Truyen3h.Co

Từng

Trở lại

Phx2mea

"Tôi mệt rồi..."

Đó là lời nói cuối cùng tôi để lại cho anh trước khi rời khỏi thành phố xa hoa đầy cám dỗ này.
_______________________________

"Giai Tuệ ! Em nói đủ chưa, em có thể nào đừng mang cái suy nghĩ vớ vẫn đấy được không. Em có thể nào im lắng không".

"Anh kêu em im, em cũng là con người mà, em cũng có quyền được nói. Anh có thể ra ngoài nói lời ngon lời ngọt, cười đùa, vui vẻ với người ta thì tại sao với em lại không".

"Em có thể nào bớt nói chuyện vô lý đi được không".

"Em vô lý ? Đúng rồi, chỉ có anh có lý, trong cái nhà này . Chỉ có anh ! Còn em thì không".

"Được rồi, anh không muốn nói chuyện với em nữa".

Vừa dứt câu, anh liền đi ra khỏi phòng một cách dứt khoát với sự tức giận bị dồn nén. Tối hôm đó, tôi lại tiếp tục cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn tấm ảnh cưới được đặt ngay ngắn trên bàn, nước mắt tôi bỗng rơi.

Nhớ lúc ấy tôi vẫn là cô bé 18 tuổi mang trong mình ước mơ trở thành thợ may trong tiệm do mình tạo ra.

Tôi theo gia đình chị hai lên thành phố phụ việc, trên đấy tôi vừa học may, vừa phụ chị bán nước, thời gian rảnh thì tôi dành ra để canh cháu giúp chị để chị bán đồ. Bỗng một ngày chồng chị hai dẫn đến một cậu trai cao khoảng 1 mét tám, thân hình cân đối, gương mặt có vài phần tuấn tú, nhìn trong có vẻ khá giàu có.

"Vợ, nay anh dẫn bạn về chơi".

"Dạ em chào chị".

Anh khẽ cúi đầu chào nhẹ, chị hai tôi nghe vậy thì cũng quay ra cúi đầu chào lại rồi tiếp túc pha nước cho khách.

"À,Kiến Thành, đây là em vợ anh Giai Tuệ, con bé này mới lên thành phố không lâu, nó kém em 5 tuổi đó".

"Chào em".

"Dạ em chào anh".

Nói xong tôi liền quay đi chẳng chút luyến tiếc. Chẳng hiểu sao vừa gặp anh ta tôi đã không có thiện cảm gì, chắc tại anh ta nhìn trong khá điển trai và giàu có, nhìn là biết người đào hoa không nên dính dáng.

"Cần anh phụ không".

Bỗng anh ta xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không hay, cơ thể anh ta rất gần tôi, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở trong anh. Miệng anh ta mĩm cười nhẹ, đôi mắt khẽ híp lại. Đứng gần mới thấy, anh ta không chỉ điển trai mà là rất rất rất điển trai. Sóng mũi cao thẳng, nụ cười ôn hòa xen lẫn một chút phóng khoáng, đôi mắt cáo sắc nét cùng với giọng nói trầm ấm, từng chi tiết trên gương mặt anh ta đều có thể tạo nên sự thu hút với người khác.

"Đẹp thật".

Tôi bất giác nói nhỏ.

"Hủm, em khen anh à".

Anh ta vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt hút hồn ấy. Anh ta cười nhẹ cầm lấy chiếc ly trên tay tôi.

"Không... không... Có, tôi chỉ là nói phong long vậy thôi".

Tôi ngoảnh mặt qua bên khác rồi mới đáp. Anh ta cười nhẹ, rồi bảo "được", sau đó anh ta cầm chiếc ly ấy ra bàn cho khách rồi lại ngồi cùng anh hai.

"Xí, người gì đâu cứ sáp sáp gần con gái nhà người ta, miệng thì cứ cười cười như tên trai đểu vậy".

Lúc nói tôi đang cùng chị dọn
quán còn anh hai tôi đã dẫn cái cậu trai đểu đó về.

"Thích người ta rồi à".

"Ai mà... mà... thèm".

Tôi lúng túng đáp lại rồi bĩu mê làm vẻ chê bai.

"Ờ, mày cứ chê đi, mốt mà quay ra nói thích người ta thì biết tay tao".

"Ừ, em nói em giữ lời, cả đời này chẳng thèm".

Vừa dứt câu cũng là lúc dọn quán xong. Tôi cùng chị hai đi vào nhà, tôi đi tắm chị hai tôi thì chăm cho con. Tôi vừa tắm vừa nghĩ tới cái chàng trai tên Kiến thành đó.

"Nhìn mặt là biết dạng đào hoa, chắc quen cũng chục cô rồi. Thôi đẹp thì đẹp chứ không nên dính vào".

Tôi vừa tắm vừa tự lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co