C10
========
"Pháo hoa?" Tulen đang đọc dở quyển sách, nghe Laville nhắc đến pháo hoa liền nhìn sang, hỏi: "Tối nay à?"
Mái tóc màu hồng nhạt lúc lắc trước mặt Tulen vội gật mấy cái liền, Laville niềm nở khoe với y: "Rất là đẹp đó đại nhân, còn có thể bắn ra nhiều hình thù khác nhau đó! Màu sắc phải nói là phong phú luôn! Không chỉ vậy, lần bắn pháo hoa còn có ý nghĩa chúc phúc, không đi xem là uổng phí lắm!"
Từ lúc đến thành Tinh Vệ này thứ Tulen thấy nhiều nhất là pháo hoa còn gì, giờ nghe nhắc đến việc đi xem lần nữa, Tulen thấy hơi lười. Nhưng liếc mắt nhìn thấy Laville với vẻ mặt mong chờ lộ hết ra kia, Tulen không hiểu sao bản thân lại thay đổi ý nghĩ mà đồng ý đi xem cùng cậu.
"Trước đó luyện tập cho xong đi." Tulen gác lại quyển sách lên bàn, nhắc nhở Laville không được quên chuyện chính.
Cười hì hì vâng lời Tulen, Laville ngay lập tức chộp lấy mục cầu cùng chạy ra ngoài tiếp tục bài luyện tập của mình. Vừa hay ra đến cửa liền đụng phải Murad cũng từ bên ngoài vội vàng tiến vào phòng. Hai người xém thì đụng nhau, mai là Murad phản ứng nhanh lướt nhẹ sang bên.
Một cơn gió thổi đến thổi tóc mái Laville hất lên, cậu cũng nhanh phản ứng lại hoá ra có người trước mặt. Khi nhìn rõ đối phương là ai, cậu vui vẻ cười nói: "Murad điện hạ, ngài đã về rồi."
Murad vẫn mang bộ dạng phong trần tuấn lãng không thay đổi, nét cười tinh quái trên mặt luôn khiến Laville không hiểu được hắn lúc nào nói thật lúc nào nói đùa. Murad nói vài câu với Laville xong rồi cũng vào phòng, lần này hắn gấp rút chạy về là vì Tulen. Có chuyện này Murad phải nói với Tulen.
Nhìn tên sư đệ mặt mày nghiêm túc cẩn thận đóng cửa chính mới chạy đến trước mặt mình nói chuyện, Tulen liền biết Murad có chuyện không thể xem là bình thường.
Nhưng y lại nghĩ, tên này thì có chuyện gì là không bình thường chứ. Chuyện nào từ miệng hắn ra cũng đều làm người ta đau đầu.
Đặt chun trà đến trước mặt Murad, Tulen vào thẳng vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì? Từ Thiên Khu Các về mà làm mặt thế này, ở nhà có chuyện lớn gì xảy ra ư?"
Murad lắc đầu, đáp: "Mọi thứ vẫn tốt, trừ huynh đó sư huynh!"
Tulen nhướng mày, điềm nhiên tiếp tục nhấp trà. Murad trông bộ dạng thản nhiên này của y mà một phen đau đầu, hắn vội nói: "Sư huynh, chúng ta nhanh chóng về Thiên Khu Các đi."
"Hửm? Sao đột nhiên lại về?" Tulen khó hiểu nhìn Murad, y nói: "Ngươi nói ở nhà không có chuyện lớn, vậy gấp rút kêu ta về là vì sao?"
Murad trong một lời khó giải thích hết, mà hắn cũng không biết nên giải thích nói rõ từ chỗ nào. Nhưng không quan trọng, việc cần làm gấp rút nhất là khuyên Tulen về Thiên Khu Các!
"Ta đã hứa với Laville sẽ đi xem pháo hoa tối nay, còn cả cuộc thi xạ thần của nhóc ấy ta cũng phải xem cho đến phút cuối." Tulen thấy Murad khó nói thành lời, cũng không gấp gáp muốn biết lí do. Nếu lí do thật sự nghiêm trọng thì Murad đã không có loay hoay thế này, hắn sẽ nghiêm túc nói thẳng ra.
