Truyen3h.Co

Từng thương

II

Mal_0109

Miyeon lẳng lặng ngồi ở văn phòng, đầu thì rỗng tuếch chẳng thể làm hay nạp thêm bất kì thứ gì.

-" Sao đấy chị Miyeon?"

Là giọng của cô bé đồng nghiệp - Song Yuqi.

Yuqi khá là xinh xắn, được tuyển vào mà chẳng cần thực tập vì đống thành tích mà bản thân đạt được. Đối với Miyeon, cô bé này chẳng tự mãn hay lạnh lùng gì, em chỉ thấy một người vừa dễ gần, vừa dễ thương.
Có gì mới lạ hay đồ ăn ngon, hai người đều chia sẻ với nhau, hệt như cặp bạn thân cùng công ty ấy chứ.

Ánh mắt Miyeon rời khỏi màn hình, nhìn lên Song Yuqi mà giật hết cả mình. Cái mặt nạ dưỡng da màu trắng ấy ngày nào cũng được đắp lên mặt em ấy, nhưng không lần nào Miyeon có thể nhìn một cách bình thường.

-" Hết cả hồn! Sao em suốt ngày đắp mặt nạ đi vòng vòng khắp phòng vậy?"

-" Vì công cuộc chạy deadline thôi. Chị thừa biết dạo này phòng mình phải tăng ca mà, da em cũng cần được nâng niu chứ."

Nghe Yuqi nhắc, Miyeon mới nhớ về chuỗi ngày phải "ăn ngủ" ở công ty gần đây. Trưa thì chẳng rời khỏi văn phòng, cả nhóm dự án của em phải ngủ trưa tại nơi làm việc, sinh hoạt như ở nhà đến tận tối muộn mới về nhà. Nghĩ mà rùng mình.
Yuqi cầm bọc snack chia cho Miyeon ăn cùng, bản thân thì cứ luyên tha luyên thuyên mà quên mất câu hỏi ban đầu còn chưa được trả lời.

-" Ủa, mà sao nhìn chị buồn vậy?"

-" Buồn á? Nào có, chị chỉ đang chán nản tí thôi."

Yuqi bĩu môi.

-" Chị làm xong việc chưa đấy?"

-" Rồi cô nương ạ, thế nên mới chán đây."

Miyeon vừa thở dài vừa liếc sang cô em đồng nghiệp ngồi xuống ghế bên cạnh.

-" Chả biết khi nào xong dự án này, chứ chị sắp lả người rồi."

-" Chắc chắn không phải tuần này rồi. Yên tâm đi, lát lại thấy sếp giao thêm việc ngay ấy mà."

Em nghe thấy thế mà bực dọc mãi. Ngã người dựa vào ghế, tay vắt lên trán mà suy nghĩ.

Ước gì không phải đi làm mà vẫn có tiền nhỉ?

Chứ Cho Miyeon sắp bị tư bản bào đến kiệt sức mất rồi.

-" Ò mà dạo này em không thấy người yêu của chị đến công ty ha?"

-" Chị cho ở nhà rồi, với còn bận việc nữa nên không có thời gian lui tới hai nơi."

Yuqi gật gù.

-" Chị ấy hẳn yêu chị lắm. Sướng nhất chị rồi đấy."

Miyeon cười, nhưng sâu bên trong là những cơn sóng chẳng có chút biến động, chỉ biết im lặng cho qua câu chuyện này mà thôi.

Nói một chút lại đến giờ làm việc, Yuqi còn vài việc chưa xong nên phải dừng cuộc trò chuyện lại, chú tâm vào xấp tài liệu trên bàn.

Còn Miyeon thì khá rảnh, em đang suy nghĩ không biết có nên trở về nhà sớm hay không. Phải chạy trước khi bị giao thêm việc.

Sự chú ý của Miyeon dời lên bàn khi thấy điện thoại sáng màn hình. Có tin nhắn đến.

-" Em đang làm việc sao?"

-" Khi nào xong nhớ gọi tớ sang đón nhé!"

