Chương 2: A Dã
Minh, Bùi, Trần, Lâm - tứ đại gia tộc được xem là tầng lớp chóp bu trong giới thượng lưu ở Nghi Lăng. Trong đó Minh thị hưng thịnh nhất, Bùi thị xếp thứ hai, tiếp theo là Trần và Lâm.
Nhà họ Minh có thể giữ vị trí đứng đầu ở Nghi Lăng, thứ nhất là nhờ vào cơ ngơi đồ sộ với cơ đồ trăm năm; thứ hai là nhờ vào trụ cột gia đình với thủ đoạn cao tay, Minh Thịnh Nhã. Trong suốt mấy chục năm nắm quyền Minh Hằng, ông ta đã nhiều lần dùng con mắt tinh đời độc nhất của mình để nắm bắt các cơ hội thương mại, từng bước đầu tư chuyển đổi để phát triển Minh Hằng được như ngày hôm nay.
Chỉ là mấy năm gần đây, hai thế hệ thừa kế lần lượt qua đời, mà Minh Thịnh Nhã cũng đã già yếu, Minh thị lúc này mới bộc lộ ra đôi chút dấu hiệu suy tàn.
Mặc dù Minh Thịnh Nhã tái xuất lần nữa, nhưng rốt cuộc ông ta cũng đã ngoài bảy mươi. Sau cái chết của đứa cháu nội độc đinh là Minh Phong, nhà họ Minh coi như đã đứt rễ. Các thế lực khắp nơi đều đang thèm thuồng nhòm ngó, do đó đêm trước tang lễ của Minh Phong định sẵn sẽ chẳng thể yên bình.
Những tin đồn vụn vặt rò rỉ ra ngoài rồi được chắp vá lại, càng nhiều thông tin về đứa "con rơi" này cũng dần dần nổi lên.
Có người đồn vị con rơi này thực chất luôn được nuôi dưỡng ngay dưới mí mắt nhà họ Minh, giấu quá kỹ nên bao năm qua mới chẳng ai hay biết sự tồn tại.
Lại có lời đồn y là con của người thừa kế đời trước nhà họ Minh là Minh Chính Tân. Mãi sau khi người con trai này của Minh Thịnh Nhã lâm bệnh qua đời thì nhà họ Minh mới biết đến sự có mặt của y. Bao năm qua nhà họ Minh vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ sống chết, mãi cho đến khi mầm mống duy nhất còn sót lại là Minh Phong gặp chuyện thì đứa con ngoài giá thú này mới được Minh Thịnh Nhã đưa về nhà chính. Tống ra nước ngoài hai năm cho khuất mắt, nay Minh Phong trút hơi thở cuối cùng, nhà họ Minh không người nối dõi, Minh Thịnh Nhã mới bất đắc dĩ đón đứa con riêng này về.
Tin tức về vị con riêng này muôn hình vạn trạng, nhưng chẳng mấy ai biết được dung mạo thực sự của y ra sao.
Cũng có kẻ bảo tinh thần của người này vốn có vấn đề, chỉ là một kẻ điên vô dụng nên mới không được coi trọng. Kẻ khác lại bảo người này thực chất là một thiên tài, thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm kế thâm sâu, vì sự kiêng dè của Minh Phong nên y mới bị giấu nhẹm đi bặt vô âm tín. Thậm chí còn có kẻ mạnh miệng đồn đoán biết đâu y lại là con rơi của chính Minh Thịnh Nhã cũng nên.
Tóm lại, người ta cứ rỉ tai nhau tạo nên vô vàn lời đồn thổi. Ai nấy đều tò mò về vị con rơi đột ngột xuất hiện và được Minh Thịnh Nhã phá lệ cân nhắc lên làm người thừa kế này.
Kết quả điều tra về người thừa kế mới của nhà họ Minh nhanh chóng được gửi đến tay Bùi Vân Dã. Ánh mắt hắn thờ ơ lướt qua bản báo cáo điều tra do trợ lý Lâm Hiện gửi tới. Duy chỉ ngay khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy hai chữ "Minh Ương" ở mục họ tên, đôi mắt hắn mới thoáng dao động một cách khó nhận ra, nhưng rồi cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị san phẳng bởi bản sơ yếu lý lịch tầm thường phía sau.
