Truyen3h.Co

Tùng Lâm

Chương 1

Kikio3478

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi liền nhận ra rằng gã ta đã tới nhà.

"Mừng anh đã về" Tôi la lên khi còn đang trong nhà bếp nấu nấu xào xào. Ngay lập tức, tôi liền tắt bếp, chạy ngay ra cửa, ôm chặt lấy gã.

"Úi" Gã còn đang đứng co một chân để cởi giày, tay trái còn đang cầm chiếc cặp táp, song liền bị tôi lao tới mà mất thăng bằng.

"Chào em" Gã cười haha, tay hạ chiếc cặp xuống sàn, ngay lập tức ôm lấy đầu tôi mà hôn.

"Tôi nhớ em lắm" gã thì thầm vào tai tôi. Bàn tay chai sần trượt từ tóc tôi xuống lưng, lướt qua từng lọn tóc, rồi giữ chặt khi xuống tới eo.

Cả người gã tựa vào tôi, khiến cái thân 52kg này giờ đây phải giữ vững trọng lực với thêm 75kg trên người. Hai tay tôi giữ chặt lấy cổ gã, mong rằng gã 1 tay này sẽ không ngã sõng soài khi đặt trọng tâm lên người tôi để đứng.

Gã dựa vào tôi để cởi chiếc giày còn lại, cuối người xuống đặt đôi giày vào kệ.

Sau khi xong việc, gã liền choàng tay ôm lấy người tôi, nâng tôi lên. Một tay gã giữ chặt tôi trên người, bộ ngực tôi áp vào vai gã, đầu tôi tựa vào đầu gã, hai tay ôm chặt, hai chân tôi đung đưa. Song gã liền sải bước vào nhà.

"Em ở nhà có vui không?"
"Hai cục vàng của em đâu rồi?"

"Ngủ rồi" Tôi mân mê chùm tóc mọc ngày càng dài ngay ót của gã.

"Hay mai tôi đi cắt tóc" Gã để ý.

"Thôi đừng,.."

"Em thích nựng tóc tôi lúc mới cắt mà"

"Nhưng như vầy nhìn anh đẹp trai hơn"

"Em ba phải ghê"
"Hôm nay tôi về hơi trễ, em có đói chưa?"

"Ừm...." Tôi thở ra.
"Cũng hơi.. Mà anh ăn cơm trước đi đã"

"Được rồi, thế em phải chờ tôi ăn rồi" Gã hôn lên lọn tóc ngay lỗ tai tôi.

Tôi rất thích gã lúc này, hắn rất thơm, dù cho gã ngồi cả ngày trong văn phòng, mồ hôi đã đọng lên cổ và khô đi không biết bao nhiêu chập, nhưng điều đó càng làm gã thêm quyến rũ. Cỗ áo gã lờ lợ mùi tràm hòa lẫn với mùi cơ thể, dù cho gã đã bao giờ gần cái cây đó đâu. Ồ, mà chắc văn phòng gã để tinh dầu cả ngày chứ gì.

Nhưng khi hỏi, tôi mới biết chính các đồng nghiệp nữ ở bàn mỗi ngày hưởng thụ, gã ta cũng chả mặn mà lắm. Dù cho có văn phòng riêng, máy lạnh cũng có riêng, nhưng chỉ đơn thuần là đi ngang qua chỗ các cô nàng ấy thôi, cũng khiến gã thoang thoảng mùi tràm.

Mà nghe ảo ghê, đi qua thôi mà vướng lại mùi nồng đậm thế này hả.

Tôi hỏi thì gã liền ngửi lại cổ áo mình, liên tục mấy chập. Gã ta lần nào cũng lắc đầu, bảo không có nghe thấy.

Ồ tôi cũng không ngại gã ôm ấp mấy cô nàng đó đâu, miễn chừa riêng phần làm tình để riêng tôi là được. Cứ hôn hít ôm ấp thoải mái đi, tôi không phải người keo kiệt. Nhưng cứ nhắc đến thôi, gã ta bình thường không bao giờ khép được cái miệng cười mỉm của mình thì bỗng căng thẳng lên, đôi mài đậm và sắc nét nhíu lại.

"Em nói gì cơ?" Gã ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Gã giữ chặt lấy hai bàn tay tôi, ép xuống bàn, dù từ lúc đó gã chỉ còn có 1 cánh tay từ lâu rồi, nhưng 1 cánh tay này vẫn đủ để giữ chặt tôi xuống bàn.