Thời gian của Miyeon hầu như đều dành trên công ty suốt hai tuần qua. Em cứ đi làm vào tám giờ, ở lì một chỗ đến tám giờ tối mới về. Minnie đều đặn sáng thì đưa em đi làm, dặn dò về dinh dưỡng và sức khoẻ, tầm gần chiều lại nhắn thêm vài tin hỏi han, tối theo lịch khi nào Miyeon về sẽ mang xe đứng trước công ty chở em.

Chung quy cứ lặp đi lặp lại, Minnie vẫn không than vãn một câu.

Miyeon đôi lúc có cáu lên với Minnie vì dư âm công việc, nhưng nàng vẫn lủi thủi giúp em việc vặt, không giận dỗi gì cả, khiến Miyeon đã tội lỗi càng dằn vặt hơn.

Em nghĩ, đã hết yêu thì cố nữa để làm gì? Khiến Minnie đau khổ vì mình chẳng phải là một điều tốt đẹp.

Nhưng sâu trong tim em, vẫn có chút chẳng nỡ rời xa.

Em nhớ rất rõ về chuyện đêm qua, khi đang bù đầu vì đống file dang dở, Minnie lại thúc giục em ăn uống, khiến Miyeon bực bội mà quát to.

-" Em đang làm việc! Minnie đừng làm phiền em!"

Trong cơn nóng nảy, em thấy nàng ấy sững người, ánh mắt hụt hẫng nhìn em.

-" Xin lỗi em... Tớ để đồ ăn ở đấy, khi nào em muốn thì ăn nhé."

Vai nàng run nhẹ, cái áo trắng bị vò nát một góc, môi nàng mím chặt rồi rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho em làm việc.

Lúc ấy Miyeon chợt nhận ra mình đã quá lời rồi.

Trôi qua vài tiếng, em cuối cùng cũng xong việc, nhìn thức ăn trên bàn nguội ngắt mà lòng này ngổn ngang. Em vẫn ăn, ăn hết rồi mang ra ngoài. Vừa mở cửa lại thấy Minnie ôm máy tính ngồi trên sô pha, Miyeon nghĩ bản thân thật ích kỷ.

-" Minnie làm xong việc chưa?"

Nàng giật mình nhìn về phía em.

-" Em xong rồi sao? Đã ăn chưa? À, tớ chỉnh tài liệu một chút thôi."

Miyeon nhìn nàng với vẻ xa xăm.

-" Em xin lỗi, khi nãy em không kiềm chế cảm xúc..."

Minnie cười nhẹ, tay với gập máy tính cất sang một bên, chậm rãi tiến về phía em. Trước sự áy náy của Miyeon, nàng chỉ vòng tay ôm em vào lòng, không quên xoa đầu em an ủi.

-" Áp lực của em, tớ hiểu. Lúc nãy tớ cũng sai, xin lỗi em nhé...! Tớ thương em, tớ thương cả sầu muộn của em."

Miyeon cảm động lắm. Đến bây giờ đã trôi qua nửa ngày rồi nhưng em vẫn nhớ mãi dáng vẻ đó của Minnie. Kim Minnie hiền lắm, lúc nào cũng nhỏ nhẹ với Miyeon, và em cũng chưa từng thấy khía cạnh nóng giận của nàng bao giờ.

Em nghĩ dù sao thì tình cảm của bản thân đang mai một dần, phải cố níu lấy những thứ còn sót lại, phải níu giữ được Kim Minnie.

-" Chở em về, em ghét nơi này."

Tin nhắn vừa gửi đi liền được hồi âm ngay.

-" Được, chờ Minnie mười phút."

Miyeon tắt điện thoại để sang một bên, ngồi loay hoay thu dọn đồ đạc.

-" Ơ chị đi đâu thế?"

-" Chị về nhà."

Yuqi tròn mắt ngạc nhiên.

-" Chị xong việc rồi. Chào nhé cô em đồng nghiệp."

Chưa để Yuqi nói gì, Miyeon liền chuồn đi.