Một tờ giấy mỏng manh ghi chép rành mạch thông tin cá nhân của Minh Ương, ngay cả nhóm máu cũng được chú thích rõ ràng. Trong đó bao gồm toàn bộ quá trình từ lúc y học tiểu học cho đến đại học, cả chuỗi hành trình giáo dục hai năm trước thi đỗ vào một ngôi trường danh giá ở nước ngoài rồi lấy được bằng MBA sau đó cũng được liệt kê đâu ra đấy.
Hoàn hảo, không thể bắt bẻ. Bản lý lịch này thậm chí có thể coi là "hào nhoáng".
Xem ra đúng là một học bá chính hiệu.
Nếu không phải hắn nhận ra khuôn mặt ngông cuồng trong bức ảnh và nhớ lại nơi chốn mà người nọ từng ở vào hai năm trước, Bùi Vân Dã cũng sẽ cho rằng bản lý lịch này hoàn toàn xứng đáng với thân phận người thừa kế.
Ngoài thông tin ra, Lâm Hiện còn gửi kèm một bức ảnh chụp cận cảnh Minh Ương. Người thanh niên trẻ tuổi tựa lưng vào một chiếc xe việt dã màu đen với mái tóc dài ngang vai, y đang cúi đầu chỉnh lại dải băng y tế màu trắng quấn trên tay. Nửa khuôn mặt lộ ra mang đường nét vô cùng sắc sảo, đôi mắt phượng sáng ngời hơi nâng lên nhìn thẳng vào ống kính. Khóe môi y khẽ nhếch lên tựa như một con báo đen đang nhàn nhã nhìn chằm chằm vào con mồi, tưởng chừng như lơ đãng mà lại mang tính uy hiếp mười mươi.
Ống kính kéo đủ gần để Bùi Vân Dã có thể nhìn rõ một vết sẹo nhỏ hình tam giác nằm dưới khóe mắt trái hơi xếch lên của y.
Cùng một thông tin cá nhân trên trang giấy trắng, cùng là một người trong bức ảnh, vậy mà cách biệt hai năm lại xuất hiện trước mặt Bùi Vân Dã với một bản lý lịch cuộc đời hoàn toàn trái ngược.
"Minh Ương."
Hắn thì thầm gọi cái tên đã vắng bóng suốt hai năm ròng rã, đôi mắt đen kịt lộ ra một... ý cười khó dò.
Đúng là khiến người ta... thật bất ngờ mà.
...
Một ngày trước tang lễ của Minh Phong, Bùi Vân Dã đã trở về nhà chính họ Bùi ở Tử Kinh sơn trang.
Sơn trang này nằm gần trung tâm thành phố Nghi Lăng, lưng tựa núi mặt hướng sông, thanh tịnh sâu lắng. Đây chính là biểu tượng cho nền tảng của Nghi Lăng, có thể chiếm một vùng đất rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố quả thực là tấc đất tấc vàng. Những kẻ có thể sống ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay và tất nhiên đều là giới cực kỳ giàu sang và quyền quý.
Gia tộc họ Bùi từ đời cha của Bùi Vân Dã đã sống ở đây. Hắn cũng lớn lên tại nơi này, mãi cho đến khi trưởng thành và bắt đầu tiếp xúc với chuyện kinh doanh thì mới dọn ra sống một mình trong căn hộ ở Thịnh Hòa Uyển ngay khu trung tâm.
Sự trở về lần này của hắn khiến trên dưới nhà họ Bùi đều vô cùng vui vẻ. Vị quản gia James được mời từ London về đã đứng đón trước cửa từ sớm.
James diện bộ vest đuôi tôm màu đen kiểu Anh Quốc, mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ, không một sợi thừa. Vừa thấy Bùi Vân Dã xuống xe từ đằng xa, ông đã bước tới đón, khẽ cúi người đưa chiếc khăn lau tay trên khuỷu tay qua, đồng thời cất giọng lơ lớ: "Chào mừng thiếu gia về nhà."
