Truyen3h.Co

Từng

Chương 11

taxicup911

"Con là bạn của Jaemin hả? cô chưa thấy em kể về con bao giờ." Người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt tựa lưng vào thành giường, giọng thều thào hỏi. Cảm tưởng người này có thể rời đi bất cứ lúc nào.

" Dạ con là anh của Haechan, con chỉ mới quen Jaemin gần đây thôi. Hôm nay con có hẹn em đi ăn tối, tiện đường con đưa em qua bệnh viện luôn." Jeno ngồi cạnh giường lên tiếng. Nhìn người phụ nữ này, anh hiểu vì sao Jaemin có thể dịu dàng đến mức như vậy. Tuy gương mặt tiều tuỵ nhưng vẫn mang nét hiền lành, dễ gần, làm người đối diện thực sự cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

" À. Thằng bé Jaemin nó nhút nhát lắm. Ngày trước đi học toàn bị bạn trêu thôi, thành ra nó không có bạn mấy. Từ hồi cô bảo em đi học lại mới có bạn là thằng bé Haechan." Trầm ngâm một lúc, người phụ nữ tiếp lời " Nếu lỡ sau này cô mất, con có thể coi chừng nó giúp cô được không? Hồi nó còn bé thì cô lại mải kiếm tiền chẳng quan tâm gì được, đến lúc nó lớn muốn bù đắp thì lại không thể. Thời gian của cô cũng chẳng còn mấy, chỉ hy vọng......Em tìm được người che chở, bảo bọc cho em là cô vui rồi."

Nói đến đây thì nước mắt cũng ướt hết khuôn mặt tiều tuỵ của người phụ nữ, anh cảm nhận được sự lo lắng cùng sự bất lực của người mẹ khi sắp phải xa con, nhưng cũng không biết phải an ủi kiểu gì. Tới đây Jeno lại nghĩ tới Jaemin, liệu người nhạy cảm như em có nhận ra được điều này không. Nếu em không biết, lỡ chuyện gì xảy ra thì em sẽ phải như thế nào? Còn nếu em biết, thì em đang giấu nỗi sợ hãi đó ở đâu, em đã phải mạnh mẽ đến như nào?

Mọi chuyện kết thúc khi ý tá mời người thăm ra về để bệnh nhân nghỉ ngơi. Jaemin theo chân Jeno xuống hầm xe để tiễn anh, khi cả hai dừng trước mũi xe, Jaemin nhỏ giọng lên tiếng " Anh Jeno về cẩn thận nha. Cám ơn vì đã chở em đến đây."

Nhìn con mèo nhỏ trước mặt, nhớ lại những lời mẹ em vừa nói trước đó, Jeno không nghĩ nhiều mà kéo em vào lòng. Siết chặt em trong vòng tay mình, hy vọng có thể làm chỗ dựa cho em một phút giây nào đó " Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh hy vọng em sẽ tìm đến anh đầu tiên. Với em, câu trả lời luôn luôn là có, anh sẽ không từ chối bất cứ lời đề nghị nào cả."

Ngẩn người khi nghe anh nói vậy, trước giờ em chỉ cố gắng vượt qua mọi thứ một mình, có lúc mệt có lúc tủi nhưng nhìn quanh lại chẳng có ai để chia sẻ, vậy mà lại hình thành trong em một bức tường. Em ngại nói, em ngại người ta phiền. Nhưng với người đàn ông này lại khác, anh nói anh muốn em tìm anh khi khó khăn, biết nói ra khi em mệt mỏi.

" Em nhớ rồi, em nhớ rồi." Vỗ nhẹ vào lưng anh, xem như đồng ý. " Anh về tới nhà thì nhắn cho em yên tâm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co