Ngồi dưới sảnh công ty, Miyeon nhìn đồng hồ trên điện thoại mà thở dài. Biết vậy ở trên văn phòng lâu hơn một chút, tự dưng lại xuống ngồi sớm chi không biết.

Sự chú ý của em dồn lên hình nền điện thoại. Là ảnh em và nàng nắm tay, nhìn vào nhau cười hạnh phúc. Bức ảnh này được Soyeon - một đứa em cùng nhóm chơi chung với hai người chụp.

Lúc ấy Minnie trông đầy đặn, có da có thịt hơn bây giờ nhiều. Chắc do bận bịu mà quên chăm sóc bản thân. Miyeon chợt nghĩ, bản thân gần đây cũng chẳng hỏi han quan tâm Minnie tẹo nào.

Không biết nàng có buồn không?

Rồi đến lúc lên xe, em vẫn chưa thoát được suy nghĩ ấy.

-" Sao trông em buồn rầu thế? Công việc không như ý à?"

Miyeon khẽ lắc đầu.

-" Em chỉ hơi mệt tí. Minnie đã ăn gì chưa?"

Em thấy nàng ấy cười nhẹ, hẳn là đang vui vì điều gì đấy.

-" Tớ chưa. Em đói không? Mình mua gì về nhà ăn."

-" Cũng được. Minnie chọn món đi."

-" Em thích ăn gì?"

Nàng ta là thế. Luôn luôn ưu tiên mong muốn của em.

-" Em theo Minnie."

Minnie trông có vẻ hơi bất ngờ rồi đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra trước giờ nàng không có thói quen chọn món nên cũng chả biết phải ăn gì, phải chăng hôm nay tâm trạng của người yêu không tốt nên cô bạn gái không muốn chọn món nhỉ?

-" Ăn beefsteak nhé? Nhà còn nguyên liệu nấu."

-" Mình ăn ngoài đi, đỡ cực cho Minnie phải nấu."

Miyeon đơn thuần nghĩ dạo này hai người đều bận, nên không cần chú tâm và mất thời gian quá nhiều vào bữa ăn. Minnie một phần thấy vui vì được thấu hiểu, một phần thì nghĩ có khi nào em không muốn ăn đồ mình nấu không? Liệu mình đã làm em không vui gì sao? Dáng vẻ suy tư, thêm cả hành động mím môi hiếm thấy của Minnie làm Miyeon hơi khó hiểu.

-" Minnie sao đấy?"

-" Tớ nghĩ về công việc một tí thôi."

-" Dạo này có vẻ Minnie bận bịu nhỉ? Sức khoẻ ổn không? Có vấn đề gì thì nhớ nói cho em biết nhé."

Bàn tay nàng đan vào tay em, khẽ vuốt ve.

-" Cảm ơn em, tớ biết rồi, em cũng thế nhé."

Đuôi mắt nàng cong lên, nhưng sao Miyeon lại thấy một vẻ đượm buồn ẩn sâu trong đáy mắt ấy. Em tự hỏi bản thân có quá vô tâm trong khoảng thời gian dạo gần đây không? Rồi lại trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tình cảm sẽ phục hồi nhanh mà.

Trôi qua vài tiếng, họ đã về đến nhà. Minnie xách vài túi đồ lỉnh kỉnh mang lên phòng chứa quần áo, hầu như là nàng mua cho em vài cái váy mới. Miyeon thì thẫn thờ ngồi ngoài ban công. Em có vô vàn câu hỏi mà mỗi khi ở nhà lại không kìm được cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Bầu trời lúc chạng vạng đẹp thật. Nó có ánh hồng rực đỏ, điểm thêm vài sắc cam trông mà mê hồn. Miyeon thả lòng mình trôi theo đám mây, để mây với gió trả lời hộ mình.
Đáng lẽ buồn là thứ cảm xúc không nên có ngay lúc này. Nhưng nó lại xuất hiện và ám ảnh lấy tâm trí em. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại buồn. Cạn tình thôi mà, em buồn vì điều chi?