"Em nghe cho rõ đây"
"Đã là em rồi, thì ngoài em ra. Tôi không có ai hết"

"Cặp kè thôi mà.." Tôi ngập ngừng.

Gã trừng mắt. Tôi liền ngậm miệng.

"Tôi lập lại một lần nữa. Tôi chỉ yêu em, yêu 1 mình em mà thôi"
"Hãy để yên cho tôi yêu em!"

Căng thẳng quá đi. Mà giống Tống Trân quá ha.

Trấn Tông. Trấn Thành. Joke of the day đó.

Gã liền lôi tôi về thực tại.

"Tôi nói vậy là cảnh cáo em. Rằng tôi sẽ không yêu ai ngoài em, và em cũng không được ngậm cái đó của thằng nào ngoài tôi" Gã chậm rãi nói từng chữ.

"Nhưng mà.."

"Em đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.." Gã ta cả gan ngắt lời tôi, xong còn gan liền lộp độp từng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

Tôi đơ cái mặt ra. Cái gã quỷ này dám dùng nước mắt để hạ gục tôi hả? Gã nghĩ ba cái chiêu trò sướt mướt này có thể làm tôi lay chuyển hả? Vậy thì gã đúng rồi.

Tôi chả bao giờ dám nhắc tới chuyện đó nữa. Dù gã khóc nhìn đẹp trai lắm, nhưng tôi không biết phải xử sao, nên tôi thấy việc trả giá để thấy gã khóc này lỗ quá.

Dù cho tôi có thể điều chỉnh ngoại hình, và không biết đã thấy bao đứa đồng nghiệp chỉnh sửa cho giống người trong mộng của các đối tượng chúng nhắm tới. Ừ thường đa số là idol, nhưng tôi cũng đã thấy nhiều khuôn mặt đẹp rồi. Nhưng thật tình tôi chưa thấy một người sống nào đẹp như gã ta. Đừng nói lúc gã còn đủ hai cánh tay, bây giờ dù đã được coi là một người "tàn tật", tôi tin gã cũng đã và đang đốn không biết bao tim của các cô nàng thiếu nữ.

Quay lại chuyện cũ, thật tình là gã rất thơm mùi tràm. Tôi tin là hai đứa con tôi cũng nghe rõ được cái mùi đó, chúng nó lúc nào cũng cử động cái mũi linh động để phân tích cái mùi đó.

"Meo meo meoooo" Một trong chúng nó gào lên.

Ồ, chúng đói rồi.

"Ăn đi Meo Meo!!"
"Đồ ăn ở đó kìa, kêu cái gì mà kêu!!" Tôi la lên, cánh tay chỉ chỉ vào cái chén thức ăn đầy ụ.

"Meooo"
"Méo Meo cũng dậy rồi hả?" Hắn cười nói. Chúng tôi đứng nhìn Méo Meo đưa hai chân ra phía trước xong thư thãn giãn cơ.

"Hai cục vàng của em bị đánh thức mất rồi" Hắn dùng khuôn mặt điển trai đó nhìn tôi.

"Thôi em vào ăn cơm với tôi nhé" Gã không hề có ý định thả tôi xuống. Tôi liền vùng vẫy đòi xuống để hoàn thành món ăn, dù cho gã về trễ hơn thường ngày, tôi vẫn nấu không kịp tại vì sao? Tại vì tôi coi phim quên mất giờ giấc. Xin lỗi Tùng Lâm nhé.

Gã luyến tiếc đặt tôi xuống sàn, tôi liền chạy tọt vào bật bếp để làm nóng lại món đang còn dang dở.
"Ô"
"Hôm nay ăn kho quẹt hả?" Gã tươi cười hỏi.

Đấy là món khoái khẩu của gã.

Tôi chả hiểu gã này xíu này, gã ta đã từng là một người nghèo, qua nhiều năm liền phất áo trở thành tổng giám đốc một công ty xây dựng đứng top cái nước này. Nghe giống trong mấy truyện vả mặt ghê, nhưng mà hắn khổ là khổ thật, phất lên cũng là phất lên thật.