Bùi Vân Dã khẽ mỉm cười, đưa áo khoác cho ông rồi nhận lấy chiếc khăn ấm để lau tay.
James nói tiếp: "Hôm nay lão gia có nhà, phu nhân đã đích thân vào bếp làm món cá trụng cay."
Vừa bước vào cửa đã thấy Bùi Lăng Phong đang ngồi thẳng lưng trên sofa đọc tạp chí tài chính, hương vị thức ăn nhàn nhạt tỏa ra từ trong bếp.
Bùi Vân Dã còn chưa kịp ngồi ấm chỗ trên sofa thì Ngô Tố Khởi đã bước ra gọi cha con vào dùng bữa.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Cả ba người trong nhà đều không phải kiểu người nhiều lời. Sau khi lẳng lặng dùng xong bữa tối, Bùi Lăng Phong mới lên tiếng bảo Bùi Vân Dã cùng ông ra vườn tản bộ.
Sau khi Bùi Vân Dã tốt nghiệp, Bùi Lăng Phong liền sắp xếp cho hắn vào một công ty nhỏ dưới trướng Bùi thị. Thấm thoát năm năm trôi qua, công ty nhỏ này nay đã trở thành một phần không thể thiếu của Bùi thị.
Bùi Lăng Phong rất hài lòng với người thừa kế này nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Trong quá trình từng bước giao quyền suốt hai năm qua, ông liên tục đưa ra những thử thách. Ngay cả khi hắn vừa tiến vào bộ máy cốt lõi của Bùi thị và bị chính chú ruột là Bùi Lăng Vân chèn ép, ông cũng chẳng mảy may đưa tay giúp đỡ. Hắn hoàn toàn phải dựa vào năng lực của chính mình để dần dần thu phục lòng người.
"Nghe nói thằng nhóc nhà họ Lâm về rồi à?" Bùi Lăng Phong đã ngoài năm mươi nhưng hai bên thái dương vẫn chưa có tóc bạc, mái tóc đen cắt ngắn trông vô cùng tháo vát và tinh anh. Ngay cả khi trò chuyện gia đình với Bùi Vân Dã, nét mặt ông vẫn vô cùng nghiêm nghị.
"Vâng." Bùi Vân Dã đáp: "Hôm qua con đã gặp rồi."
"Ta còn tưởng con thực sự định vạch rõ giới hạn với nhà họ Lâm cơ đấy."
Bùi Lăng Phong lên tiếng với hàm ý sâu xa: "Hồi trước hớt lấy miếng đất G721 ngay trên tay nhà họ Lâm, mấy hôm trước Lâm Thành Nghĩa vẫn còn lải nhải với ta, bảo thằng nhóc con này đủ ngông cuồng mà cũng đủ tàn nhẫn đấy."
Bùi Vân Dã: "Đó là do người phụ trách của bọn họ không có năng lực, chỉ dựa vào vài chầu rượu mà đòi qua mặt được đám người của Chính phủ thì cũng quá ngây thơ rồi."
Nghe thấy lời lẽ chẳng chút kiêng nể này của hắn, Bùi Lăng Phong hừ cười: "Thực sự không phải để trút giận sao? Miếng đất đó con lấy hay nhà họ Lâm lấy thì cũng chẳng có gì khác biệt."
"Trút giận chuyện gì cơ?" Bùi Vân Dã chạm phải ánh mắt của Bùi Lăng Phong, chân thành hỏi lại.
Bùi Lăng Phong lườm hắn một cái rồi đi đến ngồi xuống chiếc bàn cờ đặt ở hành lang trong vườn.
Chuyện Bùi Vân Dã và Lâm Viễn Đông trở mặt thành thù vì một minh tinh nhỏ hồi một năm trước đã rùm beng trong giới cậu ấm cô chiêu, đương nhiên cũng lọt vào tai ông. Chẳng thế mà nhân dịp Lâm Viễn Đông vừa về nước, Bùi Vân Dã lại như giận dỗi vung tay nẫng ngay miếng đất mà nhà họ Lâm quyết tâm giành lấy đó thôi.