Minnie trông thấy em lơ đãng nhìn trời, nàng khẽ thở dài.

Chính Minnie không biết mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng nào. Đồng ý rằng, tình cảm có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng nốt trầm này làm nàng bận lòng, người nàng thương sẽ bận tâm? Hay chỉ một mình nàng nhận ra cơn đau âm ỉ ấy?

Bầu trời hôm nay đẹp thật, như muốn nói rằng hai người hãy ngồi với nhau một chút, chẳng cần lên tiếng, để lòng mình tự do tự tại mà từ từ thấu hiểu lẫn nhau.

Mây cứ trôi chầm chậm, đi theo là gió. Dù có lúc gió chẳng nhiệt huyết đẩy mây đi, nhưng không có nghĩa là không có. Gió vẫn ở đấy, chỉ là đôi lúc gió muốn cả mình và mây nghỉ ngơi, ngẫm lại sự đời. Mây vẫn chờ gió, bởi thế nên dòng đời luôn phải nhìn hai thứ ấy để suy tư. Vì tình yêu như sự đồng hành, sẽ chậm và đôi lúc sẽ nhanh.

Chả có gì là biến mất hay lụi tàn. Chẳng qua nó được nở rộ dưới một hình hài khác.

Miyeon không biết từ lúc nào, có một cô gái đi đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh em mà ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp ấy. Đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, em mới ngạc nhiên nhìn sang nàng. Minnie chẳng vội, chỉ đơn giản nghiêng đầu lên vai em, đôi tay vô thức nâng niu bàn tay người kia.

-" Nhẫn của chúng ta đẹp, em nhỉ? Mình vẫn đeo nó này."

Cặp nhẫn bằng bạch kim ấy được Miyeon nhìn trúng cách đây không lâu. Miyeon chọn chất liệu bạch kim vì nó sẽ luôn sáng lóng lánh, chẳng như bạc mà bị oxy hoá cao. Lúc ấy Minnie gật đầu đồng ý mua do thấy vẻ hứng thú của em suốt một tuần qua. Trang sức họ không thiếu, nhẫn cặp cũng có rồi, nhưng họ đổi là vì mỗi giai đoạn như cần có một minh chứng. Để khi nhớ lại, à, mình đã từng cùng nhau đi lựa nhẫn này, đã từng hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy này.

Miyeon nhìn, nhưng ánh nhìn của em không nỡ. Em cảm giác bản thân mình là một kẻ phản bội. Chẳng có người thứ ba, nhưng lại chẳng mặn mà về tình nữa.

-" Em biết không, đôi lúc mình sẽ như đám mây trên trời ấy. Cứ êm đềm trôi, sẽ dừng chân một chút, nhưng chung quy vẫn đi theo hướng gió, mãi chẳng ngừng."

Nghe nàng nói, Miyeon nhận ra Minnie có lẽ đã biết về sự thay đổi của em mất rồi.
Hiện tại em vẫn chưa dám đối diện trực tiếp với điều ấy.

-" Mình chỉ đơn giản là hai người thương nhau và bên nhau, cũng đơn giản chỉ là những người đồng hành. Nếu một ngày, em thấy tất cả chẳng còn như trước, tớ chỉ mong em đừng vội đi."

-" Tình có thể không thấy, nhưng nó vẫn còn, vẫn ở đâu đó trong lòng mình."

Suốt những lời nói ấy, Minnie chẳng ngước lên nhìn vào mắt em. Vì nàng sợ. Nàng sợ khi phải nhìn thẳng vào ánh mắt của người con gái nàng yêu, nàng sẽ khóc mất thôi, nàng sợ bản thân sẽ yếu đuối trước mặt em, lúc ấy cả hai sẽ chẳng thể nương tựa vào nhau nữa.

Nàng bật cười, nhìn vào cặp nhẫn màu bạc.

-" Sến quá, em nhỉ?"

