Truyen3h.Co

Từng

Gặp lại

ThMNgcNg

Ánh hoàng hôn mùa thu trong vắt mang theo tia nắng nhẹ nhàng làm ấm áp tâm hồn những con người đang dạo bước trên một con đường cạnh bờ sông.

Nơi có thể tận hưởng hết thảy mọi tia nắng còn sót lại trên bầu trời này.

Tôi Ngô Giai Nghi một cô nàng 22 tuổi rất thích dải bước trên con đường đầy chiếc lá rơi vàng óng và ngắm nhìn bầu trời đang chìm vào giấc ngủ của riêng nó. Mang trong mình chiếc áo len cùng một ly sữa nóng, tôi ngồi trên một chiếc ghế dàu ngân nga ngân nga một giai điệu quen thuộc đầy phản xạ tự nhiên.

Để rồi phá tan bầu không khí đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi từng bước...từng bước...và đi ngang qua tôi thật chậm rãi.

Theo tiếng bước chân ấy tôi ngước nhìn người ấy, mang trong mình một chiếc áo một bộ đồ đông tối màu, dáng người cao ráo và có chút... quen mắt.

Nhìn lên gương mặt cũng đang quay lại như một phản xạ khi gặp điều quen thuộc. Bốn mắt cứ nhìn nhau một lúc, không khí như có một ngọn gió lạ thổi qua một chút khô khan lại mang hương vị ấm áp. Nó làm tim tôi thật sự đập nhanh hơi, khó thở. Nó đã cho tôi biết rằng tôi đã gặp lại mối tình đầu tiên của tôi. Ở một thành phố mà cả hai đều khác, nơi mà cả hai không làm việc và sinh sống. Đó là Lê Gia Huy.

Mọi kí ức có sự hiện diện của cậu ấy cứ vô thức chạy dọc trong tâm trí của tôi. Đó là một ngày mưa rơi nhè nhẹ nhưng khiến đôi chân con người phải vội vã hơn để tìm nơi trú mưa và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Mang theo trong người là một balo toàn sách vở vừa đi học về, đang mắt nhắm mắt mở mà lao đầu về phía trước thật nhanh. Rồi một cái..

RẦM

Tôi ngã nhào xuống đất một cái rõ đau miệng la lên á... khuôn mặt thật sự méo mó nhưng nhận thức rõ mình là người đụng phải nên lập tức không màng sự đau đó tôi nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên có đôi bàn tay kèm theo giọng nói trầm ấm kéo tôi lên.

- Cậu có sao không?

Tôi ngơ ngác nhìn lên phía có âm thanh xuất hiện, đó là một chàng trai cao hơn tôi cũng phải hơn một cái đầu, khuôn mặt khá rõ nét, làn da mịn màng, trắng nõn nà và đặc biệt là chiếc nốt ruồi nhỏ ở cằm phải, nó rất nhỏ nhưng lại mang đến một nét gì rất đặc biệt cho chàng trai này.

Tim hơi đập nhanh và có lẽ biết phản ứng hơn quá của bản thân tôi vội lẹ đẩy bàn tay đang dìu mình ra tôi lấp ba lắp bắp.

-Tôi... tôi không sao cảm ơn cậu.

Rồi vội chạy đi thật nhanh về nhà, nhưng đi được vài bước tôi lại ngã ngào ra đất, bàn tay do chống xuống mà cũng ửng đó như muốn chạy máu.

Chàng trai đó do nhìn thấy vậy mà cũng chạy vội lại đỡ tôi dậy, khẽ giọng...

- Hay để tôi đỡ cậu về như này chắc cậu khó về nhà một mình được lắm, mà nhà cậu có xa đây không?

Tôi dù đau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời:

- Vậy có phiền cậu quá không?

- Không gì đâu hiện tại tôi cũng đang rảnh với cả... nhìn cậu như này tôi e một mình cậu có lẽ không bao giờ về được nhà mất.

Tôi khẽ cười khờ rồi nói:

- Thế cảm ơn cậu, nhà tôi đi thẳng về phía trước rồi rẽ phải tầm 100m là đến nhà.

- Vậy là nhà cậu gần nhà tôi rồi. Mà sao trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu?

- À! Tại vì ba tôi được chuyển công tác đến đây nên gia đình tôi cũng chuyển đến đây ở.

- Thì ra là thế.

Sau đó cậu ấy từ từ cầm tay tôi nhẹ nhàng dìu tôi đi nhưng vì chân đâu nên duy chuyển rất khó khăn

- Hay để tôi cõng cậu nhá, để cậu đi thêm nữa rồi e là chân cậu sẽ sưng to hơn đó.

Không biết sau lúc đó tôi lại phì cười, có thể do khuôn mặt chút ngốc nghếch ấy...Đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

- Ừm ...vậy phiền thêm cậu rồi.

Vừa nói tôi vừa cười nhẹ.

Sau đó cậu ấy cõng tôi, đường về đã ngưng hết những giọt mưa đầu mùa chỉ còn một bầu trời hoàng hôn sau mưa đầy ấm áp, đong đầy màu sắc nên thơ. Không hiểu sao tôi lại thấy không khí hôm nay lại trong lành một cách khác lạ.

Về đến nhà, ba tôi đang trong nhà thấy tôi đang chân cao chân thấy vào nhà, ông liền chạy ra

- Con sao vậy sao chân tay trầy hết rồi.

- Con bị té trật chân may có cậu này cõng con về giúp.

- À vậy à. Thế con vào nhà uống nước rồi về.

Ba tôi vừa nói vừa đưa tay ra hiệu vào nhà cho cậu ấy.

- Dạ bây giờ con phải về rồi ạ, con cảm ơn ạ!

Có lẽ vì ngại nên cậu ấy chào lẽ phép rồi quay đầu đi về.

- Này, cậu tên gì vậy?

Tôi nói lớn

- Tôi tên Gia Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co