Truyen3h.Co

[TULAVI/VÌ EM]

C17

TulenxLaville13

Chương 17

==========

Tiếng leng keng vang lên bên tai, Laville xoay người dần tỉnh giấc thì âm thanh đó dần xa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài. Cậu thầm nghĩ, mưa suốt cả đêm qua sao?

Chống tay muốn ngồi dậy, bản thân thế nhưng lại không có chút sức nào. Laville cảm thấy bụng bắt đầu đau nhói, như thể có ai đó đang bóp chặt nội tạng của mình.

Cậu nằm co người trên giường, cắn răng cố chịu cơn đau đang dằn xé mình. Laville chỉ nghĩ đơn thuần là cơn đau bình thường, bụng dạ có vấn đề. Nhưng cơn đau cứ quặn thắt siết lấy, Laville mới nhận thức được đây là do mầm bệnh bên trong người cậu đang bắt đầu ăn mòn nội tạng mình.

Này.... Có phải quá nhanh rồi hay không?!

Thật sự rất đau! Trước đây có bị thương bị đánh đến mấy cũng không đau như hiện tại! Đau đến mức muốn chết đi sống lại!

Tay siết chặt chăn dày, Laville cố nén chịu cơn đau, tự nhủ phải cố gắng chống đỡ, khoảng thời gian sau này bản thân sẽ còn chịu đau nhiều hơn bây giờ! Cố chịu một chút sẽ quen thôi...

"A... A, đau..." Laville chân thực cảm giác được cơn gặm nhấm trong cơ thể mình, như hàng trăm cái miệng nhỏ cùng lúc cắn xé vậy.

"Laville!"

Những tưởng mình sắp ngất đến nơi thì Laville nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, cố gắng mở mắt để nhìn xem là ai, để rồi khi nhận ra đó là Tulen, trong lòng cậu vui mừng không tả được.

Như vớ được sợi dây cứu mạng giữa bể nước sâu vô tận, Laville vươn tay nhoài người ôm lấy Tulen, đem đau đớn bản thân đang chịu đựng bộc bạch hết ra với vị thần mà cậu rất đỗi tôn sùng...

Tulen cũng nhận ra được tình hình Laville rất không ổn, y ôm để cậu nằm trong lòng mình, kéo áo ra để kiểm tra hoa văn đen trên tay cậu.

Phong ấn mà Tulen tạo ra đang cố gắng áp chế sức mạnh của bệnh độc, thần lực quang minh cũng đang bảo vệ sinh mệnh của Laville. Hàng mày Tulen nhíu lại, y đã đánh giá thấp ma thú Alus, cho rằng chỉ là một con ma thú đã chết sẽ không có uy hiếp nguy hiểm nào đến Laville, thật không ngờ bệnh độc xâm nhập vào người Laville lại lớn nhanh đến thế, đã vậy còn rất tham lam muốn nuốt trọn năng lượng Thần Quang của Laville.

Tulen không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài, bởi thời gian ước tính đã bị rút ngắn lại rất nhiều!

"Đại... Đại nhân." Laville cắn răng nhịn không rên lên trước mặt Tulen, cậu sợ Tulen sẽ chê cười mình. Chỉ mới đau một chút đã có bộ dạng thảm hại như vậy, Tulen sẽ có ấn tượng không tốt với cậu mất!

"Laville, cố chịu đựng một chút." Tulen nắm lấy tay Laville, truyền năng lượng quang minh vào người cậu hòng áp chế độc tính của bệnh độc.

Dòng năng lượng vàng chảy qua lòng bàn tay, lan toả khắp cơ thể Laville.

Cơn đau dần dịu đi, Laville thở dốc, cậu nâng mi nhìn Tulen đang truyền năng lượng cho mình, nhìn đến gương mặt trầm tĩnh vô cùng nghiêm túc của y, cậu cảm giác vừa yên tâm vừa an ổn.

Lại là cảm giác thân thiết này, nó khiến Laville phải chìm đắm trong cảm xúc muốn được gần gũi Tulen nhiều hơn.