"Hả? Ta có nghe lầm không vậy? Huynh với chim nhỏ kia hẹn đi xem pháo hoa á?" Murad bất ngờ vui mừng đến độ xém dẹp luôn ý nghĩ ban đầu là khuyên Tulen về nhà, hắn tò mò hỏi y: "Hai người tiến triển tốt thật đó, không uổng công ta làm mai mối!"
Tulen lẳng lặng quăng cho hắn cái liếc mắt, y cũng chỉ là mới bắt đầu để tâm đến Laville thôi, chưa nói là thích được. Nói chính xác là đang xem xét đánh giá.
"Nhưng mà dù là vậy huynh cũng phải theo đệ về!" Murad đập bàn, cả quyết kiên định lên giọng: "Chúng ta đến xem mắt, xem thành công rồi, đối phương hợp rồi. Vậy thì phải về chuẩn bị cho hôn lễ chứ!"
"Ăn nói hàm hồ!" Tulen ném một cái chén nước sang, Murad dễ dàng bắt lại rồi đem chén đặt cẩn thận lại trên bàn. Tulen phất tay áo dài, nói: "Cứ suốt ngày nói năng chuyện không đâu, hôn lễ cái gì? Ngươi tự đi mà kiếm người cưới gả!"
"Sư huynh à, có ngại cũng không nên lấy đồ vật ném thế chứ." Murad nhún vai cười: "Đệ nói sai, đệ nói lại nhé. Chuyện xem mắt đã thành rồi, giờ thì chúng ta về Thiên Khu Các để đại công tử xem tình trạng của sư huynh chứ? Zelda nói phải nhanh chóng ổn định thần lực nếu không phản phệ sẽ ngày một mạnh lên."
Lời này còn nghe lọt tai, Tulen cũng dự định sớm về Thiên Khu Các, nhưng việc y đã hứa với Laville, y không thể thất hứa.
"Đợi khi cuộc thi xạ thần kết thúc, chúng ta về cũng không muộn."
Murad muốn về ngay nhưng Tulen đã nói sao thì là vậy, không thể làm trái được. Với cả bây giờ đột ngột nói quay về Thiên Khu Các không rõ lí do sẽ khiến Christine nghi ngờ, lỡ thật sự cô ta có mưu đồ với Tulen thì sợ rằng lúc đó sẽ làm khó dễ cản trở họ quay về. Murad đỡ trán thở dài, nếu điều tra ra cô ta có vấn đề, thì Murad chính là kẻ tự tay đưa Tulen vào tròng của ả. Hắn không thể để tình huống xấu xảy ra với sư huynh nhà mình được!
Nhưng ở lại một khoảng thời gian này cũng có lợi, Murad sẽ tự mình đi điều tra một phen. Thành Tinh Vệ mở cửa đón khách từ khắp mọi nơi tam giới đến, không khó để từ miệng những người đó moi ra được tin tức hữu ích!
"Còn gì không?" Tulen chợt hỏi, Murad cũng chợt ngớ người.
"Hết rồi."
Tulen khẽ nâng mi mắt, nhìn túi lớn túi nhỏ được đặt bên cạnh chỗ ngồi của Murad, im lặng không hỏi. Y biết cái đó là chỗ thuốc quý mà đại công tử chuẩn bị cho mình, y tốt nhất nên im luôn.
Hắn không nói, y không hỏi, vậy có thể lựa lúc Murad đi về Tulen liền có thể im hơi lặng tiếng xử lí chúng. Nói thật thì y chán ghét mùi dược liệu lắm rồi. Vừa đắng vừa chát, lại có mùi khó chịu...
Đến khi Thần Vương điện hạ ra khỏi phòng, hắn vẫn bận tâm hình như bản thân quên cái gì đó thì phải...
...
Vì bản thân là người mai mối nên Murad rất để tâm việc "hẹn hò" của hai người, nên ăn xong bữa cơm liền cắm cọc ở phòng Tulen. Chủ yếu là hóng chuyện!
"Đại nhân, em giúp ngài thay y phục nhé."
Murad nghe xong liền phun hết nước hoa quả tươi mát vừa hớp vào miệng, hắn ho sặc sụa nhưng vẫn không kìm được cái tính hiếu kỳ mà nâng mắt quay qua nhìn hai người chuẩn bị vào gian trong thay y phục.