Tính cách Bùi Vân Dã vốn lạnh lùng, mấy năm nay bên cạnh quả thực chẳng có bóng dáng ai. Do đó đối với chuyện tình cảm cá nhân của hắn, Bùi Lăng Phong cũng khó tránh khỏi bận tâm.
Với thân phận của Bùi Vân Dã, bao nuôi một minh tinh nhỏ chẳng phải chuyện gì to tát, sứt mẻ tình cảm với Lâm Viễn Đông cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu vì tranh giành với một con kiến hôi không liên quan mà làm hạ thấp địa vị nhà họ Bùi thì lại là chuyện khác. Mấy lời vừa rồi của ông ít nhiều cũng mang ý nhắc nhở hắn.
Bùi Vân Dã đi tới ngồi xuống, im lặng một lát rồi mới mở lời: "Con lấy miếng đất đó, đơn giản chỉ vì con muốn nó."
Bất kể là minh tinh kia hay mớ rắc rối giữa minh tinh đó và Lâm Viễn Đông, hắn chưa bao giờ bận tâm. Hắn làm gì, muốn gì, xét cho cùng cũng chỉ quy về việc hắn "muốn" hay "không muốn" mà thôi.
Những lời đồn đại kia, sau sự xuất hiện của hắn tại Quân Duyệt Gia Thành ngày hôm qua đã tự khắc tan thành mây khói.
Bùi Lăng Phong nhìn hắn một chốc rồi khẽ cười lắc đầu. Đứa con trai đang dần trưởng thành trước mắt thực sự càng lúc càng ngang tàng, nhưng như vậy cũng chẳng có gì không tốt, hắn vốn nên có cái khí phách này.
Đã ngồi trước bàn cờ, Bùi Vân Dã cũng tiện tay đánh cùng Bùi Lăng Phong vài ván. Trong lúc hai người so cờ, Bùi Lăng Phong lại thuận miệng hỏi mấy câu về giải trí Thiên Thần.
Giải trí Thiên Thần chính là công ty do Bùi Vân Dã và Trần Diệc Minh góp vốn thành lập. Hai ngày trước Trần Diệc Minh gọi hắn qua đó chính là vì dự án điện ảnh "Tìm kiếm" mà Thiên Thần dự định đầu tư, dự án này đã ấp ủ từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tuy Bùi Lăng Phong chưa từng bước chân vào ngành giải trí, nhưng thương trường vốn dĩ đâu cũng như nhau. Đặc biệt là dạo gần đây thế lực của nhà họ Thiệu đang lên rất mạnh, Bùi Lăng Phong vốn định chỉ điểm vài câu nhưng Bùi Vân Dã lại nói không cần thiết.
Bùi Lăng Phong nhướng mày nhìn hắn một lát rồi không nhiều lời nữa, để mặc hắn tự do quyết định.
Sáng hôm sau, Bùi Vân Dã bị đánh thức bởi một tiếng "ầm" trầm đục, ngay sau đó là chuỗi âm thanh đổ nát liên tiếp. Khung giường dưới lưng hắn thậm chí còn khẽ rung lắc. Phản ứng đầu tiên của Bùi Vân Dã là động đất, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì mấy giây sau cơn địa chấn đã dừng lại.
Nghe kỹ những tiếng ồn mơ hồ truyền lại từ phía không xa, có vẻ như là âm thanh của công trường tháo dỡ.
Trời đã sáng, nếu đã tỉnh giấc thì Bùi Vân Dã cũng chẳng có ý định ngủ nướng thêm, hắn bèn trở dậy đánh răng rửa mặt.