Tôi đã ở cùng hắn được gần 10 năm rồi. Kể từ lúc tôi rớt từ trên trời xuống, đè gã nằm một cục ngay trước cửa nhà bản thân gã.
Lúc này tôi chưa biết gì, cả thân đồ nhỏ như sợi len, chỉ che được gì cần che thôi. Chứ còn bầu vú thì vẫn thấy đủ, à bộ ngực ấy đã góp phần vào công vụ ám sát gã.
Hai tay tôi chống xuống đất để đỡ bản thân không đè toàn bộ người xuống gã.

Còn bộ ngực à, chúng đè vô mặt gã, sống mũi gã vừa vặn đặt giữa 2 khe. Nếu tôi quên rằng con người cần thở, thì chắc gã đã không sống đến ngày hôm nay rồi.

Haha, ngực công mông thủ.

Lúc trước gã khổ lắm, lương đúng nghĩa là 3 cọc 3 đồng. Chẳng đủ miếng ăn miếng mặc, bộ đồ cũ xì, cái cặp táp cũ xì, đôi giày cũ xì, cái mặt thì..

Vẫn đẹp trai lắm.. Nhưng nhìn non lắm, lúc đó gã ta chỉ mới 30 thôi. 30 mà làm trưởng phòng rồi nhé! Trưởng phòng công ty con thôi, nhưng cũng đã giỏi rồi, mà vẫn nghèo kiết xác.

Ở thế giới loài người, 30 tuổi là cưới rồi đó, mà lúc ấy gã còn chưa có mụn bạn gái nào. Tôi mới biết vụ này sau khi ở chung với gã gần 2 năm thôi. Tức là 8 năm trước.

Sự thật thú vị, rằng lúc tôi ngã vào người gã, gã ta xỉu ngay lập tức, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy chiếc cặp táp cũ xì với túi đồ ăn giảm giá ở bách hóa Green.

Lúc tôi cố gắng lôi gã vào nhà, dù gặp khó khăn lôi gã dậy và kéo vào nhà. Nhưng tôi không lo chuyện quên đồ bên ngoài, vì gã ta đã nắm chặt chúng như thể đây là phản ứng có điều kiện vậy.

Đến tận bây giờ, không biết đã qua bao nhiêu lần lên voi xuống chó, trải nghiệm không biết bao nhiêu cao hương mỹ vị, nhưng cái món giản đơn này vẫn được gã coi như vàng.

"Suýt là hỏng rồi đó" Tôi xuýt xoa.

Tôi liền lấy muỗng cạo sơ sơ cái chảo, ngay lập tức liền bưng ra.

"Anh ăn nhanh đi"
"Em đói quá" Tôi nghiêm túc nhìn gã.

Gã không nhìn lại tôi mà cười cười, cầm đũa liên tục vơ vét số đồ ăn trên bàn.

Tôi vẫn còn đang nghĩ nhiều chuyện vu vơ, thì bỗng gã đứng dậy, bứng tôi lên như bứt bông khỏi chậu.

Cánh tay giữ lấy mông tôi ép chặt lên bờ vai, khiến người tôi treo ngược xuống, bộ ngực áp vào lưng gã, tóc tôi rũ rượi vì bị trút ngược.

"Á" Tôi bất ngờ la lên.
"Anh không đi tắm hả?"

"Sao anh lại để em đói được?" Gã ngước cổ qua hôn vào eo tôi.

Gã đặt tôi lên giường.

"Em cởi áo giúp anh nhé!" Gã hôn ngấu nghiến tôi, một tay chả thèm cởi áo mà chỉ lo ôm đầu tôi.

Tôi vụng về cởi từng nút áo của gã. Vừa xong nút cuối cùng, lập tức gã nhanh tay lột áo mình khỏi người, giật dây nịt khỏi eo.

Mặc dù tôi cũng đói lắm rồi, nhưng không nhịn được vẫn phải đẩy đầu gã ra, tôi thở hồng hộc.

Tôi dùng một tay đẩy ngực gã, một tay chùi nước giãi dính đầy miệng mình.

"Râu anh mọc lỏm chỏm chọt em đau quá!" Tôi liền rờ cằm cảm nhận từng cọng râu của gã.

"Em cạo cho anh nhé!"
"Nhưng mà lát đi!"

Đáng lẽ đây là chuyện sống còn của tôi, nhưng gã ta còn enjoy cái moment này hơn cả tôi.

Chớp mắt một cái, người tôi đã bị gã 1 tay này lột trần như nhộng.

"Em dạng chân ra nào" Lòng bàn tay chai sần của gã sờ nắn đùi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co