Thời gian từng giây trôi qua, không gian chỉ có tiếng hơi thở của cả hai, đến khi Tulen thu tay thu hồi lại thần lực, Laville mới thở một hơi nhẹ nhõm, cơn đau cũng đã tan biến từ lúc nào.

Laville nâng mi, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của Tulen, tim cậu vội đập mạnh liên hồi. Không phải tự dưng Laville lại rung động, thử ở cái khoản cách gần bằng gang tay này mà nhìn rõ mồn một cái nhan sắc mỹ lệ không chỗ chê của Tulen xem! Nhìn từ xa còn xiêu lòng chứ nói gì cậu đang nằm trong vòng tay đại nhân chứ!

Tulen cúi đầu, làn tóc trắng suôn mượt trên vai xoã xuống, chạm lên má Laville, cậu thấy vừa mát lạnh vừa nhột nên đưa tay dụi má, cậu cũng nhân đây lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: "Cảm ơn đại nhân, tôi ổn rồi."

Laville muốn rút tay lại nhưng tay bị Tulen nắm lại rất chặt, y trầm giọng, nói: "Chỉ ngươi thấy ổn thôi." Y vén ống tay áo Laville lên, hoa văn đen đang lan ra nhưng bị phong ấn của Tulen kìm hãm lại. Laville có thể cảm nhận được cánh tay phải của mình đang ê ẩm không ngừng vì điện tính của Tulen!

Lại nghe Tulen nói tiếp: "Ta cần củng cố thêm tầng phong ấn này, ngươi cố chịu đựng."

Nghe đến đây, Laville vội sợ xanh mặt, y biết ý câu này của đại nhân là muốn thêm một vòng điện từ nữa, như thế cậu sẽ bị giật đau hơn!

"Không cần đâu! Tôi thật sự ổn mà! Không cần phải phiền đại nhân đâu!" Laville vội chống tay ngồi dậy muốn tránh né Tulen, cậu sợ nếu tiếp tục nằm đây thì sẽ bị đại nhân đè ra giật điện!

Thế nhưng lúc Laville vội bật dậy đã khiến đầu óc bị một trận hoa mắt chóng mặt, dư âm cơn đau vẫn còn nên thân thể cậu loạng choạng ngã dúi về phía Tulen.

"Oa a!"

Huỵch - một tiếng vang lên, Laville cùng Tulen ngã xuống sàn nhà, Laville lại còn nằm đè trên người vị đại nhân cao quý của mình.

"Thằng nhóc ngươi..." Tulen nhướng mày nhìn quả đầu màu lam ngọc kề sát ngực mình, lúc vừa nãy đã nhanh tay  ôm giữ người Laville để phòng ngừa cậu bị ngã đụng đâu đó.

"Xin... Xin lỗi đại nhân... Tôi không cố ý!" Laville ngóc đầu dậy, lúng túng vội vàng muốn trèo xuống khỏi người Tulen nhưng bị tay y giữ chặt.

Sức lực của thần mạnh hơn người bình thường rất nhiều, một tay Tulen cũng đủ giữ cho Laville không thể nào cử động gì.

Còn đang tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này thì cảnh vật trước mặt xoay chuyển, Laville từ ở phía trên đã bị đảo vị trí, Tulen xoay người đem Laville đè bên dưới, tay y giữ chặt cằm cậu.

Môi chợt ấm, Laville mở to mắt kinh ngạc nhìn Tulen trước mắt.

Đại nhân.... Đại nhân hôn mình?!

Đầu óc Laville đơ ra, không có bất kì phản ứng nào. Rồi trên trán cảm nhận được sự mát lạnh như băng tuyết chạm vào vậy.

Là một ấn kí, Tulen đã thông qua năng lượng thần quang trong người cậu, thêm cả năng lượng quang minh y vừa truyền vào. Tulen đã tạo ra một ấn kí mạnh hơn cả phong ấn trên cánh tay Laville, thứ này càng hiệu quả hơn rất nhiều lần.

Ngay lập tức toàn thân Laville được một lớp ánh sáng xanh bao phủ, thứ ánh sáng đó rất nhanh đã tan biến. Laville vẫn chưa nhận ra biến hoá trên cơ thể mình, cậu vẫn còn đang ngơ ngác với hành động thân mật đột ngột vừa rồi của Tulen.