Những người giúp việc được đào tạo bài bản dưới nhà đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau khi tiếng sập đổ đinh tai nhức óc kia ngừng lại, mọi thứ lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Dùng xong điểm tâm, Bùi Vân Dã liền rời khỏi nhà chính. Tài xế và Lâm Hiện đã chờ sẵn ngoài sân từ lâu, chiếc Aston Martin kia lại bị quẳng vào gara bám bụi. Đỗ trước cửa nhà họ Bùi hôm nay là một chiếc Audi đen có giá chưa bằng một phần ba chiếc Aston Martin nọ, nhưng đây lại là con xe Bùi Vân Dã thường dùng nhất.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi Tử Kinh sơn trang. Những căn biệt thự sân vườn hai bên đường lùi dần qua gương chiếu hậu. Khi chạy ngang qua một căn biệt thự hoang tàn đổ nát, Bùi Vân Dã đưa mắt nhìn thêm một cái rồi đột nhiên dặn Lâm Hiện: "Đẩy cuộc họp sáng nay sang ngày mai."
"Vâng." Lâm Hiện lập tức đáp lời. Trông vẻ bề ngoài mới chỉ trạc ngoài đôi mươi nhưng anh ta đã đi theo Bùi Vân Dã được năm năm rồi.
Ngay sau khi Bùi Vân Dã mở lời, anh ta đã gửi thông báo đi và chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ hắn.
Hai mươi phút sau, tài xế đã dừng xe ngay trước cổng nghĩa trang Nam Sơn.
Bùi Vân Dã không xuống xe ngay, Lâm Hiện cũng không vội nhúc nhích. Anh ta lén liếc nhìn sếp mình, thấy Bùi Vân Dã hạ nửa kính xe xuống rồi lẳng lặng ngồi bên trong phóng tầm mắt về phía lối vào nghĩa trang cách đó không xa.
Xuyên qua cửa kính, anh ta cũng có thể nhìn rõ dãy xe tang đen kịt xếp thành hàng dài dằng dặc phía trước cùng với dòng người mặc đồ đen mang vẻ mặt nghiêm nghị.
Lâm Hiện chỉ đảo mắt vài vòng đã nhận ra mấy vị sếp lớn nhẵn mặt trên tạp chí tài chính. Đủ loại siêu xe xếp hàng tề tựu trông chẳng khác nào một buổi triển lãm xe hơi phiên bản hắc kim, dĩ nhiên trong số đó cũng không thiếu vắng bóng dáng của cha ruột sếp mình. Anh ta có chút bất ngờ khi Bùi Vân Dã lại thay đổi lịch trình để đến dự tang lễ. Hai ngày trước, khi anh ta báo tin Minh Phong qua đời, Bùi Vân Dã chỉ ậm ừ cho qua chuyện, mắt thậm chí còn chẳng rời khỏi tập tài liệu trên tay.
Làm việc bên cạnh Bùi Vân Dã bao nhiêu năm nay, theo ấn tượng của anh ta thì sếp mình và Minh Phong chẳng có chút giao tình nào, ngay cả mối quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi cũng không có. Bùi Lăng Phong đến dự là để nể mặt Minh Thịnh Nhã, Bùi Vân Dã có xuất hiện hay không cũng chẳng quan trọng. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại gác bỏ cả một cuộc họp quan trọng để chạy tới dự đám tang.
Lại còn không chịu xuống xe.
Tất nhiên sếp làm gì thì phận làm thuê chỉ cần răm rắp tuân theo. Vậy nên Bùi Vân Dã không bước xuống mà ngồi yên nhìn ra xa, anh ta cũng đành câm nín mặc niệm theo.
Bùi Vân Dã nhìn đăm đăm khoảng hai phút rồi mới nâng cổ tay lên xem giờ. Lâm Hiện vừa thấy động tác này liền biết sếp đã ngắm đủ và định rời đi. Anh ta vừa định mở miệng bảo tài xế nổ máy thì một khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện ngoài cửa kính.
"Tôi còn tưởng cậu không đến cơ." Trần Diệc Minh mặc một bộ vest đen, trên cổ áo còn cài một bông hoa nhỏ màu trắng, cúi đầu tì tay lên cửa kính xe, hỏi: "Chúng ta cùng vào nhé?"
Bùi Vân Dã do dự khoảng hai ba giây rồi đẩy cửa xuống xe.