"Ta biết quan hệ hai người tiến triển tốt, nhưng mà cái gì nhanh dữ vậy?" Murad chỉ Tulen lại chỉ sang Laville, gào: "Mới đó đã cùng nhau thay y phục, vậy đêm có phải ngủ chung luôn rồi không?"
Nhận lấy là cái gật đầu đồng loạt từ hai người: "Chúng ta ngủ chung."
"..." Murad há hốc, mắt trừng miệng mấp máy mấy lần không nói được thêm lời nào, trố mắt nhìn họ đi vào trong thay y phục.
Sư huynh... Đúng là một khi ra tay là độc nhất vô nhị, cái tốc độ nhanh chóng này quá ư là khâm phục!
...
Bên trong này, Laville hào hứng lựa chọn y phục cho Tulen vì y đã đồng ý để cậu giúp. Một phần là vì Tulen hoàn toàn bất lực với mấy bộ đồ hoa lệ này rồi, bộ nào cũng như cái vũ đài diễm lệ vậy. Tulen không muốn mình quá nổi bật trong đám đông đâu, chỉ với dung mạo thôi đã khiến mọi sự chú ý dồn lên người rồi!
"Đại nhân, hì hì. Bộ này đơn giản nhất rồi đó." Laville chỉnh lại trang sức kèm trên vai áo, nụ cười khó kiềm chế nở trên môi, cậu ngẩng đầu nhìn y: "Nhưng phải công nhận, nhìn ngài mặc đồ đỏ thật sự rất đẹp đấy."
Kéo kéo ống tay áo dài, Tulen nhìn mình trong gương, y không tự phụ về dung mạo bản thân, nhưng hết người này đến người khác đều khen ngợi. Y nghe riết cũng thấy phiền, cho nên đối với những lời nhắc đến dung mạo, y đều không thích nghe.
"Ta không thích nghe mấy lời này, sau này đừng nói nữa."
Laville ngạc nhiên nhìn Tulen, cậu không hiểu vì sao được khen mà y lại thấy không vui, còn không thích nữa. Nhưng mà y đã lên tiếng thì cậu sẽ tiếp thu, tránh cho sau này nhắc đến.
Mắt thấy Laville hiểu chuyện gật đầu nghe lời mình, Tulen cảm nhận được cái gọi là trẻ nhỏ vừa ngoan vừa dễ dạy. Y nâng tay xoa đầu cậu, giọng nói hoà nhã lại đôi phần: "Không phải do em nói sai, ta chỉ không thích những lời bàn tán về dung mạo của ta."
"Nhưng mà đại nhân thật sự rất đẹp!" Laville nắm ống tay áo Tulen, cười hì hì: "Ta không hề có ý gì khác, ta còn nhỏ chưa nhìn thấy được hết tam giới đẹp đẽ bên ngoài. Hiện tại ở thành này ta biết ngài đẹp nhất thì ta nói là đẹp nhất thôi."
Tulen điểm ngón tay lên trán cậu, môi dịu dàng cong lên. Không phản bác lời này, y nhìn Laville suy nghĩ khá hồn nhiên. Trong lòng không khỏi thở dài một phen.
Bởi vì cậu chưa trải qua những gian nan của cuộc đời nên vô tư nghĩ gì nói đó, không chút câu nệ điều gì.
"Đại nhân?" Nhận ra Tulen hạ mi nhìn mình chăm chú không rời, Laville không được tự nhiên tự nhìn lại bản thân xem có thất thố chỗ nào không mà y nhìn mãi vậy.
Tulen thu lại ánh mắt, xoa đầu Laville rồi nói: "Thay đồ đi, ta chờ."
Nhìn bóng lưng Tulen đi ra gian trước, Laville nâng tay tự xoa chỗ mà y vừa chạm vào, mang theo thắc mắc mà đi thay đồ. Rốt cuộc là mình vừa nói câu đó y có chấp nhận hay không vậy?
...
Trong lúc đợi, Murad lại bắt đầu hứng thú về chuyện của hai người họ. Hắn nhất quyết phải nghe sư huynh nói rõ chuyện gì đã diễn ra trong lúc hắn đi vắng, đây là vấn đề khá quan trọng, hắn phải biết để có thể trợ giúp chứ!