Vị đại nhân lá ngọc cành vàng, quyền uy cao ngất nay đang cùng một người bình thường phẩm chất bình thường nốt.... Hôn nhau!!!!!

Nhận thấy Laville ngây ngốc nhìn mình, Tulen vốn chỉ muốn tạo ấn kí rồi thôi, nhưng với cái vẻ mặt ngây người nhìn chăm chăm hắn thế này thì lại được nước lấn tới! Tulen vòng tay qua ôm lấy người Laville, lần nữa hôn xuống đôi môi đang hé mở, cạy ra miệng nhỏ đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi Laville.

"Ưm... A..." Laville bị nụ hôn của Tulen làm cho mê mang, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác hôn khi còn ý thức tỉnh táo như này. Muốn đẩy Tulen ra nhưng sức lực của cậu quả thật không bằng y, tay cậu níu lấy cánh tay áo Tulen, nhịp thở dồn dập hẳn lên.

Có nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến việc này... Laville mụ mị cả đầu óc, cảm giác lâng lâng lạ kì, trong cơ thể có gì đó đang nhen nhóm lên. Cậu căng thẳng đến nỗi quên cả thở...

"Đồ ngốc này..." Tulen tạm buông tha chiếc lưỡi non mềm mà rời khỏi miệng nhỏ của cậu, ngón tay y mân mê cánh môi đỏ mềm, trầm giọng: "Đến thở cũng không xong."

Laville đỏ cả mặt, ánh mắt vẫn còn bị cảm xúc bay bổng của nụ hôn vừa rồi vây lấy. Lời Tulen nói cậu nghe được từ mất từ có, dù vậy sau một hồi ngây ngốc cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Đại nhân!" Laville đau đớn hét ầm lên, sự thật là vừa rồi cậu đã cùng đại nhân tôn quý hôn nhau! Là hôn đó! Cậu không tin được chuyện này lại có thể xảy ra!

"Cái này.... Cái này.... Tôi với ngài..." Laville lắp bắp luôn rồi, không biết mình đang định nói cái gì, cậu đỏ mặt nhìn Tulen, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu. Bất chợt mọi lời đều nghẹn lại,...

Ánh mắt Tulen rất dịu dàng, đây là ánh mắt Laville chưa bao giờ thấy ở vị đại nhân kiêu ngạo này. Sự dịu dàng của Tulen chưa bao giờ được thể hiện ở bất kì đâu, với bất kì ai...

"Laville." Nâng tay chạm lên má cậu, Tulen hỏi khẽ: "Ngươi có sợ ta không?"

"Sao cơ?" Laville chớp mắt ngạc nhiên với câu hỏi này, cậu tuy là có sợ Tulen nhưng đó là sợ uy quyền của y. Nghĩ một chút, Laville thành thật lắc đầu trả lời: "Tôi không sợ ngài, tôi chỉ sợ uy quyền của ngài. Nếu tôi có hành động sai trái hoặc có lời không đúng liền trở thành tội đồ của quang minh vì xúc phạm đến đại nhân tôn quý."

"Ha! Nếu thế..." Tulen nghe vậy liền bật cười, giọng cười nghe mà nao núng cõi lòng... Laville nhăn mặt cảm thán, đại nhân rất ít khi cười, cơ mà mỗi lần cười lên đều khiến cậu xao xuyến cõi lòng...

Đây có phải là lụy đại nhân rồi không? Chứ làm sao một đứa con trai như cậu lại có cảm giác muốn thân thiết với đại nhân thế này?!

Hay là... Mình thích đại nhân?!

Bất giác Laville tự mình doạ mình đỏ mặt một phen, Tulen thấy mặt Laville sắp đỏ đến mức thành con tôm luộc, không kìm được ý muốn bẹo má cậu.

"Oa! Ô... Au..." Laville bị nhéo đau đến mức ứa nước mắt, cậu ôm mặt, không biết lấy đâu ra dũng khí trừng mắt với Tulen.

"Laville." Từ trong ánh mắt của Laville, Tulen thấy được hình ảnh của bản thân phản chiếu lại. Y khẽ nói: "Ta để ý ngươi."

