh mà

minh kỳ
bạn không tin anh hả

vũ minh
hông phải

minh kỳ
là không nói?

vũ minh
hông

minh kỳ
vậy đành chịu rồi

minh kỳ
người yêu cũ
mỗi ngày đều uống say
đến đòi ôm đấy
bạn chuẩn bị đi

vũ minh
kỳ khùng vừa thôi

minh kỳ
bắt đầu từ tối nay nha

vũ minh
kỳ đừng có như thế

minh kỳ
nói rồi mà
không thích thì đẩy ra

vũ minh
nói là được phải hông

minh kỳ
ừa mau lên
anh đổi ý đấy

vũ minh
sao kỳ không chịu
đi nước ngoài định cư
với gia đình

minh kỳ
chỉ vậy thôi à

minh kỳ
chỉ vậy mà nỡ
chia tay anh một năm

vũ minh
anh trả lời mau lên

minh kỳ
thì anh không có lý do gì để đi hết

vũ minh
đừng nói lý do
ở lại là vì tui
tui hông thích đâu nha

vũ minh
trả lời cho đàng hoàng

minh kỳ
anh biết
nên anh đâu có nói thế

minh kỳ
anh ở lại vì anh có công việc
ổn định đàng hoàng

minh kỳ
anh có bạn bè

minh kỳ
anh thấy hạnh phúc

minh kỳ
với anh vậy là đủ rồi

vũ minh
hỏng có minh hả

minh kỳ
có rồi mà

vũ minh
đâu có

minh kỳ
chữ hạnh phúc của anh đó còn gì
*đã xem

5 phút sau

minh kỳ
không phải trả lời đâu
cũng đừng suy nghĩ gì

minh kỳ
anh chỉ nói vậy thôi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co