Tulen uống chun trà cũng không yên, lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ muốn đuổi tên sư đệ này đi cho khuất mắt, trả lại không gian yên tĩnh mấy ngày qua cho y.
Chun trà đặt xuống phát ra âm thanh nhẹ, Murad nhìn sắc mặt dần biến đen của ai đó biết là đã chọc cho y thấy phiền rồi, hắn không sợ hãi mà trưng ra bộ mặt cười híp cả mắt.
"..." Tulen cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy cái mặt cáo gian xảo cười hi hi...
"Có thời gian bát quái nhiều chuyện thì dành thời gian làm chuyện có ích đi." Tulen nhìn không nổi nụ cười của con cáo mặc đồ vàng này nữa, tay day thái dương đang vô thức giật mấy hồi.
"Giúp huynh thành gia lập thất cũng là chuyện có ích mà." Murad lắc lắc ngón tay, đắc ý nói: "Giúp tam giới bớt đi một người cô độc khi đêm đến chăn đơn gối chiếc, há không phải chuyện rất tốt à?"
"..." Cái đạo lý cua bò gì thế hả?
Mắt thấy Tulen sắp nổi bão đến nơi, Murad biết điều mà dừng việc nói nhảm. Hắn giơ tay tỏ ý xin thua, nói: "Hôm nay là ngày hai người hẹn hò, ta không theo phá đám đâu."
"Sư huynh bảo ta làm chuyện có ích, ta nghe. Đi đây!"
Nói dứt lời thân ảnh như một ảo ảnh mà lướt đi, để lại những phiến lá vàng lấp lánh rơi xuống nơi vừa ngồi. Tulen cuối cùng đã được yên tĩnh, bắt đầu nghĩ xem nên đi nơi nào để có thể ngắm được pháo hoa mà không phải chen chúc.
Thú thật thì y không thích hoà mình vào dòng người đông nghịt trên phố, đủ thứ phiền phức. Thà tìm chỗ nào vắng vẻ còn tốt hơn.
"Đại nhân, em xong rồi." Laville hào hứng chạy từ gian trong ra, quần áo gọn gàng chỉnh tề xuất hiện bên cạnh Tulen, cậu nhìn quanh không thấy Murad, liền hỏi: "Thần Vương điện hạ không đi cùng sao?"
Tulen đứng lên, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn có người khác theo à?"
Tất nhiên là không! - Laville liều mạng lắc đầu, đây là cơ hội hiếm có mà cậu dành ra được, mãi mới được thiên thời địa lợi, cậu muốn hai người có không gian riêng để tăng tình cảm. Ai mà muốn có thêm cái đèn lồng sáng chói theo chứ!
Nhìn dáng vẻ này, Tulen không giấu được cảm xúc của mình mà bật cười, y nhận ra bản thân ở bên cạnh Laville liền có rất nhiều khoảnh khắc khiến y thấy vui vẻ, thậm chí là còn chọc cho y phải cất tiếng cười.
Trước kia... Y không hiểu, cũng không biết vô thức cười một cách thoải mái là như thế nào. Trọng trách trên vai quá nặng, cả thân phận cũng là thứ bí mật khiến Tulen phải luôn phòng bị tất cả mọi thứ xung quanh mình. Lạnh lùng điềm tĩnh, có khi hờ hững lạnh nhạt, y phải che giấu cảm xúc của mình thật tốt mới an toàn.
Nhưng khi ở cạnh chim nhỏ này, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao lấy y, ngay cả lớp phòng bị cũng gỡ xuống. Tulen chợt nghĩ, liệu đây có phải là ngoại lệ của bản thân?
Nếu là vậy, thì y nên trân trọng điều này...
...
"Em định xem pháo hoa ở đâu?" Tulen đi theo Laville, thấy con đường họ đang đi khá lạ lẫm, không phải là đường đến trung tâm thành. Hơn nữa nhà cửa trên đường cũng dần thưa, có vẻ họ đang đi đến ngoại thành nhỉ?