"Ể?!" Laville thật sự rất ngạc nhiên, vị đại nhân tôn quý nhìn đời bằng nửa con mắt, kiêu ngạo chưa bao giờ để ai vào mắt. Nay lại ở trước mặt cậu nói bản thân để ý cậu?!

Này có phải là cậu đang nằm mơ không?!

Thời gian như ngừng trôi, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, tiếng mưa rơi bên khung cửa vẫn vang. Laville mắt đối mắt Tulen, cậu nhìn thẳng vào y, trong lòng có chút lo lắng, cũng có chút gì đó to gan muốn bắt lấy vị thần cao ngạo này.

"Tulen đại nhân, để ý của ngài, là ý nói thích hay chỉ là thấy hứng thú?" Laville không biết được cảm xúc của đối phương dành cho mình là gì, cậu nào dám mơ mộng hão huyền có được tình yêu của thần chứ.

"Thích, hoặc có lẽ là nhiều hơn thế." Tulen ôm Laville, gục đầu bên hõm vai cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm khẽ nói: "Nếu chỉ là hứng thú, ta đã không để tâm thế này."

Lời này khiến Laville hoang mang, thế mà... Tulen thật sự thích cậu!

"Tôi... Tôi cần suy nghĩ!" Laville vội nói, thông tin này quá sốc, cậu cần thời gian để chấp nhận cũng như suy nghĩ có nên liều mình để yêu một vị thần không.

Dù sao thì thân phận của cả hai quá cách biệt, không phải cứ muốn là có thể đến bên nhau... Laville vẫn còn rất nhiều chuyện để tâm!

...

"Anh Laville, anh ổn chứ?? Mặt anh đỏ hết rồi kìa." Alice bám theo sau lưng Laville, ngẩng đầu nhìn sắc mặt cậu hôm nay có vẻ rất đặc sắc, ngây ngô hỏi thăm.

"Hả à? Em hỏi gì cơ?" Laville hoàn hồn, nhìn Alice đang nắm vạt đuôi áo mình, cậu hơi cười: "Xin lỗi, anh đang mãi suy nghĩ."

Alice lắc đầu bật cười, cô bé thấy dáng vẻ thẩn thơ này của Laville thật mới lạ. Bao lâu nay toàn bắt gặp cảnh Laville tươi vui tràn đầy năng lượng, liếng thoắng nói không ngừng. Giờ trông cậu như bị ai đó hút hồn vậy, lại còn phản ứng chậm nữa chứ!

"Nè, anh có gì bận tâm, có thể hỏi em, em sẽ tư vấn đưa ý kiến cho anh." Alice tươi vui tự hào vỗ ngực, tuy mọi người đều cho rằng cô còn nhỏ nhưng tư duy của cô rất thông tuệ, hiểu biết cũng sâu rộng lắm đó nha!

"Ồ.... Không có gì cả..." Laville trầm ngâm, cậu đặt khay bánh mì xuống bàn, chuẩn bị tốt bàn ăn. Xong mới nhờ Alice đi gọi mọi người xuống dùng bữa sáng.

Nhưng không cần cô bé đi gọi, ba người kia cũng lật đật có mặt đầy đủ tại phòng ăn. Lúc Tulen đi vào, Laville có phần giật mình, cậu quay người đi vào bếp như muốn tránh mặt. Những điều này đều bị Alice nhìn thấy hết, cô bé nhìn Tulen vẫn thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, lại nhìn Laville đỏ mặt chạy vào bếp... Alice xoa cằm, ồ một tiếng.

Không lẽ đêm qua giữa hai người có chuyện gì mà ngại ngùng hả?

Tulen thấy Laville tránh mặt mình, y cũng không có ý trách cứ gì, thản nhiên dùng bữa sáng được chuẩn bị chu đáo trên bàn. Tulen cũng không mấy vội vàng muốn nghe câu trả lời, dù sao y đợi cũng lâu rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Huống hồ y muốn chiêm ngưỡng từng cử chỉ, thái độ của Laville.

Lúc xấu hổ rất đáng yêu!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co