Miyeon vẫn im lặng. Em không biết bản thân nên đáp lại tấm chân tình ấy ra sao, em sợ rằng sẽ làm người kia tổn thương thêm nữa.

Nghĩ mà hài thật, hai người cùng sợ bản thân yếu đuối, sợ rằng đối phương tổn thương, nhưng lại chẳng nghĩ rằng yêu phải cho nhau thấy những khía cạnh như thế, vậy mới hiểu nhau hơn.

Họ ngồi ở đấy rất lâu, đến khi hoàn hôn chợp tắt, đến khi ánh đèn đường chợt sáng, vẫn có hai bóng hình mảnh khảnh tựa vào nhau.

-" Minnie ơi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, bế em vào trong phòng, chỉnh điều hoà đúng nhiệt độ rồi mớ ra ban công dọn dẹp.
Miyeon nằm trên giường, hơi thở nặng dần nhưng chẳng thể vào giấc nỗi. Có lẽ những lời nàng nói ban nãy đã làm em xao động.

Vừa thấy Minnie đã vào phòng, em nhịn không được mà nói lí nhí vài từ.

-" Em muốn ôm..."

Động tác của nàng đang làm bỗng khựng lại, sau đó nhanh chóng làm cho xong việc rồi lên giường, chui vào chăn mà ôm em thật chặt.

-" Hôm nay mình nên ngủ sớm thôi."

Em nhìn những gì có thể thấy trước mặt. Vòng cổ của nàng đang mang là của em mua vào dịp sinh nhật nàng. Đôi bông tai kia là lúc đi du lịch, Miyeon có nhã hứng nên mua cho nàng. Tuy giá trị của chúng không cao, nhưng lại được Kim Minnie nâng niu vô cùng.
Xương quai xanh của nàng càng ngày càng lộ rõ. Trông thì quyến rũ, cơ mà lại cho thấy sức khoẻ dạo này không ổn định. Rồi em nhìn lên ngũ quan thanh tú ấy. Đôi mắt tam bạch làm em ấn tượng ngay từ lần đầu gặp, đôi môi lúc nào cũng mời gọi em, cả chiếc mũi vừa cao vừa "thanh thoát" ấy nữa.

Sao càng nhìn lại càng mê nhỉ?

Thấy Miyeon cứ nhìn mình mãi, lại đắm đuối trên đôi môi này, Minnie không nhịn được mà trêu.

-" Em muốn hôn sao?"

Cứ nghĩ người ta sẽ ngại ngùng hay tỏ ý ghét bỏ một tí, vậy mà lại nhanh chóng gật đầu, rồi cuốn lấy môi nàng luôn.
Ngay khoảng khắc đó, Minnie dâng lên một xúc cảm hạnh phúc. Khoang miệng của nàng bị đối phương điều khiển, nó ấm, ngọt lại quyến rũ đến lạ. Đôi mắt hai người khép hờ để dành sự chú ý cho đôi môi căng mọng, ngỡ như những suy tư đều tan biến trong chốc lát.
Khi cánh môi dần tách nhau ra, hai người chỉ biết thở gấp, ánh mắt nhìn đối phương dần trở nên gợi tình hơn.

Và rồi, Miyeon bật khóc. Em đã khóc xuyến suốt một tuần qua, ngỡ như đôi mắt có thể mù loà bất cứ lúc nào. Nàng im lặng nhìn người mình thương yếu lòng. Ngoài ra, chẳng thể làm gì hơn. Vì nếu càng an ủi, chính Minnie cũng chẳng biết bản thân đang an ủi điều gì.

-" Thương em!"

Hai người vẫn còn đó, chỉ là đôi lúc lại chẳng biết mình ở lại vì điều chi.

Tình ta đẹp như bầu trời rực lửa đấy
Hỡi ơi! Nàng kiêu hãnh hệt như áng mây
Ngỡ đâu người là cơn gió cuồng nhiệt ấy
Nào ngờ, tan vào lúc nào chẳng ai hay.

Chả có gì là biến mất hay lụi tàn. Chẳng qua nó được nở rộ dưới một hình hài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co