Laville đang dẫn đường nghe y hỏi liền vui vẻ đáp lại: "Đến khi mặt trời lặn mới có pháo hoa, trước lúc đó em muốn dẫn ngài đến một nơi vô cùng đẹp và yên bình. Ngài nhất định sẽ rất thích."
Cậu tỏ vẻ cứ đi theo cậu là được, Tulen cũng không hỏi nhiều, một đường theo bước chân cậu mà đi. Rất nhanh hai người đã đến khu vực ngoại thành. Tulen nghe tiếng sóng vỗ rì rào từ xa, đoán được nơi mà Laville sẽ đưa y đến.
Vượt qua những viên đá to, Laville hưng phấn chạy nhảy qua những tảng đá nằm san sát nhau, sau đó cậu thành thục nhảy xuống bãi cát trắng. Ngoảnh mặt lên nhìn Tulen vẫn còn đang nhàn nhã thả cước bộ trên những phiến đá.
Laville vô thức đưa tay về phía Tulen, y bất ngờ thoáng chốc rồi cũng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, thân thủ nhẹ nhàng nhảy xuống bãi cát trắng.
"Đại nhân nhìn xem, vẻ đẹp yên bình này có vừa ý không?" Laville nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, tinh thần vì kích động khiến âm giọng hơi cao: "Đây là nơi trốn bí mật của em đấy!"
"Ồ." Tulen nhìn bãi cát trắng, khẽ ngâm môt tiếng, y ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đúng thật là bình yên, những con sóng vỗ vào bờ, những cơn gió mang theo mùi biển mát lạnh thổi đến. Y khẽ gật đầu, trước ánh mắt chờ mong của Laville nói: "Ta thích."
Điều này khiến trái tim nhỏ bé trong ngực Laville đập mạnh liên hồi, lòng dâng lên niềm vui khó tả được bằng lời. Cậu kéo Tulen đi về phía biển, đến khi những cơn sóng kia vỗ đến chạm lên giày họ. Laville đề nghị cởi giày đi dạo dọc bờ biển này.
"Ngài nếu muốn cảm nhận biển một cách chân thực nhất thì nên dùng cơ thể của mình chạm vào biển."
Biển lại đưa đến từng cơn gió, chúng nhẹ nhàng thổi làn tóc hai người bồng bềnh bay lên. Hai bóng người tay trong tay, chân trần đi trên bãi biển. Mái đầu hồng nhạt linh hoạt chuyển động theo nhịp ngâm nga của bản thân, một bài đồng dao tuổi thơ được ngân lên theo từng bước chân mà họ để lại trên nền cát.
Nước biển nhẹ nhàng chạm vào làn da, cảm giác mát lạnh thật chân thực. Laville một tay xách giày, một tay kia đan vào tay Tulen, cậu thích thú kể về lần đầu phát hiện ra bãi biển vắng người này, kể về trải nghiệm một mình ngồi trên cát ngắm nhìn hoàng hôn hay bình minh... Từng câu từng lời mang theo âm điệu hoài niềm và vui buồn lẫn lộn, tại thời điểm này, Laville lại bộc bạch hết tất cả suy nghĩ của mình với Tulen. Cậu vô cùng chân thành đem lòng mình ra để Tulen nhìn thấy.
Đối với những lời ấy, Tulen đều chuyên tâm lắng nghe, đôi lúc sẽ hỏi vài lời, tuy nhiên hầu hết đều là Laville nói ra tâm sự, y ở bên cạnh nghe và đồng cảm cùng mà thôi.
Chú chim nhỏ này không có tuổi thơ vui vẻ, mất đi người thân lại phải gánh vác trọng trách to lớn. Cậu giống Tulen, cũng mất đi người thân từ nhỏ, gánh nặng trên vai ép buộc bản thân phải trưởng thành, khiến tâm tư không còn vui vẻ thơ ngây khi mới là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.
Lòng Tulen trùng xuống, nhìn Laville càng nhiều thêm dịu dàng và yêu thương. Y sống rất lâu, cũng trải qua nhiều khổ ải nhân sinh, y biết tương lai Laville cũng sẽ đối mặt với những điều đó.
Dù vậy,...
Tulen nhìn làn tóc hồng nhẹ bay, thầm nói - có ta bên cạnh em rồi, sẽ không sao đâu.
"A!"