Nghĩa trang Nam Sơn nằm xa khu vực nội thành, được xem là nơi "sầm uất" nhất ở vùng ngoại ô Nghi Lăng. Giá đất ở đây ngang ngửa Tử Kinh sơn trang, chỉ có điều những kẻ nằm ở đây toàn là những "người chết" giàu sang phú quý.
Lâm Hiện không đi theo vào mà đứng cạnh xe nhìn sếp mình và Trần thiếu sải bước về phía trước. Hai bóng lưng cao gầy dần chìm vào dòng người đen kịt u ám.
Bùi Vân Dã và Trần Diệc Minh lần lượt nhận lấy bông cúc trắng từ tay nhân viên phục vụ. Đi dọc theo con đường nhỏ chừng nửa phút là đã thấy loáng thoáng đám người nhà họ Minh đang tụ tập trên bãi cỏ phía xa, cùng với từng tốp khách khứa đến viếng.
Đứng đầu nhà họ Minh là hai người phụ nữ, cả hai đều diện váy đen. Một người đứng thẳng tắp với lớp trang điểm tinh tế; người còn lại lưng còng, sắc mặt tiều tụy. Người trước là con gái của Minh Thịnh Nhã - Minh Tuệ Lan, còn người sau là con dâu của Minh Thịnh Nhã, cũng chính là mẹ ruột của Minh Phong - Mục Hạnh.
Mất đi cả chồng lẫn con, nét tiều tụy của người đàn bà trung niên dẫu có dùng lớp trang điểm và tóc tai tỉ mỉ đến đâu cũng chẳng thể che giấu nổi. Gần như bà phải dựa dẫm hẳn vào sự dìu dắt của Minh Tuệ Lan bên cạnh mới có thể đứng thẳng người để đáp lễ dòng người đến viếng.
Ánh mắt Bùi Vân Dã dừng lại chưa đầy nửa giây liền dời đi. Hai người cháu ngoại nhà họ Minh là Lục Minh và Lục Thần cũng đang túc trực cạnh Minh Tuệ Lan, đám người hôm nọ rôm rả ở Quân Duyệt lúc này cũng có mặt. Một nhóm người mặc đồ đen đứng đó đông đảo, cung kính cúi đầu nhưng nhìn thấu vào lại chẳng tìm thấy mấy phần bi thương.
Trần Diệc Minh đứng bên cạnh chép miệng cảm thán, ngẩng đầu thấy ánh mắt Bùi Vân Dã vẫn đang rà soát xung quanh, anh ta cứ nghĩ hắn đang tìm Minh Thịnh Nhã bèn nói nhỏ: "Lão gia tử nhà họ Minh vắng mặt, tôi nghe đồn ban nãy đã bị đưa thẳng đến bệnh viện rồi."
"Bệnh viện?" Bùi Vân Dã nghe vậy mới hoàn hồn, cuối cùng cũng thốt ra câu đầu tiên.
"Đúng vậy." Trần Diệc Minh hệt như một gã săn tin rành rẽ, thuật lại sinh động: "Ngay trước lúc cậu đến, ông ấy tức đến ngất xỉu, bị khiêng thẳng lên xe cứu thương luôn."
Tức đến ngất xỉu?
Bùi Vân Dã hơi nghi hoặc, liền nghe Trần Diệc Minh ghé sát lại hạ giọng thì thầm: "Chính là cái tên con rơi Minh Ương kia đấy, cậu biết cậu ta đã làm trò gì không?"
Vừa nghe thấy cái tên này Bùi Vân Dã liền thu lại tầm mắt. Hắn không nói tiếp, Trần Diệc Minh bèn tự trả lời.
"Trời đất, thằng nhóc này điên thật rồi, ai mà ngờ việc đầu tiên cậu ta làm khi về nước lại là dỡ nhà cơ chứ." Trần Diệc Minh trố mắt, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin nổi: "Nghĩa đen đấy, sáng sớm ngày hôm nay, cậu ta điều thẳng máy xúc đến lật tung nhà chính họ Minh luôn."
Bùi Vân Dã hơi nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy chuyện này dường như vẫn nằm trong dự liệu.
"Bảo vệ của Tử Kinh sơn trang đúng là một lũ ăn hại, để mặc cho cậu ta hiên ngang lái xe vào như chốn không người. Mẹ nó chứ, nghe bảo còn mang theo cả thuốc nổ nữa." Nhà họ Trần cũng có bất động sản ở Tử Kinh sơn trang, nhưng Trần Diệc Minh cũng giống như Bùi Vân Dã, đã dọn ra ngoài sống từ mấy năm trước rồi, chỉ khác ở chỗ anh ta dọn ra vì đã cãi nhau với gia đình.
"Đúng là đồ điên," Trần Diệc Minh bật cười lắc đầu, "giờ thì tôi tin rồi, tên này đích thị là một kẻ điên."
Hóa ra "trận động đất" sáng nay chính là kiệt tác của tên điên này.
Bùi Vân Dã không biết đang nghĩ đến điều gì, nơi đáy mắt ánh lên sự thâm trầm khó đoán, hắn hững hờ hùa theo một câu: "Đúng là một kẻ điên."
Nói xong, hắn sải bước về phía đám đông đang tụ tập. Có lẽ sự lạnh lẽo trong câu nói kia của hắn quá mức rõ rệt nên sau khi Bùi Vân Dã quay người đi, Trần Diệc Minh ngẩn ra mất hai giây mới kịp phản ứng để lật đật đuổi theo.
Hai người cùng đặt đóa cúc trắng trên tay trước bia mộ của Minh Phong, cúi gập người vái ba cái, sau đó lại hướng về phía Mục Hạnh để cúi chào.
Minh Thịnh Nhã đã nhập viện, mấy vị gia chủ cùng thế hệ đến viếng xong cũng rời đi, có một số người nhà họ Minh còn ráo riết đến bệnh viện để tranh thủ làm tròn chữ hiếu.
Số người có mặt ở tang lễ vẫn rất đông đúc. Ngoài những người trong giới thượng lưu ra, cũng có không ít kẻ hoạt động trong hắc bạch lưỡng đạo. Bọn người này ngoài việc phô ra chút vẻ đau buồn như bố thí khi an ủi người nhà họ Minh, thời gian còn lại đều tươi cười hàn huyên. Vốn dĩ phải là bầu không khí bi ai tĩnh lặng, lại vì nụ cười treo trên mặt đám người này mà biến tang lễ thành một buổi giao lưu xã hội.
Với thân phận của Bùi Vân Dã ở đây, từ lúc xuất hiện đã có không ít bọn con cháu nhà giàu và những kẻ làm ăn tiến lại chèo kéo chào hỏi. Hắn đa phần chỉ gật đầu chứ không mở lời cất giọng. Xong việc hắn liền né sang một bên, tách khỏi đám đông ồn ào rồi lẳng lặng đứng nhìn đăm đăm vào dòng chữ khắc trên bia mộ, không rõ đang suy tính điều gì.
Tướng mạo của Bùi Vân Dã thừa hưởng từ người cha, đường nét chính trực uy nghiêm, duy chỉ có đôi mắt hẹp dài là được di truyền từ nhan sắc kiều diễm của Ngô Tố Khởi, biến sự cương trực ấy trở nên mềm mại, hóa thành nét anh tuấn đầy mị lực. Tuấn tú nhưng không hề ẻo lả. Nhưng vì hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc, bao năm qua rèn giũa thành một khuôn mặt lạnh lùng nên lúc hắn im lặng trầm mặc chẳng ai dám tới quấy rầy, chỉ có Trần Diệc Minh là dám mặt dày sấn sổ đến gần hắn.
"Đúng rồi," Trần Diệc Minh chợt lên tiếng: "Bữa tiệc rượu ở Hoa Nhạn Đình hai ngày nữa, cậu nhất định phải đến một chuyến đấy."
"Tiệc rượu gì?" Bùi Vân Dã hỏi.