Đột nhiên Laville hô lên khi nhìn về phía biển, Tulen tưởng có chuyện không hay gì xảy ra. Nhưng khi quay lại nhìn ra biển, y chợt cười nhẹ một tiếng.
Hoàng hôn đang buông xuống, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời và biển trong màu cam đỏ rực rỡ.
"Hoàng hôn thật đẹp." Laville ngẩng người ngắm nhìn hoàng hôn, cậu rất nhiều lần nhìn thấy điều này rồi. Nhưng hôm nay lại có thứ gì đó khác biệt ngày thường, khiến cho tâm trạng của cậu cứ nhốn nháo bồi hồi.
Cậu khẽ dời ánh mắt nhìn sang bên, Tulen cũng đang đưa ánh mắt ngắm nhìn hoàng hôn. Ánh tà dương rọi lên gương mặt tuấn mĩ hoàn hảo ấy khiến cho Laville lại thấy nóng mặt.
Bất ngờ, Laville nhón chân, hôn lên má Tulen.
Cả hai đều ngạc nhiên, ánh mắt chạm nhau khiến Laville bối rối vội cúi đầu.
Vừa rồi là bản thân không kìm chế được muốn thân mật hơn với Tulen, nhưng cậu quên mất y không thích tiếp xúc thân thiết với đối phương... Laville ão não nghĩ - xong rồi, xong rồi. Hảo cảm vừa mới tốt lên lại bị đá về vị trí ban đầu.
Bất chợt gáy bị ấn mạnh, mặt bị ép ngửa lên.
Gương mặt tuấn mỹ kề sát lại, đến khi môi cả hai chạm vào nhau. Cảm giác bản thân mỗi người như bùng nổ.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, cánh môi chạm lên nhau.
Laville ngượng chín cả mặt, nếu không nhờ có hoàng hôn thì gương mặt cậu sẽ như con tôm luộc chín đỏ, càng khiến cậu ngại ngùng hơn!
Tulen nhìn cậu ngây người quên phản ứng, khẽ cười hôn thêm một cái nữa. Laville xấu hổ ôm mặt chạy trước một khoảng, y thấy vậy không vội đuổi theo, cứ nhàn nhã bước sau lưng cậu.
Đến khi mặt trời biến mất hẳn dưới đường chân trời, tia tà dương cuối cùng biến mất nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống. Phía trung tâm thành đã lên đèn, ánh sáng ság rực một vùng trời nơi ấy. Laville chạy đi trước đã đi chậm lại chờ Tulen bước đến song song với mình, do ánh sáng yếu mà y không nhìn rõ được xem cậu còn đỏ mặt hay không.
"Đại nhân chờ em một chút, tối thế này đi không tiện lắm." Laville lấy túi nhỏ treo bên hông mở ra, từng đóm sáng nhỏ bên trong bay ra, ánh sáng dịu nhẹ trôi nổi xung quanh hai người. Tulen chạm tay lên một đóm sáng, ánh sáng đó giật nảy rồi lại chủ động đáp lên ngón tay y.
Hình dáng đóm sáng lộ ra một tiểu trùng thân thon dài có cánh mỏng, ánh sáng phát ra từ trên thân nó mỗi khi đập cánh. Tulen biết chúng là gì, tiểu trùng linh sinh sống ở các đáy cốc âm u, nhiệm vụ của chúng là đem đến ánh sáng cho nơi vực tối không có ánh mặt trời lọt xuống ấy. Nhiều người mạo hiểm xông vào đáy vực tối để bắt chúng, vì chúng có giá trị cao. Các gia tộc có tiếng tăm rất thích dùng chúng trang trí thành phủ, tuy nhiên sinh mệnh chúng rất mong manh, điều kiện nuôi nhốt không hoàn hảo sẽ chết trước khi được rao bán. Việc sở hữu được chúng chỉ là may mắn đếm trên đầu ngón tay.
"Thứ này mà em cũng có, xem ra thành chủ rất yêu chiều em." Tulen nghe được lời tâm sự của em về việc cô cô giám sát em quá chặt, cũng nhận ra được khao khát tự do của em. Nhưng xét về mặt người lớn đi trước nghiêm khắc với người đi sau là cũng có thể hiểu cho họ được. Chung quy cũng là vì muốn tốt cho người mình để tâm.
Nhưng đúng hay sai, chẳng ai có thể nói rõ.
"Em biết cô cô tốt với em, nhưng mà... Em cứ cảm thấy tình thương đó vốn không dành cho em. Nhiều lúc cô cô nhìn em bằng ánh mắt thương xót,... Em rất khó chịu. Giống như thông qua em nhìn về một người khác giống em vậy." Laville cúi đầu, nụ cười có phần bi thương: "Helena là con gái ruột của cô cô nhưng nàng lại không nhận được sự đối đãi như em, trong mắt Helena em là kẻ cướp đi mọi sự yêu thương và chú ý vốn là của nàng..."
"Em muốn mọi người được đối xử công bằng, nhưng khi đặt em vào thì mọi người lại thiên vị cho em... Em thấy mình không xứng đáng với sự kì vọng lớn lao đó của mọi người, thật sự em vẫn còn nhiều thứ sai sót không bằng những trưởng lão bề trên."
Những kì vọng đó vô tình trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ của em...
Đôi lúc em muốn mình trưởng thành thật nhanh, học được thật nhiều thứ, đạt được nhiều thành tựu, đem kì vọng của gia tộc trở thành sự thật. Nhưng thật sự rất khó để trở nên hoàn hảo và lớn mạnh như những bậc thánh thần trên cao.
Đưa tay ôm lấy bờ vai Laville, Tulen chủ động kéo cậu vào lòng ôm lấy. Y hôn xuống đỉnh đầu đứa nhỏ kiên cường, khẽ giọng an ủi cậu: "Rồi em sẽ trưởng thành, sẽ đạt được điều em đang cố gắng nắm lấy."
Một thân một mình cố gắng chống chọi giữa sự cô độc, không bạn bè cũng không người thân thiết, tất cả mọi thứ phải tự mình mài mò học tập. Nỗ lực gấp đôi người cùng trang lứa, không được phép ngơi nghỉ chỉ vì một chút mệt nhọc, khó khăn cũng đều phải cố gắng, vấp ngã cũng phải tự mình đứng lên. Những điều đó nếu xảy ra trên người một đứa trẻ thì đấy là sự bất hạnh và bất công mà cuộc đời này đối với nó.
Tulen không thể bảo vệ tuổi thơ Laville, nhưng sau này y sẽ bảo vệ tương lai của cậu.
"Đại nhân, em sẽ cố gắng xứng đáng đứng cạnh ngài."
Lời này không chỉ đơn giản là hứa hẹn, mà nó còn là mục tiêu mà Laville đã đặt ra để bản thân nỗ lực đạt được. Tulen là tiên tôn vô cùng cao quý, có biết bao người mến mộ và ao ước được trở thành bạn đời cùng y trải qua nhân sinh. Đối thủ của cậu vô cùng nhiều, để có thể cạnh tranh và giữ chặt được Tulen, Laville phải lớn mạnh hơn nữa!
Hoặc thậm chí... Là bảo vệ y.
Nâng tay ôm lấy lưng Tulen, Laville dựa vào người y cảm nhận độ ấm từ người y truyền đến, lắng nghe nhịp tim của người thương. Giờ phút này cậu chẳng còn để tâm đến thứ gì khác, chỉ chăm chú lắng nghe nhịp tim đều đều của y. Đây là thứ chân thực nhất mà cậu mong muốn.
Âm thanh của sự sống, âm thanh của sự thân mật. Chỉ khi kề sát đến không còn khoảng cách nào mới có thể nghe rõ được âm thanh linh thiêng đó.
Sóng biển vẫn vỗ từng cơn vào bờ, rì rào từng đợt không dứt. Phía trên bầu trời đêm, những đóm sáng bay lên rồi toả sáng rực rỡ. Pháo hoa đã nở rộ trên trời đêm, những sắc màu riêng biệt mang theo vẻ đẹp của riêng mình đua nhau khoe sắc.
Dưới bầu trời rực sáng sắc màu, Tulen cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đến mức có thể phản chiếu hình ảnh bản thân, y cười đầy yêu thương cất lời: "Ta chờ em lớn, Laville."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co