"Thì cái tiệc đón gió tẩy trần do ảnh đế Chu Việt tổ chức cho Bách Phong đó," Trần Diệc Minh giải thích, "Đây là lần đầu tiên Bách Phong về nước, chúng ta cứ đi xem tình hình thế nào đã."
Bùi Vân Dã không đáp lời, Trần Diệc Minh định nói thêm gì đó thì chợt nhìn thấy một vệt màu đỏ lướt qua ở đằng xa.
Ngay sau đó đám đông ở cách đó không xa liền nổ ra một trận huyên náo, hệt như vạc dầu đang tĩnh lặng bị rớt vào một giọt nước lạc loài, âm thanh tức khắc nhốn nháo hẳn lên.
"Ai vậy?" Trần Diệc Minh ngờ vực hỏi.
Bùi Vân Dã nhìn theo hướng ánh mắt Trần Diệc Minh. Phía bên kia đám đông đang xôn xao, giữa một rừng người mặc đồ đen chen chúc, một vệt đỏ rực rỡ đập thẳng vào mắt. Dưới ánh nắng chói chang, y từng bước tiến vào vùng đen tuyền ấy nhưng không hề bị hòa tan, trái lại còn nổi bật đến mức kì quặc. Sắc đỏ rực rỡ đến độ khiến Bùi Vân Dã phải hơi nheo mắt lại.
"Kẻ này là ai vậy? Sao lại ngông cuồng như thế."
"Là Minh Ương."
"Minh Ương? Cái tên con rơi đó á?"
"Đúng vậy, ngoại trừ tên đó ra thì còn có thể là ai."
"Đây là đám tang chứ có phải đám cưới đâu, ăn mặc hệt như mẹ nó đến để kết hôn vậy."
"Bây giờ y là mầm mống duy nhất của nhà họ Minh rồi, lên làm người thừa kế nhà họ Minh thì chẳng phải còn sung sướng hơn cả kết hôn sao."
"Bị thần kinh à."
"..."
Xen giữa đám đông lộn xộn, những lời bàn tán xì xầm văng vẳng không hề nhỏ. Vệt đỏ rực rỡ ấy tựa như chậm rãi rạch toạc bức màn đen, đạp sóng thoát ra khỏi biển người tăm tối. Minh Ương coi mọi người xung quanh như không khí, hiên ngang đi thẳng lên phía trước, đặt nhành cúc trắng trên tay xuống trước mộ Minh Phong, sau đó quay người cúi đầu cúc cung trước mặt Mục Hạnh.
Đáng lẽ người nhận lễ phải đứng yên tại chỗ, nhưng bà ta bỗng xông lên. Ngay sau đó đóa cúc trắng non nớt kia lập tức rời khỏi nền đất lạnh lẽo, vút qua thành một đường tàn ảnh và đập thẳng vào vệt đỏ chói lòa ấy.
Bùi Vân Dã nghe không rõ Minh Ương đã nói gì, cũng không nhìn thấy được biểu cảm của y, nhưng nhìn phản ứng của đám đông xung quanh thì hiển nhiên đó không phải là lời hay ý đẹp gì.
Buổi truy điệu vốn dĩ đang diễn ra trật tự trang nghiêm, nay vì sự xuất hiện của Minh Ương mà bỗng chốc rối tung như một nồi cháo heo. Mục Hạnh tức giận bừng bừng, người nhà thì hoảng loạn khuyên can, cùng với đám đông hờ hững đứng xem kịch vui.
Chỉ có Minh Ương, y đứng giữa đám đông nở nụ cười nhạt, hệt như một kẻ bàng quan trước sau không hề dao động.
Cảm giác hoang đường lại ập đến, Bùi Vân Dã vừa định dời mắt đi thì Minh Ương cách hắn cả chục mét bỗng nhiên ngước lên, chuẩn xác bắt trọn lấy vị trí của hắn. Khuôn mặt thờ ơ kia ngay lập tức nở một nụ cười ngả ngớn ngạo mạn.
Y khẽ hé môi, vô thanh nhả ra hai chữ.
"A Dã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co